Ngủ Ngon, Paris
Chương 41: Vì sao cậu muốn nắm tay mình? Bởi vì ở bên cậu, mình cảm thấy rất ấm áp. 3
Từ sau khi hắn vào làm việc ở công ty, tác phong luôn luôn kiên quyết mạnh mẽ. Tôi không ngờ hắn cũng sẽ trẻ con, gặp chuyện không vừa ý, về nhà làm mình làm mẩy. Có lẽ, hắn cũng có mặt đáng yêu.—— “Ngủ ngon, Paris”Mấy ngày nay, trong công ty Châu Tử Bùi rất bận rộn, buổi tối thường xuyên tăng ca thêm giờ.Hình như là gặp vấn đề gì khó giải quyết, hay là gặp phải chuyện không thoải mái ở công ty, hai ngày nay Châu Tử Bùi luôn có vẻ rất mệt mỏi.Nói cho đúng ra, vấn đề công tác của Châu Tử Bùi, trước nay Thịnh Minh không hề can dự. Cũng như khi Thịnh Minh đang sáng tác, Châu Tử Bùi sẽ luôn giữ an tĩnh tuyệt đối không làm phiền. Giữa hai người vẫn luôn duy trì quan hệ hài hòa như vậy, coi như là một sự tôn trọng đối với nhau.Thịnh Minh nằm trên giường ngủ mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe được tiếng mở cửa đóng cửa, tiếng cởi giày, tiếng thả chìa khóa xuống, cảm thấy phòng ngoài sáng đèn —— Tử Bùi về rồi.Không muốn quấy rầy người đang ngủ say, Châu Tử Bùi nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Thịnh Minh luôn luôn nông miên, nghiêng người nhìn cái bóng màu đen trước mắt, “Về rồi.”Người nọ nghe thấy, cúi người xuống xoa xoa mái đầu bù xù của Thịnh Minh, nhẹ giọng hỏi: “Đánh thức cậu rồi? Mình đi tắm đã.”Chỉ chốc lát sau tiếng nước “ào ào” đã vang lên trong phòng tắm. Hắn nghiêng đầu nhìn xem đồng hồ đầu giường, chữ số điện tử màu dạ quang biểu thị 00:12 am. Hắn nghe động tĩnh trong phòng tắm, vậy mà hết cả buồn ngủ.Không bao lâu sau, cảm thấy Châu Tử Bùi chui vào trong giường, hắn không lên tiếng, Châu Tử Bùi lại giang tay vơ lấy hắn trước một bước.“Đầu gỗ…”Chàng trai thấp giọng gọi ở phía sau hắn, Thịnh Minh xoay người qua, “Gì vậy?”Châu Tử Bùi xoay người đè lên hắn, hôn mi tâm hắn, “Muốn cậu.”Thịnh Minh nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, hai ngày nay mỗi ngày cậu tăng ca đến muộn như thế, nghỉ ngơi cho tốt chứ.Châu Tử Bùi đưa tay xoa xoa mi đầu đang nhíu của Thịnh Minh, vừa hôn lên bờ môi hắn, “… Đừng không muốn làm…”Vừa nghe thấy cái giọng giống như bị tổn thương ấy của anh chàng, Thịnh Minh liền nhẹ dạ.Hôn môi đến mức cũng sắp choáng ngất, Châu Tử Bùi dời xuống phía dưới hôn vào bên gáy hắn, tới chỗ xương quai xanh, không lưu tình mút vào đủ kiểu đặng trồng dâu tây, Thịnh Minh câu lấy cổ chàng trai thấp giọng kêu rên. Anh chàng lột áo ngủ Thịnh Minh ra hệt như một chú sói đói, cười mà lưỡi lại đang xoay quanh trước ngực hắn lấy lòng, nửa người dưới đè Thịnh Minh, đã cương.Thịnh Minh rõ ràng cảm giác được thứ nóng rực của chàng, cả người run lên.“Giúp mình.” Đôi mắt Châu Tử Bùi sáng long lanh trong bóng đêm, “Dùng miệng được không?” Thấy Thịnh Minh hơi chần chừ, lại dùng điệu nói đáng thương năn nỉ, “… Đi mà.”Thật đúng là chẳng có biện pháp nào với chàng.Thịnh Minh nghĩ vậy, duỗi tay nắm chặt lấy anh chàng sáo lộng một phát, tiếp đó cúi đầu ngậm vào. Rõ ràng Châu Tử Bùi từng làm cho mình rất nhiều lần, nhưng thực sự đến lúc mình làm, lại hoảng loạn như một cậu bé hơn mười tuổi đang còn ngây thơ, hoàn toàn không biết làm sao mới đúng. Mút vào rồi liếm láp một cách hơi vụng dại. Khi đầu lưỡi liếm đến chỗ lõm vào ở đầu đỉnh, Châu Tử Bùi rên lên, tay tóm lấy tấm trải giường.Thịnh Minh hơi hoảng, vội vã ngẩng đầu hỏi: “Không thoải mái… ư?”“Không phải không thoải mái, ” Châu Tử Bùi mở mắt ra, một phát kéo Thịnh Minh lên, bắt lấy cằm dùng sức hôn, “… Là rất thoải mái.”Thịnh Minh còn không kịp đỏ mặt, Châu Tử Bùi đã lại lấn người đè lên, môi lưỡi một đường đi xuống dưới, một đường châm lửa.Lúc ngón tay dính dầu bôi trơn tiến vào, cơ thể cố gắng thả lỏng, để Châu Tử Bùi làm mở rộng cho hắn.Đến khi cảm thấy Châu Tử Bùi đỡ lấy mình, trong lòng lại là tâm tình phức tạp bất an xen lẫn chờ mong. Cũng không biết vì sao, dù cho ở bên nhau bao lâu, đã làm bao nhiêu lần, Thịnh Minh vẫn sẽ hồi hộp. Có lẽ là vì cá tính, hoặc là vì đối với Châu Tử Bùi hắn mãi mãi có một thứ cảm tình giống như mối tình đầu. Dường như dù cách nhau bao lâu, hắn vừa nhìn thấy Châu Tử Bùi, vẫn là sẽ cảm thấy rung động.Châu Tử Bùi vừa hôn hắn, vừa đỡ thứ của mình tiến vào.Tựa như có phần lỗ mãng, dưới tình huống không có an ủi phía trước của Thịnh Minh, đã vào lút cán. Thịnh Minh bị đau “A!” lên một tiếng, mi đầu cũng xoắn lại.Châu Tử Bùi dừng lại hôn tai hắn, hơi thở hoàn toàn phun vào trong cổ hắn, nhột.Lúc bắt đầu luật động, chỉ cảm thấy cả ván giường cũng lung lay theo. Châu Tử Bùi trừu sáp một hồi, tay bao lấy tính khí của Thịnh Minh sáo lộng lên xuống.Liên tục mấy ngày không làm, Thịnh Minh cũng nhanh chóng cương lên.Khuỷu tay Châu Tử Bùi chống ở hai bên đầu hắn, hạ thân đỉnh động rất nhanh.Tốc độ đột ngột đến khiến hắn có phần không thừa nhận nổi, cũng giấu không được tiếng rên rỉ trong cổ họng.“… Chậm, cậu chậm một chút… A a…”Người nọ như thể không nghe thấy, chỉ biết cứ thế chạy nhanh…Đến cuối cùng, Thịnh Minh ngay cả tiếng cũng sắp phát không ra, đành phải ôm Châu Tử Bùi nhắm mắt lại cam chịu.Sau đó thì bị lật cả người lại, đi vào một lần từ phía sau.Châu Tử Bùi nín thinh không nói lời nào, làm nhiệt tình như lửa, lần sau tiến vào hung ác hơn lần trước.Trong cơn mơ hồ dường như cảm thấy chàng trai có chút bất an, nhưng lại không biết nguyên nhân, chỉ có thể rên rỉ theo tiết tấu luật động của hắn.Cuối cùng, Châu Tử Bùi rút ra, Thịnh Minh lập tức cảm thấy phía sau có chất lỏng dính dớp chảy ra theo.Cả người không còn chút sức, nằm úp sấp trên giường. Mắt gần như không mở ra nổi.Châu Tử Bùi tỉnh táo lại, kề sát tới, một vẻ mặt biết lỗi: “… Là mình phát hỏa quá đáng rồi…”Thịnh Minh vươn tay đặt lên hông Châu Tử Bùi, nhích người có đôi chút khó khăn, “Sao rồi?”Chàng trai chỉ cụp mắt, “Gần đây trong công ty bận quá, cũng không có thời gian ở bên cậu đúng nghĩa… Hôm nay bàn chuyện làm ăn lại huyên náo đến mức bực bội…”Thịnh Minh an tĩnh nghe chàng trai kể đầu đuôi sự tình. Nói xong lời cuối cùng, anh chàng hổ thẹn như một đứa bé nói dối, nói xin lỗi, “Thật có lỗi.” Thịnh Minh kéo khóe miệng cười, ngẩng đầu hôn lên phần tóc ngắn màu nâu trên trán anh chàng, “Chuyện như thế này, không cần xin lỗi đâu.”Cậu có tâm sự, sau đó về nhà làm mình làm mẩy giống như làm nũng, mình chỉ muốn cười. Sẽ không oán giận cậu, chỉ biết cảm thấy vui mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương