Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

Chương 70: Đi học [2]



Nhóm người lớn đứng ở ngoài cửa, hai giáo viên chỉ huy đám trẻ xếp hàng theo chiều cao để sắp xếp chỗ ngồi, bởi vì học sinh tới nơi này học đều là tiểu tổ tông, một đứa cũng không thể đắc tội, cho nên chỗ ngồi trong phòng học sẽ sắp xếp theo chiều cao, sau đó mỗi tuần đổi một lần. Cứ như vậy, sẽ không có phụ huynh nào không hài lòng.

Bởi vì tuổi của Tiêu Dật nhỏ nhất, lại được hiệu trưởng đặc biệt quan tâm, cho nên vào phòng học, giáo viên liền dẫn nó đứng trên bục giảng, lúc này, tay nhỏ bé của nó chấp sau lưng, tò mò nhìn những người khác tôi đẩy cậu cậu đẩy tôi chen lấn xếp hàng. Học năm ba đều là đứa nhỏ khoảng mười tuổi, Tần Mộc cùng cái tên Tề Bân của Tề gia gì đó thế mà đứng cùng một chỗ, lúc này đang chống eo trừng mắt xem mắt ai to hơn, mà Hứa Phúc Khang tròn vo đứng ở giữa đội ngũ, nhìn thấy ai cũng cười tủm tỉm, mà Tiêu Thần cùng Từ Văn Khiêm đứng ở phía sau, Tiêu Thần nhìn Tiêu Dật cách hắn rất xa, trong lòng có chút sốt ruột, Từ Văn Khiêm đứng ở bên cạnh hắn, đôi mày nhăn nhó đến nỗi có thể kẹp chết hai con muỗi. Giáo viên đứng ở bên cạnh hắn vốn muốn cho hắn cùng Tiêu Thần một người đứng một hàng, kết quả nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, yên lặng đem lời nói nuốt trở về.

Vô cùng náo nhiệt mà sắp xếp mất hai tiếng đồng hồ, mới sắp xếp chỗ ngồi xong, vóc dáng Tiêu Dật nhỏ, được xếp ở chỗ ngồi đầu tiên giữa phòng, mà Tần Mộc thì bị xếp sau nó một hàng, mà Tề Bân được xếp ngồi phía sau nó, đứa nhỏ đó vừa ngồi xuống xong, liền giơ chân lên, đá lên ghế của Tiêu Dật, Tiêu Dật khó hiểu quay đầu:“Cậu đang làm cái gì!” Tần Mộc nghe được, lập tức xoay người kéo Tề Bân:“Cậu làm gì tiểu Dật!” tiểu công tử Tề gia Tề Bân là một đứa nhỏ tốt dám làm dám chịu, lập tức trừng mắt, lớn tiếng nói:“Tôi đá nó một cái, rồi sao?”

“Tôi phải đá cậu hai cái!” Tần Mộc vừa nói, vừa giơ chân muốn đá, không ngờ bị cái bàn cản lại, không có cách nào, nó nhìn Tề Bân đắc ý, đầu óc xoay chuyển, chân không thể đá tôi liền đánh cậu mấy cái cũng vậy thôi! Nghĩ liền làm Tần Mộc lập tức đánh một quyền về phía Tề Bân, nhóm phụ huynh đứng ở bên ngoài phòng học còn chưa có rời đi, liền trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ chỉ trong chớp mắt đã đánh nhau. Giáo viên còn chưa kịp đến dàn xếp, phía cuối phòng học truyền đến một tiếng hét giận dữ:“Điêu dân lớn mật, dám đá tiểu thiếu gia!” Sau đó, mọi người chỉ thấy một đứa nhỏ bay lên, đạp lên bàn nhanh chóng lướt đến phía trước, tay rút ra một thanh đoản kiếm, đâm thẳng về phía Tề Bân. Cùng lúc đó, một đứa trẻ phía sau Tề Bân kéo Tề Bân một cái, Tề Bân đứng không vững ngã về phía sau, liền nhìn thấy một trái bóng đá nhỏ bay qua, bay được một nửa, dừng lại, kiếm trong tay Tiêu Thần đã đâm trúng trái bóng đá nhỏ kia.

Tim treo lơ lửng của nhóm người lớn ngoài cửa cuối cùng cũng rơi xuống, cửa phòng học bị phá hỏng, nhóm người lớn ào ào vào trong, đều đem cục cưng nhà mình ôm vào trong ngực, trong chốc lát, phòng học rối loạn. Từ Văn Khiêm cau mày chen lên phía trước, kéo Tiêu Thần xuống:“Không phải đã hứa không rút kiếm ra sao? Sao lại quên!”

Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Từ Văn Khiêm, Tiêu Thần rụt lui cổ:“Tôi chỉ dọa dọa nó, không định đâm nó.”

Từ Văn Khiêm không nói lời nào, vươn tay:“Đưa kiếm cho tôi.”

Tiêu Thần căng thẳng trong lòng, nắm chuôi kiếm không chịu buông. Từ Văn Khiêm lạnh lùng nhìn hắn, hạ giọng gằn từng tiếng nói:“Bây giờ cậu đưa cho tôi, tôi đến xin lỗi Tề gia, nếu không, không chỉ cậu, ngay cả tiểu chủ tử nhà cậu cũng bị Tề gia tính sổ.”

Tiêu Thần mím môi, vẻ mặt có chút quật cường.

Mà bên này, Tiêu Dật nhìn vẻ mặt đau lòng cùng sợ hãi của người lớn Tề gia, lại nhìn nhìn Tiêu Thần cùng Từ Văn Khiêm, sau đó, nó đi đến cạnh Tần Thái Nhiên, kéo tay áo hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói:“Tiểu thúc, tôi muốn đi nhận lỗi với Tề Bân, tiểu Thần là thị vệ của tôi.”

Tần Thái Nhiên xoa xoa đầu Tiêu Dật, trong lòng có chút đau lòng đứa nhỏ này, mấy ngày nay, hắn đã nói với đứa nhỏ một ít chuyện của gia tộc, chắc hẳn nó đã biết sự nghiệp của Tề gia, sợ bọn họ trách tội Tiêu Thần, cho nên dù ở góc độ của nó, Tiêu Thần không sai, nhưng nó cũng phải thay Tiêu Thần đi nhận lỗi. Tuy trong lòng đau lòng, nhưng Tần Thái Nhiên không có ngăn cản, ở đây, nó không còn là hoàng thái tử cao cao tại thượng, phải học cách cúi đầu, có lẽ, đây cũng là mục đích của Tần lão gia khi cho nó đến trường này.

Mặc dù nói như vậy, Tần Thái Nhiên vẫn không nỡ để cho một mình đứa nhỏ đi đối mặt, hắn ôm Tiêu Dật, muốn đi đến chỗ nhóm phụ huynh tụ tập bên kia, được nửa đường, bị Tần lão gia cản lại, ông liếc mắt nhìn Tiêu Dật một cái, thản nhiên nói:“Vẫn là ta đi đi.”

Tần lão gia mới vừa đi qua, chợt nghe giọng Từ Văn Khiêm, ông nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu tử Từ gia này, tính khí cao ngạo, thế mà cũng cúi đầu với người khác, đứa nhỏ kia thể mà còn có thể cười, thực ngạc nhiên! Tần lão gia vừa nghĩ, vừa cười mở miệng.

Nhóm người lớn Tề gia vốn dĩ không dễ dàng cho qua như vậy, tuy Tề Bân chỉ bị hù họa, nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chuyên tâm đánh nhau với Tần Mộc, nhưng bọn họ thấy rõ ràng, thanh kiếm kia cực kỳ sắc bén! May mắn cuối cùng không xảy ra chuyện gì, bọn họ còn chưa kịp tức giận, lại có hai người đến nhận lỗi, hai nhân vật lớn, một là trưởng tử Từ gia Giang Nam Từ Văn Khiêm cùng vị phụ tá đắc lực của Từ lão gia, người còn lại thế mà lại là Tần lão gia. Mặt mũi lớn như vậy, hơn nữa Tề Bân quả thật cũng không chịu tổn thương thân thể hay tâm hồn [ bị Tần Mộc đánh bị thương không tính ], chuyện này tất nhiên cũng không tính toán nữa. Sau đó, Từ Văn Khiêm còn lấy đi đoản kiếm của đứa nhỏ kia, giao cho vị phụ tá kia đem về nhà. Tiêu Dật ra hiệu cho Tiêu Thần ý bảo nhận lỗi với Tề Bân.

Tuy mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng mà sau đó, đứa trẻ nào cũng bị giảng đạo, Tiêu Dật khuyên giải an ủi Tiêu Thần, lại dặn dò vài câu. Rồi sau đó, bọn nó lại nghe nhóm phụ huynh giáo huấn, trong đó khổ nhất là Tiêu Thần, rõ ràng hắn không có làm sai, hầu như người nào cũng nói chuyện với nó một lần, chỉ có tiểu chủ tử an ủi hắn, Tiêu Thần yên lặng suy nghĩ trong lòng, quả nhiên chỉ có tiểu chủ tử đối với hắn tốt nhất! Nếu Từ Văn Khiêm biết, có lẽ giận đến hộc máu.

Qua chuyện ầm ĩ này, giáo viên cũng không dám cho bọn nó ngồi cùng nhau, vì thế chỗ ngồi được điều chỉnh, Hứa Phúc Khang tròn vo được chuyển đến phía trước ngồi cùng với Tần Mộc, mà Tề Bân ngồi cùng với đứa nhỏ giúp nó đá quả bóng về phía Tần Mộc. Cuối cùng, hai vị giáo viên lau mồ hôi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cả nhà vui vẻ. Nhưng mà, cả nhà có thật sự vui vẻ hay không? Vậy phải chờ thời gian chứng minh rồi.

Chỗ ngồi đã sắp xếp xong, để bảo đảm bọn nhỏ không quên, giáo viên cho mỗi bạn nhỏ một tờ giấy nhỏ có thể dán, trên giấy viết con số, sau khi phát xong cho tất cả bạn nhỏ, giáo viên bắt đầu dạy bọn nó đem giấy dán lên mỗi quyển sách của mình, sau này đến lớp nếu quên phòng học hoặc quên bàn, có thể dựa theo giấy mà tìm, nếu làm mất sách giáo khoa, người khác nhặt được cũng sẽ trả về.

Nghe lời giáo viên nói xong, Tiêu Dật cầm lấy tờ giấy nhỏ, bắt đầu dán lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc. Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn Tiêu Dật, càng nhìn càng thích, người thật quả nhiên còn dễ thương hơn trên TV, ngoan ngoãn lại nghe lời, lại nhìn đứa nhỏ khác, tinh nghịch hơn, không ít đứa cầm giấy dán khắp nơi.

Làm xong những chuyện này, hai giáo viên nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ tay: “Các em học sinh, phải nhớ kỹ số hiệu của mình, nếu như không nhớ rõ, cũng phải nhớ rằng các em là lớp một năm ba, trăm ngàn lần không cần nói mình học lớp một năm hai. Nhớ kỹ không?”

“Nhớ ~kỹ ~ ~” Bọn nhỏ đồng loạt trả lời.

“Tốt lắm, bây giờ, đem sách giáo khoa của mình cất vào túi sách, sau đó đi ra ngoài tìm phụ huynh của mình, sau đó cùng đi tìm ký túc xá của mình, nếu người lớn chưa có tới, không được chạy loạn, đến chỗ này của thầy, thầy dẫn các em đến ký túc xá, đã biết chưa?”

“Biết ~rồi ~ ~”

Cửa phòng học lại bị mở ra, bọn nhỏ giống như ngựa hoang thoát cương, chen lấn nhau chạy ra ngoài phòng học. Tiêu Dật từ tốn đem sách giáo khoa từng quyển từng quyển ngay ngắn để vào túi sách nhỏ, sau đó kéo khóa, đang muốn đeo lên lưng, liền thấy Tiêu Thần chạy tới:“Tiểu thiếu gia, tôi đeo giúp người.” Nói xong, muốn cầm lấy, ai ngờ không cầm lấy được.

Tần Mộc cầm lấy túi sách của Tiêu Dật, đắc ý ngẩng đầu:“Tôi cầm giùm tiểu Dật được rồi.”

Tiêu Thần trừng mắt với Tần Mộc, người này rất đáng ghét, trên tay lại đột nhiên nặng nề, thì ra là Từ Văn Khiêm ném túi sách qua:“Nếu muốn tôi cùng cậu đến trường học, cầm túi sách giúp tôi cũng là chuyện cậu nên làm.”

Tiêu Dật giật giật khóe miệng, vốn định nói hai câu, lại nhìn thấy hình như Tiêu Thần cũng không chán ghét giúp Từ Văn Khiêm cầm túi sách, vì thế, nuốt lời nói đã đến bên miệng vào trong, Từ Văn Khiêm cứu mạng Tiêu Thần, giúp hắn cầm túi sách cũng không sao, huống hồ Tiêu Thần cũng không chán ghét, lúc nãy Từ Văn Khiêm còn giúp Tiêu Thần ra mặt.

Kết quả, đến lúc vài người bọn họ ra đến cửa, lại gặp Tề Bân, vừa mới nghe phụ huynh dạy dỗ bọn nhỏ lúc nãy đã ngoan, Tần Mộc cùng Tiêu Dật yên lặng dừng chân, vốn dĩ Tề Bân cũng muốn ngừng lại, nhưng nhìn thấy bọn họ đều ngừng, vì thế nó không ngừng, lúc đi ngang qua bọn họ, còn không quên hừ một tiếng. Làm Tần Mộc tức đến nỗi muốn cãi nhau:“Hừ, chỉ biết khóc!”

May mắn Tề tiểu công tử đã đi xa không có nghe, nếu nghe được chắc chắn sẽ tiếp tục làm ầm ĩ.

Ký túc xá của năm ba ở tòa nhà thứ ba, dưới lấu ký túc xá có hai cái cửa, một bên là của nam sinh, một bên là nữ sinh, lúc đến cửa, ngoài ý muốn gặp Trần Minh cùng Diệp Oa Oa, cùng với con gái bảo bối Trần Quả Quả của bọn họ, một nhà ba người đang đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ Trần Minh, hình như đang bận rộn, chỉ vội vàng chào hỏi mọi người vài câu liền dẫn vợ con rời khỏi, lúc sắp đi, Trần Quả Quả vui vẻ vẫy tay với bọn họ:“Tôi ở phòng chín lầu sáu, nhớ đến tìm tôi chơi nha!”

Ký túc xá là phòng hai người, hai cái giường nhỏ, hai cái bàn nhỏ, hai cái ghế nhỏ, còn có bốn ngăn tủ lớn, trong góc phòng còn có một cái tử lạnh nhỏ, nhỏ đến nỗi nhiều nhất chỉ có thể để vào năm chai Sprite cùng bốn chai sữa, cộng thêm mấy viên socola, bồn tắm cùng bồn cầu ở trong hai gian phòng nhỏ khác nhau. Phản ứng đầu tiên khi Tần Mộc nhìn thấy bồn tắm nho nhỏ kia chính là:“Tiểu Dật, sau này chúng ta không thể đánh thủy trận.”

Sắc mặt Tiêu Dật nặng nề gật gật đầu nhỏ, đó là một vấn đề rất nghiêm túc.

Nhóm người lớn Tần gia:“……”

Mộ Dung Phong cùng Đa Nạp đem quần áo tắm rửa của bọn nhỏ, cùng với đồng phục treo vào tủ quần áo, sau đó đặt đồ ăn vặt vào một chỗ khác.

Sau khi sắp xếp xong, đã sắp giữa trưa. Tần lão gia vỗ bản:“Đi ăn cơm trưa.”

Vì thế, mọi người ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tiêu Thần cùng Từ Văn Khiêm không biết đang tranh cãi chuyện gì, Tiêu Dật lập tức đi qua hỏi:“Làm sao vậy?”

Tiêu thần vừa thấy Tiêu Dật đến, lập tức nói:“Tôi muốn ở cùng phòng với tiểu thiếu gia, hắn không chịu!”

Tần Mộc nghe được, lập tức chen vào, lôi kéo tay Tiêu Dật:“Tiểu Dật chung phòng với tôi, anh đừng mơ tưởng!”

“Tiểu Dật là tiểu thiếu gia của tôi, tôi đương nhiên phải chăm sóc cho ngài ấy! Còn nữa lấy móng vuốt của cậu ra!”

Tần Mộc đương nhân bất nhượng (việc nhân đức không nhường ai):“Tiểu Dật là bạn tốt của tôi! Tự tôi sẽ chăm sóc!”

Hai người trợn tròn mắt, không chút nào nhường nhịn. Tiêu Dật ở cạnh khó xử mím môi, Từ Văn Khiêm giận sôi lên.

“Mộc thiếu gia (gọi Tiêu Thần), học sinh ở phòng nào là do trường học sắp xếp, ngài cùng thiếu gia ở một phòng, không được phép lén đổi phòng.” Mắt thấy cơn tức của Từ Văn Khiêm càng lúc càng lớn, người trung niên luôn luôn đứng bên cạnh hắn bước ra khỏi hàng.

Một câu, một nhà vui mừng một nhà ưu, Tần Mộc lên mặt nhìn Tiêu Thần, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu thiếu đánh có bấy nhiêu thiếu đánh, Tiêu Thần bi phẫn hỏi:“Thật vậy sao?”

Tổng quản đại nhân Từ gia gật đầu, cho dù không phải như vậy, từ bây giờ, chính là như vậy.

Nhìn thấy Tiêu Thần rốt cục an phận, Từ Văn Khiêm bình tĩnh đem người đang buồn bã ỉu xìu kéo vào phòng ngủ, đóng cửa.

Tiêu Dật trừng mắt nhìn, có một suy nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu nó, hình như thị vệ từ nhỏ đã bên cạnh nó không còn thuộc về một mình nó.

… Tiểu kịch trường…

Bắt đầu từ ngày hôm nay ở học viện quý tộc Đế đan, từ hiệu trưởng, cho tới chủ nhiệm, các vị giáo viên, cho tới nhân viên quản lý phòng ngủ, bảo an, chín năm trong tương lai sẽ sống trong nước sôi lửa bỏng.

Từ trên người mấy đứa nhỏ này, bọn họ hoàn toàn hiểu được, mỗi một đứa nhỏ đều là Thiên thần gãy cánh, nói cách khác, chính là Thiên thần sa đọa, lực phá hoại nếu so với ác ma, chỉ có hơn chứ không kém……
Chương trước Chương tiếp
Loading...