Ngự Phật
Chương 46: Khổng Tước cũng sợ lạnh
Khổng Tước cũng sợ lạnhLần này Khổng Uyên ra khỏi cửa cũng không mang theo quá nhiều thị vệ, đại khái là bởi vì bên phía Thạch Hải kia gặp chuyện không may, phần lớn người đều đã đến bên kia, cho nên ngay cả lão quản gia cũng không ở bên cạnh hắn. Mặc dù như vậy, hắn cũng không có bất kì ý tứ thu liễm nào.Hai người cứ ngồi trên chiếc thuyền phô trương kia đi về phía Tây, dọc đường đi qua không ít địa bàn của giáo phái tu chân, rõ ràng không ít người đã nhìn ra chiếc thuyền bọn họ đang ngồi là pháp khí, hơn nữa bên trong còn có hai con yêu quái, nhưng không hề có ai chặn lại.“Ngươi khoe khoang khắp nơi như thế này, không sợ bị người ta chặn đường đánh cướp à?” Hai người đứng bên trong thuyền, Hoa Liên ngẩng đầu nhìn trời đêm, bên trên thỉnh thoảng lại có một đường ngân quang xẹt qua, giống như sao băng vậy.“Ai dám?” Khổng Uyên bĩu môi, đưa tay xuống chụp một cái, một con cá ngũ sắc kèm theo một bong bóng nước đã bay vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn qua Hoa Liên, “Trừ phi là chính đạo đã thống nhất giao ước gì, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ với ta. Dĩ nhiên, nếu như người tới có cùng bối phận với ta thì khó nói lắm.”Tiếng nói vừa dứt, quả cầu nước bắn về phía không trung, chưa kịp rơi xuống nước đã bị đóng thành một khối băng, hóa thành vụn băng. Không ai chú ý tới, cùng với lúc Khổng Uyên xuất thủ, trên đầu ngón tay của nàng cũng xuất hiện một đốm lửa.“Ngọc Ẩn Tình?” Nhìn thấy Ngọc Ẩn Tình vẫn một thân áo trắng phiêu dật đột nhiên xuất hiện ở mũi thuyền, con ngươi của Hoa Liên hơi thu lại. Xem ra, nàng ta còn chưa bỏ qua cho mình.“Còn nhớ rõ ta là tốt, lần này, ngươi không còn cơ hội nữa đâu.” Giọng nói của Ngọc Ẩn Tình lạnh như băng thấu vào tận xương, bởi vì Hoa Liên vẫn còn sống nên sư phụ vô cùng bất mãn với nàng, lần này tuyệt đối không thể để cho sư phụ thất vọng.“Ngọc tiểu thư không bỏ chủ nhân là ta đây vào trong mắt quá thì phải.” Khổng Uyên cười như không cười nhìn Ngọc Ẩn Tình, trong mắt không hề che giấu sự thưởng thức. Mỹ nữ mà, luôn khiến người ta yêu thích, dù mọi người là đối thủ, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn ngắm mỹ nhân.Huống chi, vị mỹ nhân này hắn đã nghe người ta nhắc đến nhiều lần, chẳng qua là vẫn chưa có duyên gặp mặt mà thôi.“Ngươi là ai?” Ngọc Ẩn Tình vô cùng không thích ánh mắt Khổng Uyên nhìn mình, có điều, cảm giác được tu vi của người này không phân cao thấp với mình, nàng ta ít nhiều cũng có chút cảnh giác.Vốn Ngọc Ẩn Tình tính sẽ âm thầm giải quyết Hoa Liên, nhưng trên đường đi, nàng lại bị mấy kẻ của Luân Hồi điện quấn lấy, chờ đến khi nàng thoát thân được, Hoa Liên đã ở bên cạnh Khổng Uyên rồi.Nếu như lúc này không ra tay, bọn họ sẽ nhanh chóng đến địa giới của Yêu tộc, khi đó, nàng sẽ để vuột mất cơ hội tốt.“Tại hạ Khổng Uyên, ngưỡng mộ đại danh của Ngọc tiểu thư đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền~” Câu này của Khổng Uyên không có gì sai, chẳng qua là ánh mắt hắn nhìn Ngọc Ẩn Tình thật sự quá mức trắng trợn, ngay cả Hoa Liên đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.Khổng Uyên?! Ngọc Ẩn Tình say mê tu luyện, thường ngày căn bản không bước chân ra khỏi Linh Lung cung, hiểu biết về Yêu tộc cũng không nhiều lắm, cho nên cũng chưa từng thấy Khổng Uyên bao giờ. Có điều, cái tên này nàng đã nghe người ta nhắc đến rất nhiều lần, trên thực tế, từ khi nàng bước vào Tu Chân giới, sau khi thẳng một đường không chút trở ngại lên làm thủ lĩnh của đám đệ tử Linh Lung cung, cái tên Khổng Uyên này nàng đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng.Khổng Uyên, con trai độc nhất của một trong Tứ Hoàng của Yêu tộc, có thể nói chính là nhân vật thống lĩnh đời sau của Yêu tộc. Nhưng Ngọc Ẩn Tình không sao ngờ nổi, Khổng Uyên lại khác xa với tưởng tượng của nàng không chỉ một vạn tám nghìn dặm như vậy.Chỉ riêng ánh mắt bỉ ổi khi nhìn mình của hắn thôi đã đủ để lửa giận trong lòng nàng lan tràn.“Bớt nói nhảm đi, giao người ra đây.” Vốn nghĩ sẽ giết luôn cả kẻ này, nhưng thân phận của hắn khiến Ngọc Ẩn Tình có chút kiêng kị. Nghiễm tưởng có thể hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng, lại bởi vì tên Khổng Uyên này chen ngang mà xảy ra biến cố.“Việc này thì không được, Tiểu Hoa Hoa là khách quý của ta, nếu như Ngọc tiểu thư muốn mời nàng đến Linh Lung cung làm khách, e là phải để lần sau.” Khổng Uyên không tiếng động chắn trước người Hoa Liên. Hoa Liên dùng chút thủ đoạn nhỏ mà Thiên Luân hòa thượng dạy cho nàng cố ý che giấu tu vi của mình, cho nên Khổng Uyên vẫn không nhận ra được tu vi của Hoa Liên đã không phân cao thấp với hắn.“Được hay không, phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh giữ nàng lại!” Ngọc Ẩn Tình hừ lạnh, sau khi thực sự nhìn thấy Khổng Uyên, chút ảo tưởng với hắn cũng hoàn toàn tan thành mây khói.“Pháp khí sao… Linh Lung cung quả nhiên là tài đại khí thô*.” Nhìn bàn tay của Ngọc Ẩn Tình vừa lật lại, một đóa hoa màu lam nhạt to bằng miệng chén lơ lửng trên tay nàng, nhìn phẩm chất tuyệt đối là pháp khí hạ phẩm.* Nhiều của nên khí phách cũng lớn Cùng lúc đó, quanh thân nàng cũng bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, thậm chí ngay cả mặt nước cách nàng mấy trượng cũng kết thành một tầng băng mỏng.Ngọc Ẩn Tình dù là Nguyên Anh kỳ đầu, nhưng nàng là Băng Linh thân từ đời trước, tu luyện công pháp hệ băng chính là làm ít được nhiều, hơn nữa pháp khí trong tay kia, khiến cho lực khống chế của nàng ta đối với băng càng thêm được nâng cao đến cấp độ kinh khủng, ngay cả Khổng Uyên đối mặt với nàng ta cũng không thể không bắt đầu cẩn thận.Hai người giương cung bạt kiếm, Hoa Liên ngoan ngoãn theo chỉ thị của Khổng Uyên lui qua một bên, không có một tia ý tứ muốn nhúng tay.So với hàn khí lẫm liệt của Ngọc Ẩn Tình, Khổng Uyên chỉ khoanh tay đứng tại chỗ, có điều tay của hắn đã tản ra từng quầng sáng màu xanh biếc, đó là sắc đầu tiên trong Ngũ Sắc thần quang.Yêu tộc quen cận chiến, hơn nữa lấy tu vi của Khổng Uyên bây giờ, chỉ có đến gần, hắn mới có thể vận dụng Ngũ Sắc thần quang tốt hơn. Hai ngươi mới chỉ giao thủ mấy lần, Ngọc Ẩn Tình đã không để cho Khổng Uyên tiếp cận.Mặc dù có Băng Linh thể nên thân thể của nàng mạnh mẽ hơn tu sĩ khác, nhưng vẫn không thể mạnh hơn Yêu tộc như Khổng Uyên được, hơn nữa, luồng sáng xanh biếc kia mỗi lần chạm phải nàng, đều khiến cho linh khí trong cơ thể như hụt đi mấy phần, cứ tiếp tục như vậy, nàng ta căn bản chưa cần đánh cũng đã thua.Ngọc Ẩn Tình phất tay áo lên, trước mặt liền xuất hiện một bức tường băng, đồng thời trên tường băng cũng xuất hiện vô số những mũi băng châm, chớp mắt đã vây xung quanh Khổng Uyên.Nếu như những mũi băng châm này đâm vào người Khổng Uyên, cảnh tượng kia nhất định sẽ rất đặc sắc. Hoa Liên không nhịn được mà than thầm trong lòng.Tuy nói Khổng Uyên đã hết sức đánh giá cao Ngọc Ẩn Tình, nhưng vẫn phát hiện ra, mình vẫn đánh giá thấp nữ nhân này. Bây giờ Ngọc Ẩn Tình căn bản không để hắn lại gần, còn không ngừng sử dụng đạo thuật hệ băng để ngăn cản hắn.Dù lần nào cũng bị lục quang trên tay hắn cắn nuốt, nhưng nàng ta dường như chẳng bị hao tổn chút linh lực nào, mà Khổng Uyên đã bắt đầu không trụ nổi.Mặc dù không ai quy định Khổng Tước không được sợ lạnh, nhưng vẫn có vài trường hợp đặc biệt như thế. Mà hắn, vừa vặn chính là trường hợp đó. Lục quang cắn nuốt hết những băng châm kia nhanh chóng biến đổi thành linh khí mang theo lạnh lẽo tiến vào cơ thể hắn, cứ tuần hoàn như vậy, Khổng Uyên đã không nhịn được mà run lên.Cứ tiếp tục thế này, hắn không phải sẽ bại bởi Ngọc Ẩn Tình, mà là vì đã biến thành một con khổng tước đóng băng.Không riêng gì Hoa Liên phát hiện ra sắc mặt của Khổng Uyên không ổn, ngay cả Ngọc Ẩn Tình cũng đã phát hiện ra. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, quanh thân hàn khí bốc lên bốn phía, Ngọc Ẩn Tình nhếch miệng, đạo thuật hệ băng nàng ta tu luyện đương nhiên không giống tầm thường, Khổng Uyên muốn tự cắn nuốt mà bổ sung cho bản thân, chính là tự mình chuốc lấy khổ!Thừa dịp Khổng Uyên bị băng châm vây quanh, lam quang trên pháp khí hình đóa hoa trong tay Ngọc Ẩn Tình chợt lóe lên, một luồng sương mù màu xanh ập thẳng về phía Khổng Uyên.Cùng lúc đó, Ngọc Ẩn Tình cũng lách người đến trước mặt Hoa Liên. Nàng ta chẳng hề muốn giết Khổng Uyên, làm những chuyện này chẳng qua là để giữ chân hắn, sau đó đối phó với Hoa Liên mà thôi.Quả nhiên, như nàng ta dự đoán, Hoa Liên đột nhiên nhìn thấy nàng ta đã sợ đến không dám động đậy.Khóe miệng Ngọc Ẩn Tình ẩn chứa một nụ cười lạnh, vươn những ngón tay như ngọc ra điểm lên ngạch tâm của Hoa Liên. Đúng vào lúc này, Hoa Liên đột nhiên ngẩng đầu sáng lạn cười với nàng ta một cái, trong nụ cười kia còn mang theo mấy phần mỉa mai._________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương