Ngu Quân Như Núi

Chương 12



Liên Ngu Sơn hoảng sợ, lập tức nói, “Không được!”

“Sao lại không được? Thân thể ngươi không tốt, nghịch thiên sống chết vốn chính là cửu tử nhất sinh, ta sao có để ngươi mạo hiểm như vậy.”

Liên Ngu Sơn nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên xoay người đi.

Vân Lạc chẳng biết tại sao, vội vàng cúng dầu tiền rồi đuổi theo y. Dọc theo đường đi, hắn vẫn cùng Liên Ngu Sơn nói chuyện, nhưng y nhất nhất không đáp, lại đi nhanh hơn.

Vân Lạc mơ hồ theo sát y trở lại Liên phủ, vào phòng, thấy y đứng ở phía trước cửa sổ, cúi thấp đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng nhịn không được phiền não mà hỏi, “Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta làm sao chọc ngươi sinh khí!?”

Liên Ngu Sơn cúi đầu nói, “Không có.”

“Còn nói không có!” Vân Lạc cũng không phải là ngốc tử, hắn đi qua chỗ Liên Ngu Sơn, “Lời ta nói không đúng chỗ nào? NgTại sao ngươi lại mất hứng? Chẳng lẽ ta đau ngươi là sai sao!?”

Liên Ngu Sơn đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, “Ngươi sai rồi!”

Vân Lạc sửng sốt.

Liên Ngu Sơn kiên quyết “Ngươi đường đường là thái tử, tương lai là vua của một nước, quốc gia xã tắc, phúc lợi của vạn dân đều đặt hết mình người. Ngươi đau ta, ta cảm kích tận tâm, nhưng nam nhân nghịch thiên sống chết có thể nào không nguy hiểm. Nhưng Liên Ngu Sơn ta sao có thể để cho vị vua tương lai của một nước lại vì mình mà mạo hiểm? Nếu ngươi làm chuyện này, không chỉ là khinh thị thân phận ngươi, bỏ qua trách nhiệm của ngươi, lại làm ta trở thành người bất trung, bất hiếu, bất nghĩa!”

Vân Lạc trợn mắt há hốc mồm. Hắn thực sự không ngờ một câu của mình mà đổi lấy giáo huấn gay gắt như vậy.

Liên Ngu Sơn nhìn hắn một lát, trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói, “Lạc nhi, sau này không cần nói sau lời như thế. Nghịch thiên sống chết, ngươi tuyệt đối không thể làm.”

Vân Lạc cau mày nói, “Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn sinh? Việc này ngươi cũng tuyệt đối không thể làm!”

Liên Ngu Sơn miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, nở nụ cười ảm đạm, “Ngươi nếu như thực sự đau ta thì tương lai phải nạp nhiều ohi tử, mưa móc cho các nàng, vì Vân quốc mà khai chi tán diệp (để lại nhiều con cháu).”

“Tiểu thư ngốc!?” Vân Lạc chấn động, cơ hồ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm.

Hắn vẫn cho là đã biểu đạt tâm ý rất rõ ràng, không biết tiểu thư ngốc này lại nghĩ gì mà nói thế, trong lòng hắn lúc này thật sự khiếp sợ, không lời nào diễn tả được.

Kỳ thật tâm ý Liên Ngu Sơn thế nào, Vân Lạc sao có thể không thấy được, chỉ là Liên Ngu Sơn đã không còn là đứa nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện nữa rồi.

Chuyện này ở trong lòng y bách chuyển thiên hồi (rối loạn), không biết tiền tư hậu nghĩ (suy tính trước sau) bao nhiêu lần. Tâm tư y tinh tế, trí tuệ có thừa, ở thần điện kia vài năm đã ẩn ẩn đoán được là ai muốn đem y đưa đến đó. Nói vậy người cao quý kia cũng biết thân thể y suy nhược, chỉ sợ tương lai không chịu được gánh nặng mới để cho y ở Hạo Hãn thần điện cẩn thận điều dưỡng thân thể. Nhưng y cũng biết thân thể y như gỗ mục không thể điêu khắc, cho dù có dưỡng khỏe mạnh cũng không thể vì Vân Lạc mà dựng dục con nối dòng.

Liên Ngu Sơn cùng cha mẹ rời khỏi kinh thành, cũng từng nghĩ tới nhiều năm xa cách có lẽ thái tử điện hạ đã quên y. Nếu thật sự như vậy, cho dù chính mình thương tâm muốn chết nhưng cũng giải quyết xong mối lo tương lai của hoàng thất.

Chính là ngày ấy ở bờ biển gặp lại, Vân Lạc giống như trích tiên hạ phàm, xuống bên cạnh y, ôn nhu nâng y từ mặt đất. Khi ấy Liên Ngu Sơn đã biết, cuộc đời y… không bao giờ xa rời người này được nữa!

Liên Ngu Sơn nhẹ nhàng ôm lấy Vân Lạc, tựa đầu lên vai y, ôn nhu nói, “Lạc nhi, tâm ý của ngươi ta hiểu được. Nghe xong những lời đó, ngươi không biết trong lòng ta cao hứng biết bao nhiêu đâu. Nhưng ngươi làm như vậy chẳng khác nào chính ta đối quốc gia bất trung, đối cha mẹ bất hiếu, đối dân chúng bất nghĩa… Lạc nhi, ta tình nguyện cùng người khác chia sẻ ngươi, cũng không nguyện ngươi hy sinh cho ta như thế.”

“Ngươi… ngươi thế nhưng nguyện ý cùng người khác chia xẻ? Ngươi… ngươi…” Vân Lạc tức giận, nói cũng không nói được.

Liên Ngu Sơn dán tại ngực hắn, có thể cảm giác được nhịp tim hắn đập kịch liệt. Y vươn hai tay, ôm lấy cổ Vân Lạc kiễng chân lên, đem trán của mình tựa vào trán hắn, nói nhỏ, “Lạc nhi, ngươi đừng nóng giận. Ngươi nếu thật sự không thú nữ nhân thì không cần thú. Đứa nhỏ ta sẽ sinh cho ngươi. Thuỷ thần không phải đã muốn nói cho chúng ta biết tương lai chúng ta khẳng định sẽ có nam hài.”

Vân Lạc vốn tức giận đến phát run, nhưng lúc này nghe y nói như thế cũng không có cảm giác thoải mái, ngược lại toàn thân run lên, lòng đầy bất an.

Vân Lạc ôm lấy y, cùng y hít thở, vuốt ve cổ y. Sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, nói, “Tiểu thư ngốc, ta thật là một đứa ngốc, vì sao nhất định phải cùng ngươi có con nối dòng? Vân thị hoàng tộc ta tuy rằng huyết mạch quý giá, cũng không phải không có người đảm nhận trọng trách này. Tương lai đến trăm năm sau, chúng ta có thể lấy một đứa bé kiệt xuất trong dòng họ cho kế thừa ngôi vị hoàng đế.”

Liên Ngu Sơn nghẹn ngào một tiếng, ôm chặt lấy hắn.

Vân Lạc an ủi, “Ngươi không cần bất an, cũng không cần tự trách. Nghe nói năm đó ta ở trong bụng phụ thân, mấy độ thiếu chút nữa bị hắn phá hư. Phụ hoàng lúc ấy liền có tính toán như vậy. Phụ hoàng nói khi đó đã muốn quyết định sống cùng phụ thân, nếu ta bình an sinh ra là tốt nhất, nếu không thể, hắn nhất định sẽ bỏ đứa nhỏ để bảo toàn phụ thân. Bất quá cũng may ta và phụ thân đều bình an… Trước kia nghe phụ hoàng nói như thế, trong lòng ta còn giận phụ hoàng vô tình với ta, bay giờ ta đã biết rồi. Tiểu thư ngốc, nếu để cho ta đây lựa chọn, ta cũng sẽ giống phụ hoàng.”

Liên Ngu Sơn lẳng lặng nghe, nước mắt chậm rãi rơi ướt vai Vân Lạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...