Ngu Quân Như Núi

Chương 14



“Đứng lên đi.” Thanh âm của hoàng thượng vang lên thanh nhã ôn hòa.

Vân Lạc đi qua đi, đỡ Liên Ngu Sơn lên.

Liên Ngu Sơn thấy hắn cho mình một cái kinh hách như thế, không nhịn được trong lòng ảo não, trộm liếc hắn một cái. Vân Lạc lại chỉ hì hì cười, nháy mắt với y.

Hoàng Thượng nói, “Liên Ngu Sơn, ngươi lại đây, để trẫm nhìn ngươi chút.”

Liên Ngu Sơn cúi thấp đầu, đi đến bên người hoàng thượng, có chút không biết làm sao.

Vân Kha đứng lên, nhìn y cao thấp đánh giá một phen, “Không thể tưởng được Liên Ngu Sơn hiện tại trở nên tuấn tú như thế, thật sự là giai công tử, tuấn tú lịch sự.”

Vân Lạc gật đầu, “Đương nhiên.”

Vân Kha cười nhạo nói, “Trẫm cũng không phải nói ngươi, ngươi đắc ý cái gì.”

Vân Lạc ngạc nhiên nói, “Phụ hoàng, ngài khen y còn không phải khen con sao?”

Vân Kha thở dài một tiếng, “Vô liêm sỉ.”

Vân Lạc khinh thường địa nhất chọn nhíu nhíu mi, “Vốn là ánh mắt con tốt mà!” Cái bộ dáng cao ngạo tự tin, duy ngã độc tôn này quả thực giống Vân Dạ như đúc.

Vân Kha lắc đầu, nhìn Liên Ngu Sơn, lời nói thấm thía, “Hảo hài tử, thật sự là ủy khuất ngươi.”

Liên Ngu Sơn mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết nói cái gì cho tốt. Ysớm biết Hoàng Thượng tính tình dễ chịu, ôn hòa, lại chỉ có một nhi tử trai là Vân Lạc, đối hắn thật là yêu thương, phụ tử quan hệ thập phần thân mật. Nhưng trước kia ở trong cung cũng không từng gặp qua việc bọn họ nói chuyện không hề cố kỵ như vậy, có chút không quen. Huống chi vừa rồi ý nghĩa lời nói Hoàng Thượng rất rõ ràng, ám chỉ ý tứ khác, y sao có thể không rõ, cho nên quẫn bách cực kỳ.

“Phụ hoàng, ngươi không cần quá mức phân, trở về ta sẽ nói cho phụ thân sau.” Vân Lạc thấy Liên Ngu Sơn mặt đỏ như máu, biết da mặt y mỏng, vội vàng giúp y giải vây.

Vân Kha nhịn không được trợn trắng mắt, “Cáo trạng thì sao? Cha ngươi mới không quản ngươi đấy.”

Vân Lạc cười nói, “Phụ hoàng, ta biết ngài đau ta. Không cần chọc ghẹo Liên Ngu Sơn nữa, người xem y đều ngượng ngùng rồi kìa.”

Vân Kha nói, “Tốt lắm tốt lắm, không nói giỡn nữa. Lạc nhi, ngươi đi xuống trước, trẫm có chuyện muốn nói với Liên Ngu Sơn.”

“Vâng.” Vân Lạc nghe lời rời đi, trước khi đi còn nhéo nhéo tay Liên Ngu Sơn, ý bảo y không cần căng thẳng.

Vân Kha đối với động tác nhỏ đó của hắn làm như không thấy, ngồi trở lại ghế dựa, chỉ chỉ chỗ ngồi trước mình, “Liên Ngu Sơn, ngươi ngồi xuống.”

“Liên Ngu Sơn không dám quá phận.”

Vân Kha ôn thanh nói, “Không sao, trẫm cũng phỉa cho ngươi ngồi xuống chứ. Hiện tại cũng không phải ở trong cung, ở trước mặt trẫm không cần câu nệ như vậy.”

“Vâng.” Liên Ngu Sơn thật cẩn thận ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, có chút bất an.

Vân Kha nhẹ nhàng cười, bưng chén trà bên cạnh lên, chậm rãi uống một hớp, “Không cần căng thẳng như thế. Chuyện của ngươi và Lạc nhi, trẫm đã biết từ trước, nếu không sao lại cho hắn lấy duyên mệnh quả đi cứu mạng ngươi.”

Liên Ngu Sơn đáp, “Đa tạ Hoàng Thượng.”

Vân Kha nói, “Lạc nhi thích ngươi. Tính tình hắn quả thực rất giống Chiêu Dương hầu, mặc dù kiêu ngạo tùy hứng nhưng đối với ái tình cũng là duy nhất. Nếu hắn đã nhận định ngươi, kiếp này chỉ sợ khó thay đổi. Không biết tâm ý của ngươi đối với Lạc nhi thế nào?”

Liên Ngu Sơn ngẩng đầu, “Ngu rìa núi chuyết, không biết nói thế nào cho thấy lòng. Chỉ có thể trả lời Hoàng Thượng bốn chữ: ‘lòng ta cũng thế’!”

Vân Kha cẩn thận nhìn chăm chú y một lúc lâu, chậm rãi cười, gật đầu nói, “Hảo, Lạc nhi quả nhiên không nhìn lầm người, như vậy trẫm an tâm. Kỳ thật trẫm chỉ cần một đạo thánh chỉ là có thể thành toàn cho các ngươi; người nhà của ngươi, dù là phu thê Liên Thái Thú, tổ phụ Liên Văn Tương cũng không thể nói gì. Nhưng Lạc nhi nói Nhu phủ cũng không bao giờ lấy thế đè người, nên cần hải dựa theo quy củ dân gian để làm thỏa đáng chuyện này. Bởi vậy lần này trẫm đến Giang Nam tuần sát là cố ý đến Tân Châu xem.”

Liên Ngu Sơn trong lòng cảm động. Y vốn trí tuệ hơn người, vừa nãy thấy phụ thân ở bên ngoài đại liền ẩn ẩn hiểu được tâm ý Vân Lạc.

Vân Kha nói, “Chuyện của các ngươi Liên Thái Thú đã đồng ý. Chờ sau khi trẫm quay về kinh sẽ ban chỉ, chính thức phong ngươi là Cảnh Dương hầu, nhập chủ đông cung chính vị.” Nam hậu, nam phi lấy danh nghĩa vương hầu để ban thưởng, là theo đệ nhất nam hậu của Vân quốc – Chiêu Dương hầu – đưa ra quy củ.

(đông cung = cung thái tử; đông cung chính vị => nôm na là người đứng đầu đông cung)

Liên Ngu Sơn đứng dậy, cung kính dập đầu, “Tạ chủ long ân.”

Vân Kha cười cười, đưa tay kéo y lên, hòa nhã nói, “Trẫm chỉ có một hoàng nhi, là Chiêu Dương hầu năm đó quên mình đổi lấy. Trẫm đối với hắn yêu hơn tánh mạng, chỉ muốn hắn hạnh phúc khoái hoạt cả đời. Thân thể ngươi không tốt, tuy là huyết mạch chu huyết tinh khiết, chỉ sợ vẫn bất lợi khi dựng dục con nối dòng.” Hoàng Thượng dừng một chút rồi lại nói, “Như thế cũng tốt, nghịch thiên sống chết, dù sao cũng quá mức nguy hiểm, trẫm thật sự không muốn Lạc nhi cũng nếm thử tư vị như trẫm năm đó. Vân thị hoàng tộc ta tuy huyết mạch tinh quý nhưng cũng không phải không có người truyền thừa. Sau này các ngươi chỉ cần tuyển chọn một đứa bé hợp ý trong hoàng thất để nó kế thừa sự nghiệp là được, Hạo Minh vương triều ta cũng không phải không người kế thừa.”

Cả người Liên Ngu Sơn chấn động, nhìn Hoàng Thượng, ánh mắt ửng đỏ, cảm động nói không ra lời.

Vân Kha vỗ vỗ tay y, “Sau này trẫm đem hắn giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo trông nom hắn, đừng làm cho hắn cả ngày chỉ biếtở trên giang hồ hồ nháo loạn, không lo không nghĩ đến chính sự triều đình.”

“Vâng.” Liên Ngu Sơn cố gắng không kích động,“Liên Ngu Sơn nhất định đốc thúc thái tử, lấy quốc sự làm đầu, lấy dân chúng làm trọng. Không cô phụ Hoàng Thượng nhờ vả.”

Vân Kha mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Như thế thì trẫm an tâm rồi.”

Từ rày về sau, dù thương hải tang điền, mọi sự đổi thay, thể xác và tinh thần Liên Ngu Sơn mỏi mệt, mất hết can đảm, nhưng khuôn mặt tươi cười từ ái ôn nhu Hoàng Thượng lúc ấy, mỗi lời mỗi câu ân cần dặn dò vẫn như rõ ràng ở trước mắt, phệ cốt toàn tâm (khắc sâu vào xương cốt), làm cho linh hồn y không thể an bình…
Chương trước Chương tiếp
Loading...