Ngu Quân Như Núi

Chương 23



Da thịt nóng bỏng chạm vào mặt đất băng lãnh, Liên Ngu Sơn run rẩy một chút, lập tức dón nhận Vân Lạc, gắt gao ôm lấy hắn.

Một mùi thơm kì dị từ cơ thể Liên Ngu Sơn bay ra, hoàn toàn khác với trước kia. Vân Lạc cũng không phát hiện, hắn chỉ cảm thấy thân thể của y bây giờ cao hơn ngày xưa rất nhiều.

Hơi thở Vân Lạc nặng nhọc, mạnh mẽ xoa nắn cánh mông theo Liên Ngu Sơn, dùng sức đưa y lại gần mình. Liên Ngu Sơn ưm một tiếng, mở đùi ra, quấn lên thắt lưng Vân Lạc.

Vân Lạc trên trán thấm mồ hôi, chần chờ nói, “Liên Ngu Sơn…”

Liên Ngu Sơn ôm chặt lấy Vân Lạc, nâng lên hai chân chính mình, huyệt khẩu ma sát trên phân thân hắn, lẩm bẩm nói, “Tiến vào, Lạc nhi, tiến vào…”

“Nhưng…”

“Không sao… không sao…” Liên Ngu Sơn mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Y khàn khàn kêu, “Tiến vào! Nhanh lên…”

Lý trí bị nhiệt liệt hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, Vân Lạc không hề do dự, hạ thân thúc mạnh, xỏ xuyên qua  Liên Ngu Sơn.

Đau đớn chỉ thoáng qua hai  người một chút.

Vân Lạc cảm nhận được sự thống khổ của y nhưng không dừng lại, chỉ dùng sức xông vào.

Liên Ngu Sơn cắn chặt răng, chịu đựng sự đau đớn khi không có tiền hí, hừ cũng không hừ một tiếng. Chỗ tối tư mật bị phân thân bành trướng của tướng công tập kích, động tác thô bạo làm huyệt khẩu y càng thêm rách toạc, chất lỏng đỏ tươi theo chỗ rách chậm rãi rơi xuống.

Da thịt non mịt của Liên Ngu Sơn một lần lại một lần trên mặt đất băng lãnh bị va chạm mãnh liệt, lưng từng chỗ ứ thanh. Nhưng y vẫn không ngừng mở lớn hai chân, giúp Vân Lạc không ngừng xỏ xuyên chính mình. Thân mình gầy gò run rẩy, không biết bởi vì giam cầm hay vì nguyên nhân nào khác mà làn da vốn trắng nõn dần nhiễm màu đỏ mãnh liệt.

Đau! Rất đau! Đau đến không thể chịu đựng được…

Thân đau…? Đau lòng…?

Liên Ngu Sơn đơn bạc hắn trong ngực hắn thở dốc dồn dập, xuyên qua làn nước mắt ngập tràn mà nhìn kĩ tình cảm trên khuôn mặt người phía trên. Run rẩy hai tay, từng từng chút xoa lên hai gò má hắn.

“Lạc nhi, ta yêu ngươi… Ta, yêu ngươi…”

Vân Lạc bắt lấy ngón tay của y, một hơi cắn xuống, vết máu hỗn theo chất lỏng không biết tên theo ngón tay mượt mà xinh đẹp chậm rãi chảy xuống.

Liên Ngu Sơn nở nụ cười, mồ hôi lạnh theo trán y càng không ngừng túa ra, y lại vong tình tác cầu, “Dùng sức ~ Lạc nhi, lại dùng lực…”

Ngón tay của y từ miệng Vân Lạc rơi xuống, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, đầu ngón tay nhuộm đầy máu tươi vô lực cào cấu trên mặt đất, lưu lại vết máu mở nhạt.

Vân Lạc điên rồi!

Liên Ngu Sơn ở dưới thân hắn mỉm cười theo, hoan ái cuồng dã như thế, thế nhưng y lại đang cười.

Hai gò má tái nhợt, dung nhan quen thuộc, trong mắt ánh lên tình cảm chân thành, tất cả đều khắc sâu vào lòng Vân Lạc.

Hắn muốn điên rồi! Điên rồi!!

Hắn muốn đem tiểu thư ngốc nuốt vào bụng, làm cho y vĩnh viễn không thể rời khỏi chính mình!

Hắn thương y! Nhưng cũng hận y! Hận y nhìn người không rõ! Hận y dẫn sói vào nhà! Hận y gián tiếp hại chết  phụ hoàng…

Nhưng hắn lại càng hận chính mình! Nếu không phải tham luyến tình yêu với y, hắn sao có thể để phụ hoàng một mình trở về? Nếu có hắn ở bên người, với võ công của hắn sao không thể bảo hộ được phụ hoàng  mà mình kính yêu nhất?!

Phân thân Vân Lạc sưng to phát đau nhưng mãi vẫn không thể thỏa mãn. Hắn điên cuồng luật động, nắm đùi Liên Ngu Sơn lên, hung hăng đâm về phía trước, tiến công càng lúc càng mãnh liệt.

Từng giọt máu loãng chảy không ngừng chảy xuống từ chỗ hai người kết hợp, mang theo thứ chất lỏng không rõ tên. Trong không khí tản ra mùi thơm lạ lùng, trong lúc nhộn nhạo chính hai người cũng không chú ý.

Liên Ngu Sơn không biết trận hoan ái điên cuồng mà tuyệt vọng này làm thế nào mới chấm dứt. Y chỉ nhớ rõ mình không ngừng nỉ non, “Lạc nhi, đừng hận ta.. Đừng hận ta…!”

Vân Lạc dùng sức hôn lên đôi môi y, hung hăng chà đạp môi cánh hoa, đứt quãng gọi theo, “Tiểu thư ngốc… Tiểu thư ngốc của ta… Tiểu thư ngốc…”

Nước mắt, mồ hôi, máu loãng của hai người hỗn loạn cùng một chỗ, tích lại thành vũng trên mặt đất lạnh lẽo.

Đến khi Liên Ngu Sơn từ cơn hôn mê ngắn tỉnh lại, Vân Lạc đã rời khỏi y.

Hắn quỳ rạp trên mặt đất, mơ hồ cảm giác Vân Lạc đã giúp y sửa sang lại quần áo. Vẫn giống như nhiều đêm trước khi hai người còn bên nhau, động tác của hắn vẫn ôn nhu, cẩn thận như vậy.

Liên Ngu Sơn không hề động. Giờ này khắc này, y không muốn tỉnh lại. Mới vừa rồi khối noãn ngọc vô cùng quen thuộc kia được thả nhẹ nhàng lại trên ngực y; người nọ đem mình từ suy nghĩ hỗn loạn quay về thực tại.

“Tái kiến, tiểu thư ngốc…”

Cuối cùng một tiếng thấp trầm nỉ non, giống tiếng thở dài thống khổ, thản nhiên ở trong đại điện phiêu tán sạch sẽ không còn chút tăm hơi nào.

Liên Ngu Sơn cô linh nằm trong điện Đại Lý tự.

Ánh nến hôn ám nhẹ nhàng tỏa ra, đem bức tường loang lổ ánh trên mặt đất.

Qua hồi lâu, Liên Ngu Sơn cố hết sức bò lên, quay đầu lại, trông thấy trên mặt đất lưu lại dấu vết hoang đường. Màu máu đỏ tươi chói mắt chớp lóe lên trong đêm.

Liên Ngu Sơn ôm ngực, cách y  sam vuốt ve khối ngọc, chậm rãi nở nụ cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...