Ngủ Sớm Một Chút

Chương 11



A Sinh phản ứng hơi chậm, Mộ Bạch nhét nhang vào miệng y, hai tiểu quỷ chụm đầu ngồi xổm trước cổng công trường ăn nhang.

Quai hàm Mộ Bạch phồng lên, cậu nuốt nhang rồi nghiêm túc nói: "Lần sau cậu mang giày nhanh lên nhé."

Ma da nhăn mặt, không hiểu tại sao một con ma như mình còn phải mang giày.

Nhưng y luôn nghe lời người trước mặt nên chậm chạp gật đầu.

Diêm Hạc thấy tiểu quỷ lấm lem đưa cây nhang tốt nhất cho ma da bên cạnh ăn, còn mình lại ăn nhang cay xè.

Anh nghe ma da kia gọi tiểu quỷ bóng đè là Mộ Bạch.

Hai người có vẻ rất thân thiết, ngay cả lúc nói chuyện tiểu quỷ cũng chồm sang kề vào tai ma da như đang thì thầm gì đó.

Diêm Hạc vừa lần Phật châu vừa nhìn tiểu quỷ bóng đè phía xa.

Đồ cúng ở công trường cũng chẳng phải đồ xịn, hầu hết là tiền giấy giá rẻ in đại trà ở xưởng.

Tiền giấy kia đốt xong có mùi thấp kém cay mũi, ngửi lâu còn hơi chát chát.

Diêm Hạc nhìn chằm chằm tiểu quỷ bình thường ở biệt thự hút tinh thần khí của thể chất cực âm, giờ lại ăn nhang rẻ tiền.

Một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới làm tro tàn bốc lên, tro giấy bay tứ tung, đám tiểu quỷ vẫn đang túm tụm với nhau.

Bỗng nhiên Diêm Hạc ngừng lần Phật châu rồi ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nhìn không ra tâm tình gì.

Một lát sau, anh đẩy Phật châu từ giữa ngón cái và ngón trỏ xuống cổ tay, đứng dậy mở cửa xe rồi đi tới một hướng khác.

Hoằng Huy trong xe cũng nhận ra gì đó, hắn cúi đầu nhìn tràng hạt trên tay, quả nhiên nó đã phát giác âm khí ác quỷ nên dần nóng lên.

Chốc lát sau, cửa xe màu đen mở ra, một ác quỷ bị bịt miệng ngồi phịch dưới đất.

Cổ ác quỷ bị chuỗi Phật châu thít chặt làm nó hiện hình, khuôn mặt dữ tợn nhăn nhúm vì đau, miệng há to nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Người đàn ông cao lớn đứng cạnh, hình dáng tuấn tú bị bóng tối chia cắt, anh cúi đầu chậm rãi lau ngón tay, vẻ mặt trầm tĩnh.

Hoằng Huy nhận ra điều khác thường, hắn nói: "Hình như ác quỷ này đâu có nhắm tới anh."

Ác quỷ bị Phật châu siết cổ, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, mừng rỡ gật đầu lia lịa.

Hoằng Huy quay đầu nhìn cổng công trường đã đốt xong tiền giấy, trầm ngâm nói: "Hình như ác quỷ này nhắm tới đám tiểu quỷ ăn tiền giấy kia kìa."

Ác quỷ có thể hại người sống, cũng có thể ăn đồng loại để tăng sức mạnh, nhưng ác quỷ ăn đồng loại sẽ làm tà khí trên người nặng hơn nên rất dễ bị quỷ sứ bắt.

Diêm Hạc ngẩng đầu nhìn đám tiểu quỷ tụm năm tụm ba cách đó không xa, lời ít mà ý nhiều: "Giao cho cậu đấy."

Hoằng Huy bật cười, vừa lục lọi tay nải tìm pháp khí vừa nói: "Chẳng phải từ trước đến giờ anh luôn mặc kệ mấy chuyện này à? Sao tự dưng hôm nay đổi tính vậy?"

Người đàn ông quay người lên xe: "Làm việc tốt. Tích đức cho mình."

Khuôn mặt dữ tợn của ác quỷ thống khổ co quắp dưới đất lộ ra vẻ mờ mịt: "???"

Hắn chỉ lén nấp ở góc tối nhìn đám tiểu quỷ yếu xìu kia ngồi xổm ăn nhang, định thừa cơ bắt một hai tiểu quỷ về ăn như thường lệ.

Chứ đâu có gây sự với người trước mặt.

Đối mặt với ác quỷ ngây ngốc, Hoằng Huy xoa đầu, hình như cũng cảm thấy lý do này không đáng tin lắm nên ho khan một tiếng rồi dời mắt đi.

Trong góc vắng đầy tiền giấy cháy đen bên kia, tiểu quỷ tụm năm tụm ba vẫn đang ở chung một chỗ.

Ma da chợt ngẩng đầu lên, dường như nhận ra gì đó nên nhíu mày.

Y ngửi thấy mùi của một ác quỷ khét tiếng trong quán.

Ác quỷ kia xưa nay luôn ăn đồng loại để tăng tu vi.

Y nói khẽ với Mộ Bạch bên cạnh: "Chúng ta đi thôi."

Mộ Bạch ngồi xổm dưới đất, quay đầu hỏi y: "Sao thế?"

Ma da nói không có gì, chỉ là muốn về thôi.

Mộ Bạch nhìn quanh công trường âm u, gật đầu nói: "Về cũng được. Nãy giờ tớ cứ thấy lạnh lạnh thế nào ấy."

Giống như bị ai nhìn chằm chằm vậy, thật đáng sợ.

Ngay khi đứng dậy rời đi, ma da lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe màu đen phía xa.

Chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông cao lớn đang nói chuyện với người trong xe.

Nhưng một giây sau, hình như nhận ra điều gì nên người đàn ông ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua đây.

Dù nhìn từ xa trong bóng đêm nhưng với trực giác của kẻ nhiều năm đi lại trên đường chết, ma da lập tức sờ lên dao găm bên hông.

Khi nhận ra người đàn ông kia chỉ là nhân loại chứ không phải ác quỷ, ma da mới trấn tĩnh lại sau lúc căng thẳng, từ từ buông lỏng dao găm.

Mộ Bạch vỗ y, tò mò hỏi: "Nghĩ gì mà nghiêm túc quá vậy?"

Ma da buông dao găm ra, đơ mặt nói: "Không có gì."

Mộ Bạch biết con ma trước mặt lúc nào cũng kín miệng như bưng, hỏi không được gì nên không hỏi nữa.

Cậu vươn vai một cái dưới ánh trăng rồi nói với người phía sau bằng thanh âm trong trẻo: "Cậu mau lên đi, đi ngang hàng với tớ này——"

Ma da lắc đầu nói: "Tớ đi sau cậu."

Y phải đi sau lưng người trước mặt mới đúng.

Mộ Bạch dứt khoát lùi lại mấy bước rồi nắm bả vai ma da, hùng hổ kéo người bay lên: "Phía sau với phía trước gì chứ. Đi mau đi mau ——"

Về đến nghĩa địa, Mộ Bạch mới vỗ đầu nói: "Nguy rồi."

Ma da quay sang nhìn cậu hỏi: "Sao thế?"

Mộ Bạch ảo não nói: "Tớ vốn định dẫn cậu đi ăn nhang xong sẽ tới biệt thự đè người. Ai ngờ quên mất tiêu."

Ma da suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy mai lại đi."

Mộ Bạch lắc đầu như trống bỏi: "Không được."

"Đối tượng bóng đè của tớ vừa nghe lời vừa nhát gan, nếu tiểu quỷ khác vào nhà anh ta cũng có thể hút tinh thần khí trên người anh ta."

"Chưa biết chừng đến lúc đó tớ còn phải tranh giành anh ta với tiểu quỷ khác nữa."

Nói một hồi tiểu quỷ trở nên khẩn trương, cậu nhảy xuống chuẩn bị bay vào thành phố, trước khi đi vẫn không quên hứa hẹn với ma da: "Cậu yên tâm. Nhất định tớ sẽ dẫn cậu vào ở hồ bơi lớn trên lầu ba!"

Nói xong không đợi ma da trả lời, cậu đã bay vút đi khỏi nghĩa địa như một làn khói.

Ma da há hốc miệng, chưa kịp nói lời nào.

Y thở dài một hơi, định nói không có hồ bơi lớn cũng được.

Mộ Bạch hùng hổ bay từ nghĩa địa tới biệt thự rồi quen thuộc nhảy cửa sổ vào phòng khách.

Đêm qua cậu không đến, giờ tới biệt thự, việc đầu tiên là đi dạo một vòng quanh phòng khách.

Không phát hiện mùi tiểu quỷ khác!

Mộ Bạch yên tâm thở phào nhẹ nhõm, kết quả vừa ngồi xuống ghế salon thì ngửi thấy mùi nhang.

Cậu hít mũi, mới đầu còn tưởng lúc nãy mình ăn nhang trước cổng công trường nên còn ám mùi.

Tiểu quỷ giơ tay áo lên, ngửi hai tay áo mình mấy lần nhưng không tìm thấy mùi nhang.

Cậu mở to mắt hít hít mấy lần, phát hiện mùi nhang bay ra từ dưới gầm salon.

Chuông báo động reo vang trong đầu tiểu quỷ, lập tức nằm rạp xuống sàn rồi chui đầu dưới ghế salon, cố duỗi tay mò mẫm gầm ghế.

Cậu sờ so.ạng chỗ tối om kia hồi lâu, kết quả lấy ra được một thứ.

Tiểu quỷ nằm rạp trên sàn, cúi đầu nhìn sững cây nhang vừa mò ra.

Cây nhang trên tay cậu không giống loại bình thường mà tỏa ra hương thơm ngào ngạt hấp dẫn, màu cũng rất đẹp.

Trong nhà không có tiểu quỷ khác, vậy chỉ có thể là đồ cúng còn sót lại của chủ nhà trong các dịp lễ Tết thôi.

Tiểu quỷ liếm môi, cậu thổi tro trên cây nhang rồi tò mò há miệng cắn một cái.

Diêm Hạc vừa tắm xong thì thấy tiểu quỷ nằm rạp dưới salon trong phòng khách, chổng mông thò tay nhặt đồ dưới gầm ghế.

Không đợi anh kịp phản ứng, tiểu quỷ chổng mông đã mò được một cây nhang.

Diêm Hạc nhìn cây nhang kia, mí mắt bỗng giật một cái.

Lần trước anh đá bàn tay quỷ kia xuống gầm salon, có lẽ lúc đó tay quỷ đã giấu cây nhang này dưới ghế.

Diêm Hạc vừa tiến lên mấy bước thì thấy tiểu quỷ nằm rạp trên sàn cúi đầu nhìn cây nhang, đầu tiên là tò mò ngửi ngửi, sau đó há miệng cắn.

Một giây sau, tiểu quỷ nhăn mặt phun ra khúc nhang trong miệng, vừa ọe vừa ho, chóp mũi đỏ bừng.

Phản ứng đầu tiên của Diêm Hạc là đưa tay vỗ lưng tiểu quỷ trước mặt, nhưng tay giơ lên nửa chừng mới nhớ ra mình không thể chạm vào tiểu quỷ trước mặt.

Anh đành dừng bước rồi thu tay về, trầm mặc đứng im tại chỗ.

Tiểu quỷ ngồi dưới đất ho nửa ngày, vị đắng chát buồn nôn trong cổ thật lâu sau vẫn chưa tan đi.

Cậu không biết đây là mùi hôi của ác quỷ ăn thịt người mà cứ tưởng mình ăn trúng nhang cũ, trong cổ và miệng khó chịu cực kỳ.

Diêm Hạc thấy tiểu quỷ có vẻ rất khó chịu, đôi mắt hạnh đen láy ỉu xìu, cậu sụt sịt mũi, nhìn chẳng khác nào chó con cụp tai.

Dường như cậu chẳng còn quan tâm gì nữa, nằm sấp trên bàn ăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ủ rũ.

Diêm Hạc biết mùi hôi của ác quỷ ăn thịt người ghê tởm cỡ nào, cũng biết lúc này trong miệng và cổ họng tiểu quỷ nhất định là rất buồn nôn.

Anh đi vào phòng tắm, sau đó tháo chuỗi Phật châu đặt lên bồn rửa mặt.

Trong phòng mau chóng tỏa ra mùi hương thơm ngọt như có như không, tươi mát hấp dẫn như nước mơ ướp lạnh mà Mộ Bạch hay uống giữa hè.

Ngay khi ngửi thấy mùi này, cảm giác buồn nôn trong cổ Mộ Bạch lập tức bị đè xuống, trong mũi tràn ngập hương thơm mát lạnh mê người.

Tiểu quỷ ngẩng đầu lên, chóp mũi nhúc nhích, kìm lòng không đặng bay tới cạnh người đàn ông.

Càng đến gần người đàn ông thì mùi hương càng thơm mát, xộc thẳng vào mũi làm tiểu quỷ vừa ăn nhang xong lại thấy đói bụng.

Cậu mơ màng nghĩ thầm sao dạo này nhìn Diêm Hạc ngày càng ngon thế nhỉ.

Ngon theo nghĩa đen ấy.

Người đàn ông trên ghế salon chống hàm đọc sách, thật lâu sau mới lật qua một trang.

Tiểu quỷ bám vào vai anh, mới đầu còn chờ rất nghiêm túc.

Nhưng hơn nửa tiếng sau Diêm Hạc vẫn chưa đứng dậy đi ngủ khiến tiểu quỷ hơi sốt ruột.

Người trước mặt thơm hơn mọi ngày, mùi hương tươi mát làm người ta thèm thuồng, nhưng anh cứ ngồi trên ghế salon chẳng chịu nhúc nhích gì cả.

Hệt như một bữa tiệc thịnh soạn bày trước mặt, món nào cũng thơm ngon hấp dẫn nhưng không được gắp.

Cậu chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn bữa tiệc thịnh soạn chứ chẳng ăn được miếng nào.

Tiểu quỷ bám vào vai anh, thò đầu lên tự hỏi chừng nào người đàn ông mới đi ngủ.

Nhưng khi quay sang cậu chỉ thấy được hàng mi rũ xuống và sống mũi cao vút của người đàn ông.

Sao Diêm Hạc lại không biết tâm tư tiểu quỷ được chứ.

Cậu sốt ruột đến nỗi thiếu điều lật sách giùm anh, kề vào tai anh lải nhải sao anh còn chưa đi ngủ nữa.

Diêm Hạc lật một trang sách, hờ hững nghĩ tiểu quỷ ở ngoài đường ăn no với dã quỷ khác rồi mà.

Đã ăn no.

Thì đâu cần gấp gáp làm gì.

Dã quỷ tên A Sinh kia không hề đau lòng mà còn há miệng ăn nhang tiểu quỷ đưa cho mình.

Hoàn toàn mặc kệ tiểu quỷ ăn bừa tàn nhang không nên ăn.

Thế thì cần gì phải vội.

Nửa tiếng sau, Mộ Bạch bám trên vai người đàn ông, mơ màng vào phòng ngủ.

Thậm chí cậu còn không biết Diêm Hạc đứng dậy lúc nào.

Tiểu quỷ nhảy xuống khỏi người đàn ông, ngồi trên giường ngáp một cái rồi nhìn anh.

Thấy tiểu quỷ thoải mái khoanh chân ngồi ngáp trên giường, không còn uể oải buồn nôn nữa, Diêm Hạc đi vào phòng tắm lấy Phật châu trên bồn rửa mặt.

Anh đeo Phật châu rồi thản nhiên lên giường, tựa như không có gì khác biệt so với trước đây.

Ngáp xong tiểu quỷ híp mắt mơ màng dựa sát anh như lúc nãy.

Tiểu quỷ nằm cạnh anh trên giường, một lát sau cảm thấy hơi lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.

Hình như người đàn ông không còn thơm như lúc nãy nữa.

Nhưng tiểu quỷ lại nghĩ chắc đây là ảo giác của mình thôi, làm gì có người lúc thơm lúc thúi chứ.

Cậu dụi đầu vào đệm giường mềm mại, bắt đầu tập trung tinh thần chờ người đàn ông ngủ.

Ba giờ sáng, màn cửa trong phòng ngủ khẽ lắc lư, tiểu quỷ ăn uống no nê như thường lệ, hài lòng híp mắt rời đi.

Trước khi đi cậu còn nghĩ quả nhiên tinh thần khí trong phòng vẫn ngon hơn, nhặt nhang bên ngoài chỉ có thể lấp bụng chứ không thể nói là ngon được.

Cùng lúc đó, người đàn ông trên giường lớn màu xám nhạt nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, tóc trán hơi rối, gương mặt góc cạnh.

Dường như Diêm Hạc chìm vào một giấc mộng rất dài.

Trong mơ, ở góc công trường đang đốt tiền giấy và vàng mã, ánh lửa bập bùng trong đêm hết sức rõ ràng.

Anh thấy tiểu quỷ mặc áo lấm lem ngồi xổm trên mặt đất, đuổi theo tiền giấy đã cháy hết.

Kết quả tiểu quỷ bị sặc tro ho khan liên tục, chóp mũi đỏ lên nhìn vô cùng tội nghiệp.

Hoằng Huy bên cạnh lần tràng hạt thở dài nói: "Tiểu quỷ nhà ai thế nhỉ? Nhìn bộ dạng như chết đói vậy."

Trong mơ Diêm Hạc thấy mình đi tới trước.

Anh ngồi xổm xuống đất rồi đưa tay bóp má tiểu quỷ để cậu há to miệng, thò hai ngón tay vào khoang miệng ướt sũng, lấy ra mấy mẩu nhang giữa môi lưỡi mềm nóng.

Tiểu quỷ ngửa đầu lên, chóp mũi ửng đỏ, hàng mi dài rậm ướt nhẹp, để mặc anh thò tay lấy đồ cậu ăn bậy ra khỏi miệng.

Trong mơ, anh nghĩ cậu giống như trẻ con vậy.

Hễ đói bụng thì lại ăn lung tung.

Vẫn phải có người trông nom mới được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...