Ngự Sử Đại Nhân Bôn Tẩu Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ

Chương 4



 Nhị thập ngũ ♦

Bằng hữu nhiều năm là đoạn tụ?!

Cả người ngự sử đại nhân không được khỏe lắm.

Đặc biệt còn mua tên tiểu quan mình lo lắng, nghiễm nhiên là muốn sống cuộc sống ngọt ngào với hắn rồi còn gì.

Ngũ vị của ngự sử đại nhân bây giờ thật hỗn loạn.

Khiếp sợ, phẫn nộ, đau khổ, oán hận, không đành lòng…

Cảm giác này so với khi nghe thừa tướng muốn thú nam thê còn… khó hình dung hơn.

Đêm xuống không thể ngủ.

Rất khó khăn để nuốt xuống.

Vốn là nên giơ chân mắng chửi.

Nhưng khi ngự sử đại nhân nhìn thấy mặt than của tên kia, chẳng biết tại sao lại mất đi động lực quở trách.

Đành phải khi gặp nhau trên triều, chỉ có thể lạnh lùng nghiêm mặt.

Giống như tảng băng ngàn năm mãi mãi không thể tan chảy.

Bãi triều, các quan viên tụm năm tụm ba cùng ra về.

Thỉnh thoảng sẽ nghe nhà này hỏi con gái nhà người kia bao nhiêu tuổi, một đại nhân nào đó cưới được thiên kim tiểu thư, một đại nhân nào đó bắt rể về nhà vì con gái lấy thư sinh nghèo.

Tướng quân bước tới chỗ ngự sử đại nhân, hẹn bữa nào uống rượu mừng.

Ngư sử đại nhân nghiêm mặt không có phản ứng.

Tướng quân cười nói, “Sao lúc nào cũng thấy ngươi đần mặt ra vậy, chẳng lẽ nhà bọn họ có chuyện vui ngươi cũng khó chịu?”

Ngự sử đại nhân hừ lạnh, “Ta có khó chịu đâu.”

Tướng quân ngạc nhiên, “Ngươi đứng đây chắc cũng được một lúc rồi vậy mà còn không chịu nhận? Ta là thô nhân, cũng chẳng quan tâm đạo lý thành gia lập nghiệp sinh con nối dõi tông đường nhiều lắm, nhưng người ta nói cả một đời người nếu ngay cả bằng hữu cũng không có thì sẽ cô đơn cả đời? Vậy thì cũng quá thê thảm rồi.”

Ngự sử đại nhân bước vài bước.

Tướng quân chưa nhận ra, nhìn thấy bóng dáng của hình bộ thượng thư ở phía trước, vừa đi vừa nói, “Vì triều đình cúc cung tận tụy là tốt, nhưng cũng phải lo nghĩ cho bản thân chứ. Ngươi và Lục đại nhân giống nhau, đều là thanh niên độc thân tài giỏi trong triều, nên dành chút thời gian hảo hảo giải quyết chuyện chung thân đại sự của mình đi!”

Ngự sử đại nhân nghe xong, trào phúng nói, “Hắn đã sớm giải quyết rồi.”

 Nhị thập lục ♦

Tâm tình buồn chán, u ám bao phủ.

Ai ngờ nửa tháng sau, u ám đã bao phủ cả triều đình Bích Nguyệt.

Phòng ngự cảnh binh ở Tĩnh Tây đã bị phá.

Bích Nguyệt vì trăm năm thái bình nên chuẩn bị không đủ.

Bọn người kia chọn nơi biên phòng yếu nhất, dùng binh mã cực mạnh.

Trong nửa tháng ngắn ngủi đã phá ba hàng phòng ngự.

Thừa dịp Bích Nguyệt không ứng phó kịp, ở Tĩnh Tây đã trở thành nơi thê lương không một bóng người.

Đây quả thật đã hung hăng tát một cái thật mạnh vào triều đình đang ngồi hưởng phồn vinh.

Hoàng thượng tức giận.

Ngồi trong ngự thư phòng ném cây bút đỏ, chỉ vào người bộ binh mắng suốt nửa đêm.

Xoay đầu lạnh lùng ngồi trên long ỷ, không đốt đèn.

Ngồi một mình trong bóng tối.

Một mình suy tư.

Thật ra có thể trách ai?

Diễn Hạ xuất binh khiêu chiến Bích Nguyệt cũng là do tội lỗi của tổ tiên.

Nếu năm đó, mẫu hậu không hành hạ công chúa Diễn Hạ tới hòa thân đến chết…

Mà nàng công chúa kia lại là tỷ tỷ thân nhất của Diễn Hạ vương…

Thì bây giờ sẽ không gây ra tai họa này.

Hắn cũng không phải sợ giữ không được giang sơn.

Chỉ là trên con đường công thành doanh toại sẽ đổ không ít xương máu…

Vậy có nên ra tay hay không?

 Nhị thập thất ♦

Trước khi Bích Nguyệt điều binh, ở Tịnh Tây liên tiếp truyền về tin tức tháo chạy.

Ai cũng không ngờ tới.

Hoàng thượng đem hình bộ thượng thư nhất phẩm bỏ tù.

Nguyên nhân là thông đồng với địch, phản quốc!

“Không! Điều này làm sao có thể?!”

Ngự sử đại nhân là người thứ nhất xông ra, “Bệ hạ! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Nhất định là bị người khác hãm hại!”

Chúng thần trong lòng hoảng sợ, dưới tình huống nội ưu ngoại loạn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, ai lại nghĩ hắn dám xông ra to tiếng nói chuyện.

Hoàng thượng nghe xong cũng không tức giận, chỉ nghiêm mặt ném tội trạng xuống dưới.

Một quyển sách.

Bên trong đều là bằng chứng.

Ngự sử đại nhân run rẩy cầm lên xem, xem xong hắn cũng không biết làm sao. …

Đây xác thực là bút tích của người kia.

Binh bộ thượng thư lần trước bị mắng thảm thiết, lần này tất nhiên không thể từ bỏ cơ hội khóc lóc kể lể, “Bởi vì có người mai phục trong triều đình, bộ binh mới khó lòng phòng bị, cựu thần cũng tự biết có tội, cầu bệ hạ trách phạt…”

Sau đó liền có người bước ra chỉ trích hoặc bày mưu tính kế.

Tình hình rất hỗn loạn.

Thừa tướng nhíu mi không nói lời nào, cứ như vậy quỳ cạnh ngự sử.

Cuối cùng vẫn là do hoàng thượng lên tiếng, “Trẫm cũng không ngờ tới, hắn là người của Diễn Hạ, khi còn bé Diễn Hạ nội loạn, bị lưu ly tới đây, được học hành, làm quan, a, còn là quan lớn… Cuối cùng vẫn không quên quê hương của mình!”

 Nhị thập bát ♦

Trước cửa phủ ngự sử.

Ngự sử đại nhân trầm trọng lê bước, vẻ ngoài tiêu điều.

Đang lúc suy nghĩ lung tung, chợt nghe có người gọi.

Xoay đầu nhìn lại, có một nam tử đang đứng dưới bậc cầu thang.

Ngự sử đại nhân ngơ ngác nhìn hồi lâu, giống như lúc này mới kịp phản ứng nhận ra người kia là ai, vẻ mặt bình thản, “Sao ngươi không đi, còn tới chỗ ta làm gì?”

Vãn Phong ngẩng đầu nhìn ngự sử, “Nửa tháng trước Vãn Phong đã đi, lúc đó chỉ ở phủ Lục đại nhân vài ngày, chắc là đại nhân đã hiểu lầm.”

Ngự sử đại nhân không có tinh thần, lẳng lặng đứng đó, “Ta lầm hay không thì có liên quan gì, ngươi đâu cần phải giải thích.”

Vãn Phong nói, “Thật ra Vãn Phong biết nhiều chuyện có liên quan đến Lục đại nhân, nghĩ mãi vẫn muốn tới giải thích cho rõ… Thật ra lúc đó Lục đại nhân vẫn chưa thay mặt Vãn Phong chuộc thân, mà là thay Vãn Phong lật lại bản án oan của gia tộc mới giúp Vãn Phong thoát được kiếp này.”

Ánh mắt ngự sử đại nhân khẽ chuyển.

Vãn Phong cong môi, cười miễn cưỡng, “Đại nhân cũng biết Lục đại nhân và Vãn Phong gặp nhau ở Nam Lăng, khi đó… hắn từng nói thích ta…”

Ánh mắt ngự sử đại nhân nhìn xuống bậc thang, không biết trong lòng có cảm giác thế nào.

Vãn Phong hỏi, “Đại nhân nghe xong có cảm tưởng gì?”

Vẻ mặt ngự sử đờ đẫn, ngón tay không thể khống chế run rẩy.

Vãn Phong rũ mắt xuống, “Trong lòng đại nhân nhất định rất đau. Nhưng mà đại nhân, ngài chỉ cần biết rằng, Lục đại nhân nói ra những lời này là trong lúc hôn mê…”

“…”

Vãn Phong nói tiếp, “Lục đại nhân thích ngài… lâu lắm rồi. Luôn giấu ở trong lòng không chịu nói ra.”

 Nhị thập cửu ♦

Ngự sử đại nhân làm sao về phủ, làm sao rửa mặt, làm sao ăn cơm, làm sao nằm xuống giường, chính hắn cũng không biết.

Chỉ là cả một đêm cũng không ngủ.

Trằn trọc dày vò.

Ba ngày sau xin ý chỉ, hắn mới có thể vào đại lao.

Bên trong ẩm ướt.

Hôi thối, không ánh sáng.

Ngự sử đại nhân từng bước đi tới trước cửa lao của người nọ.

Xuyên qua cửa song sắt nhìn người nọ.

Nhịn không được lên tiếng, “Sao vẫn cứ mặt than là thế nào?”

Hình bộ thượng thư nghe thấy, xoay đầu lại, bước tới vài bước nhìn ngự sử đại nhân, “Chứ sao giờ? Chẳng lẽ cười to một trận?”

Ngự sử đại nhân mở to mắt, nhìn hai bàn tay đối phương cầm song sắt, vết thương trên tay ô uế, lông mày càng nhíu chặt, “Không cần phải cười to, nhưng cũng phải sầu khổ cho hợp tình huống chứ… Ai… Tay ngươi sao lại bị thương?”

Hình bộ thượng thư trả lời, “Không cẩn thận bị quẹt.”

Ngự sử đại nhân đầu gỗ gật đầu, “… Vậy lần sau nhớ chú ý.”

Hình bộ thượng thư cảm thấy không còn gì để nói, hỏi, “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

Ngự sử đại nhân cũng biết mình thất thế, ngẩng đầu khẽ liếc nhìn người nọ, những lời muốn nói nghẹn ở trong ngực, đau đau, “Ta cũng không biết mình muốn nói cái gì…”

Hình bộ thượng thư gật đầu, “Không biết nói gì thì thôi, ta thật cao hứng khi thấy ngươi tới thăm ta.”

Ngự sử đại nhân nhẹ giọng, “Ân… Ngươi là tri âm của ta… Ta tất nhiên…”

Hình bộ thượng thư cắt ngang, “Nhã Minh.”

Ngự sử đại nhân nâng mắt, “Ân?”

Trong ánh mắt hình bộ thượng thư khẽ động, nhìn ngự sử thật lâu, sau đó phun ra một câu, “… Không có gì, chỉ muốn gọi ngươi thôi.”

Ngự sử đại nhân như bị hóc xương, “Ân…”

Hình bộ thượng thư giải thích cho hành vi giống như trêu chọc của mình, “Xin lỗi.”

Ngự sử đại nhân chậm rãi lắc đầu, “Không, là ta xin lỗi.”

Nói xong, cúi đầu, dựa vào song sắt.

Đau lòng khôn xiết.

Nhất thời không nói gì.

Hình bộ thượng thư nhìn nhìn, nhịn không được vươn tay sờ đỉnh đầu ngự sử nhân lúc hắn không thấy.

Ý cười chua xót đặt bên môi, ôn nhu lại bình thản, “… Ta chấp nhận.”

♦ Tam thập ♦

Ngự sử đại nhân bị bệnh.

Đó là kết quả ngồi một mình giữa đêm.

Ốm đau nằm trên giường.

Ý thức giống như rơi vào biển rộng vô biên.

Đau khổ.

Nhiệt độ cơ thể cứ tăng liên tục không có dấu hiệu suy giảm.

Cả ngày lẫn đêm đều nhắm nghiền hai mắt.

Đầy tớ cấp bách tới độ muốn chết.

Hoàng thượng trong lúc bận rộn khi nghe tin cũng phái thái y tới xem.

Thái y quay lại bẩm báo, là ý thức của hắn không muốn tỉnh.

Mọi người cũng không có cách.

Dù sao quốc sự vẫn còn vội vàng, chỉ là một người bị bệnh, thật sự không đủ để làm người ta quan tâm.

Vì thế lần bệnh đợt này của ngự sử xem ra rất đau khổ.

Đương nhiên chính hắn cũng không biết.

Hắn đang mơ.

Trong lúc ý thức vẫn chưa tỉnh lại, hắn gặp được một số người và một vài chuyện.

Rất lung tung.

Hắn nhìn thấy huynh trưởng của mình trong lúc lạc loạn bị người ta cưỡng bức.

Mà hắn thì chỉ có thể trốn trong lùm cây cắn răng khóc.

Hắn mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu, bước tới trước mặt hắn, hỏi hắn có muốn đi theo không.

Hắn còn gặp tiểu điện hạ, nhỏ tuổi hơn hắn, cẩm y hoa phục, cho dù là đang cười cũng khó nén khí chất của một thiên gia.

Tiểu điện hạ từ từ lớn lên, hai người cùng nhau trải qua điều gì, hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Mới phẫn nộ trước đây, “Ngươi phải phân biệt được rõ ràng đối tượng nên trung thành là ai!”

Lớn lên có chút điềm tĩnh, “Ta là chỗ dựa vững chắc của ngươi.”

Sau khi thành niên lại vui đùa, “Ngoan, ngươi là người của trẫm, trẫm không cưng chiều ngươi thì ai sẽ làm đây.”

Tri ngộ dẫn dắt ân huệ, nặng như thái sơn.

Cho nên hắn bất lực.

Ngay cả cứu giúp cũng không thể!

Chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia bị bắt. Bị thẩm vấn. Bị phạt.

Âm u không ánh sáng. Ẩm ướt lạnh như băng.

Lần đầu tiên gặp hắn rõ ràng không phải cảnh này.

Tuy rằng khuôn mặt không thay đổi nhưng bộ dáng lại chỉnh tề đẹp đẽ.

Một thân hạo nhiên chính khí, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Lúc bản thân nhìn thấy cũng sửng sốt, “Xem ra ở chung không tốt lắm.”

Lại bộ thượng thư lên tiếng trả lời, “Là người mới bên hình bộ chọn, ở chung không tốt cũng là chuyện bình thường.”

Nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện ra không phải vậy.

“Lục huynh, vụ án bên đài ngự sử xin nhờ hình bộ giúp đỡ chút ít.”

“Ân.”

“Lục huynh, tối rồi sao còn bận rộn công việc, tới đây, ta mời ngươi ăn một bữa ở Liên Hương lâu.”

“Ân, đa tạ.”

“Lục huynh, hôm nay là lễ, sao lại ở đây ngây ngốc ngồi xử lý công văn tốn thời gian thế, chi bằng ra ngoài chơi một lát?”

“… Cũng tốt.”

“Lục huynh, thật sự đúng là thế phong nhật hạ a! Ta mới vừa nhìn thấy hai vị thanh niên ôm nhau, đúng là không ra thể thống gì!”

“Ngươi phản cảm?”

“Vô nghĩa! Loại chuyện đó quả thực rất vô sỉ, rất ghê tởm!”

“Lục huynh, chúc mừng chúc mừng ngươi thăng nhiệm hình bộ thượng thư!”

“Ngươi lại chọc ta.”

“Đâu có?! Ta thật tâm tới chúc mừng ngươi mà, đi, ta dẫn ngươi đi uống rượu mừng, đêm nay không say không về!”

“… Được rồi.”

“Quý Nhã Minh.”

“Hô… hô…”

“Say rồi?”

“Hô… hô…”

“Say rồi thì về phòng ngủ đi, ở đây sẽ bị cảm.”

“Hô… hô…”

“Nhã Minh?”

“Quý Nhã Minh?”

♦ Tam thập nhất ♦

Hơn mười ngày sau.

Ngự sử khỏi bệnh.

Bước ra khỏi phòng ngồi trên bậc thang, nhìn mây trên bầu trời.

Giống như đã trải qua nửa cuộc đời.

Cả người trở nên trầm tịch.

Hoàng thượng mặc thường phục hiện ra trước tầm mắt ngự sử đại nhân.

Khoan thai ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hoàng thượng vỗ bả vai ngự sử, “Ái khanh, trẫm bớt thời gian tới thăm ngươi, ngươi bệnh thì tốt rồi, chẳng phúc hậu gì cả.”

“….”

“Ngươi đó, ngủ cả nửa tháng, ngay cả việc trẫm làm biết bao nhiêu đại sự ngươi cũng không biết, không phúc hậu gì hết.”

“….”

Hoàng thượng liền một hơi cằn nhằn, “Trận chiến ở Tĩnh Tây rốt cuộc cũng như mong đợi, trẫm vất vả khổ cực trang bị quân đội núp trong núi rừng ở Úc Tây từ mùa đông năm trước rốt cuộc cũng có tác dụng, đóng cửa đánh chó thiệt là quá sung sướng. Ngươi có nghe tin tức truyền tới tiền tuyến không, chờ qua trận này, trẫm sẽ xuất động mười vạn tinh binh tiến vào Diễn Hạ, trả thù, cũng làm cho quốc dân của Diễn Hạ nhìn xem trẫm ăn sạch đất đai của hắn thế nào, bồi thường cả năm ăn ngủ không ngon cho trẫm…”

Ngự sử đại nhân yên lặng nghe, không nói gì.

Cuối cùng hoàng thượng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai ngự sử, “Đúng rồi, cái tên nghịch tặc thông đồng với địch phản quốc, trẫm cũng đã tính xử quyết, ngày mai đó, nếu có rảnh thì tới xem đi.”

Ngự sử đại nhân cả người run lên.

Hoàng thượng liền cảm thấy thỏa mãn, từ bi thở dài, “Căng thẳng cái gì, có phải Lục Đỉnh Phong đâu mà sợ.”

“…!!!”

“Bây giờ hắn đang ở phủ của mình, trẫm ân chuẩn cho hắn vài ngày tịnh dưỡng, ngươi… Hắc! Ngươi chạy đi đâu vậy…”

♦ Tam thập nhị ♦

Phủ hình bộ thượng thư.

Ngự sự đại nhân hùng hổ chạy vào, chỉ vào cái người đang ngồi ngay ngắn ngáp ngắn ngáp dài, “Đồ lừa đảo! Vô liêm sỉ!”

Hình bộ thượng thư bất động thanh sắc buông bút, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi tới đây làm gì?”

Ngự sử đại nhân quở trách, “Tới đây chửi ngươi!”

“….”

Trong lòng ngự sử tràn đầy căm phẫn, từng bước tiến tới, “Uổng công ta xem ngươi là tri âm! Ngươi lại đi gạt ta?! Thông đồng với địch?! Hừ! Thông đồng với bệ hạ diễn trò thì có! Giờ sao! Đạt được mục đích rồi chứ gì! Bắt được người rồi chứ gì! Vừa lòng chưa?! Cao hứng không?! Lại thêm chiến tích cho hình bộ thượng thư ngươi?! Ngươi… ngươi… ngươi quả thật là cái tên lòng lang dạ sói, vô liêm sỉ, đồ lừa đảo!”

Hình bộ thương thư im lặng nghe ngự sử mắng, mặt than hỏi, “Vậy ngươi muốn tuyệt giao với ta?”

Ngự sử đại nhân muốn nổ não, mặt vặn vẹo, “Mới chửi có chút xíu ngươi đã muốn tuyệt giao với ta?! Đúng là uổng công ta xem ngươi là bằng hữu!”

Hình bộ thượng thư gật đầu, “Ân, ta cũng không muốn làm bằng hữu với ngươi.”

Ngự sử đại nhân nghẹn họng, “Ngươi…”

Hình bộ thượng thư nhìn thẳng mặt ngự sử, “Tính khí táo bạo, chán ghét đoạn tụ, cứ có chuyện gì không vừa mắt là chỉ trích, tức giận mắng chửi, nói chuyện với người ta không để ý cảm tình, chỉ biết tới hạnh phúc của bản thân, mà ta là một tên đoạn tụ, là loại người ngươi ghét nhất, về sau nếu phải ở chung, tất nhiên sẽ chọc giận ngươi, so với mỗi ngày bị ngươi khinh bỉ chán ghét, chi bằng bây giờ liền…”

Ngự sử đại nhân hét lớn, “Ngươi dám!”

Hình bộ thượng thư hỏi, “Vậy tại sao ngươi lại phải tỏ vẻ ủy khuất như thế?”

Ngự sử đại nhân giận nha, máu dâng lên não, đốt đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát hình bộ thượng thư, “Họ Lục kia, ngươi cố ý có phải không?”

Hình bộ thượng thư hỏi lại, “Cái gì?”

Ngự sử đại nhân phẫn nộ, bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất, mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng đỏ, ánh mắt phẫn hận gắt gao nhìn hắn, “Ngươi… ngươi biết rõ… biết rõ…”

Thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Thật sự không nói được.

Hình bộ thượng thư bất đắc dĩ thở dài.

Thử thăm dò, chậm rãi bước tới, mở rộng hai tay.

Cứ như vậy đem người mình thích tám năm trời ôm vào lòng.

Hình bộ thượng thư ôn nhu nói, “Ta biết ta không tốt, nhưng về sau, hãy cho ta ở cùng ngươi.”

Ngự sử đại nhân do dự mãi, nhưng vẫn sa đọa vào đó, nhắm mắt nói, “… Ân.”

Đoạn tụ, đoạn tụ.

Cuối cùng hắn vẫn bước vào con đường này.

Ngự sử đại nhân tỏ vẻ không dám nhớ lại chuyện cũ.

Tương lai…

Hắn muốn cào tường a!

♦ Phiên ngoại 1 ♦

Chiến sự kết thúc.

Đã là một năm sau.

Cảnh xuân mênh mông, hoa đào nở rộ.

Bích nguyệt, đại hôn của hoàng thượng.

Hôm đó…

Ngự sử đại nhân đứng trong nhóm quần thần, nhìn hoàng thượng và hoàng hậu hành lễ.

Trong lòng vui mừng lại rối mù.

Hôm đó ở trên đài ngắm trăng.

Xuân đêm, đại yến của quần thần.

Đế hậu phu thê tình thâm.

Trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành.

Nhìn mọi người vui vẻ, trong lòng cảm thấy thật xứng đôi.

Ngự sử đại nhân trong lòng suy nghĩ, nhìn đế hậu xa xa nhịn không được cảm khái, “Bệ hạ và nương nương đúng là một đôi trời sinh… Quả nhiên, nam thú nữ mới là đạo lý luân thường.”

Hình bộ thượng thư bất động thanh sắc liếc hắn, “Ngươi hâm mộ? Vậy để hôm khác ta thú ngươi về.”

Ngự sử đại nhân nóng giận, “Cái gì mà ngươi hâm mộ?! Ngươi có hiểu trọng điểm trong đó không hả?!”

Hình bộ thượng thư gật đầu, nghiêm túc nói, “Ngươi đang thúc giục ta thú ngươi.”

Ngự sử đại nhân uất ức, chỉ thẳng vào mặt đối phương, “Có phải ngươi muốn chọc ta tức chết đúng không! Ai muốn ngươi thú? Ai muốn gả cho ngươi!”

Hình bộ thượng thư cầm lấy tay ngự sử đại nhân, “Ân, ta biết ngươi xấu hổ.”

Ngự sử đại nhân vừa thẹn vừa giận, “Thả tay ra! Ở đây có nhiều người lắm!”

Hình bộ thượng thư mặt than nắm chặt tay đối phương, bất động thanh sắc thừa nước đục thả câu, “Đêm nay.”

Ngự sử đại nhân từ tức giận chuyển sang xấu hổ, “… Ngươi!”

Hình bộ thượng thư nói, “Thử lại một lần.”

Ngự sử đại nhân máu dâng tới não, tức giận mắng, “Ngươi đừng có được đằng chân đòi lên đằng đầu!”

Hình bộ thượng thư giả điếc làm ngơ.

Ngự sử nhìn thấy Lễ bộ thượng thư đang tới gần.

Ngự sử hoảng hốt không thôi, vừa vội vừa tức, bại trận, “Rồi rồi rồi! Ta đồng ý! Buông tay! Có nghe không hả!”

Hình bộ thượng thư vừa lòng buông tay.

Ngự sử đại nhân rốt cuộc cũng thoát, nhảy sang hai bước, tức giận mắng, “Đê tiện! Bỉ ổi! Vô liêm sỉ!”

Ban đêm.

Phủ ngự sử.

Phòng ngủ.

Cửa sổ khắc hoa văn, ánh nến cắt hình.

Đi tới đi lui, bận rộn.

“Ai nha, Lục huynh, ta chợt nhớ đài ngự sử còn một phần công văn chưa xem, ngươi chờ, ta xem xong sẽ vào liền!”

“…”

“Xem xong rồi, ngươi có đói bụng không? Ta gọi nhà bếp làm đồ ăn khuya, ngươi chờ, bọn họ bưng tới liền!”

“…”

“No rồi? Vừa lúc, hôm trước ta có vẽ một bức thư pháp tặng Tống tiên sinh, ngươi giúp ta ghi lời bình đi, nhìn xem vẽ có giống không?”

“…”

“Cái gì? Muốn ngủ? Chờ tí, gần đây ta phải uống thuốc định thần chống nóng nảy, bọn họ cũng nên đưa tới rồi!”

“…”

“Ân, uống xong rồi, chờ một lát nữa đi, chờ ta xem…”

“Quý Nhã Minh!”

Thật lâu sau.

Ánh đèn đã thổi tắt.

Ngự sử đại nhân đấu tranh cuối cùng, “A! Có muỗi! Ta cảm giác được mà! Không được ta muốn đốt đèn để đập… Ngô… Ân…”

Hình bộ thượng thư ẩn nhẫn uất hận, “Ngươi làm ơn đừng bảo toàn chính mình quá đáng như thế nữa!”

♦ Phiên ngoại 2 ♦

Đồng dạng khổ đoản đêm xuân.

Bên đây dần dần vang lên tiếng than nhẹ.

Bên kia.

Động phòng hoa chúc.

Gà bay chó sủa.

Hoàng thượng tung chân đá bay hoàng hậu, nổi giận, “Chuyện này rốt cuộc là sao!”

Hoàng hậu bò lại bên chân hoàng thượng, lệ rơi đầy mặt, “Bệ hạ! Hãy vì những công lao thần liều mình chinh chiến, bỏ qua cho tiểu muội đi! Muốn chém muốn giết, thần chịu hết! Thần chết muôn lần cũng không xóa sạch tội lỗi này! Ô ô ô…”

Sắc mặt hoàng thượng dọa người, nghiến răng nghiến lợi, “Hèn chi trong ngày thành hôn của em gái mà anh cả lại bị bệnh! Không ngờ là tự gói mình tới làm ấm giường cho trẫm!”

Hoàng hậu khóc lóc, “Bệ hạ! Thần đáng chết muôn lần! Tội không thể tha!”

Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, “Ngươi quả thật rất đáng chết!”

Nói xong, liền nhào tới muốn bóp chết “hoàng hậu”.

Ai ngờ hoàng hậu theo thiên tính người tập võ, phản xạ có điều kiện, giãy dụa vung chân đá vào bụng hoàng thượng.

Khí lực đúng là rất mạnh.

Ruột gan đứt từng khúc.

Hoàng hậu hoang mang rối loạn bò tới, “Khụ… khụ khụ… Bệ, bệ hạ không sao chứ?”

Hoàng thượng ôm bụng, mặt nhăn nhó hồi lâu.

“Khụ phi…”

Phun ra một ngụm nước miếng mang máu!

Tĩnh lặng.

Trong điện, nến đỏ, lụa mỏng.

Hoàng thượng bình tĩnh nhìn ngụm máu kia, chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt ngoan độc, ngữ khí băng hàn.

Lại cố tình nở nụ cười giận dữ.

Phun ra từng chữ một, “Tướng quân, ngươi… chết… chắc… rồi!”

Hết.
Chương trước
Loading...