Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt
Chương 3: Thiên sứ nhắm mắt
“ Không thể trơ mắt nhìn sao?”Mỹ nam kia dường như bị nàng thuyết phục, trên dung nhan trắng nõn mang theo thần sắc suy tư, lại mang theo vẻ mỏng manh hư vô.Sắc đẹp trước mắt như thế, nhưng Trữ Khanh Khanh còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Nàng nghiêm trọng gật đầu, nhanh ra tay đi, nàng sắp không chống đỡ được rồi!“A, ta đây phải nhắm mắt lại sao!” Dứt lời, hắn thực sự nhắm hai mắt lại.Trữ Khanh Khanh thiếu chút nữa bị những lời này làm cho nghẹn chết, quá vô sỉ, chưa có ai vô sỉ đến như vậy! Thế nhưng thấy chết không cứu, chỉ biết nhắm mắt lại!Tâm tình bị chọc tức khiến động tác của Trữ Khanh Khanh có chút trì hoãn, vì tránh nam nhân kia đánh tới, nên nhất thời không chú ý, mà rớt xuống bồn tắm.Đối phó với đại đao của nam nhân kia, Trữ Khanh Khanh có chút nóng vội, dưới chân mất điểm tựa, liền lộ ra chỗ sơ hở, khiến nam nhân kia lập tức chém đao về phía nàng, mắt thấy lưỡi đao chém xuống đầu nàng, lúc tính mạng đang khó giữ, một ngọn lửa màu tím bay đến.Rõ ràng chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ, nhưng khi đụng phải lưỡi đao, lập tức bốc cháy, bao vây cả nam nhân kia trong đó, chỉ thấy nam nhân kia ngã xuống đất, không ngừng kêu la thảm thiết.“Hự… Ngươi…Quỷ…”Không đầy vài giây, ở chỗ nam nhân kia, ngọn lửa màu tím phập phùng mấy cái, rồi tiêu tán trong không khí.Mà nơi đó còn dư lại, chỉ có tro cốt của người!Rớt xuống bồn tắm, Trữ Khanh Khanh vừa mới ngoi lên, chỉ thấy ngọn lửa bay ra, cuối cùng là một đống tro cốt!Gì đây? Sao tự dưng lại có lửa?Đốt một chút liền biến thành tro tàn rồi? Cây đao quái dị cũng biến mất? Ngọn lửa này thật là có uy lực kinh người!Rốt cuộc nàng đã đến nơi quỷ quái nào vậy!?Mặc dù trong đầu đầy nghi vấn, nhưng Trữ Khanh Khanh vẫn đứng lên cảm tạ ân nhân cứu mạng trước.Quay đầu lại, ngoại trừ mỹ nam ác độc thà rằng nhắm mắt cũng không chịu cứu giúp, thì không có một bóng người.“Vừa rồi... Ngọn lửa kia là ngươi thả ra?” Mặc dù thấy tỉ lệ xảy ra không cao cho lắm, nhưng từ nhỏ nàng đã học tập lễ nghi, nên mới do dự hỏi câu này.“Trừ ta ra, ngươi có thấy người khác sao?”Cuối cùng mỹ nam ác độc cũng đổi tư thế, lồng ngực trắng nõn từ dưới nước phơi ra ngoài lộ liễu, da thịt đẹp mắt, lông mày giương lên, không mặn không nhạt hỏi.Trữ Khanh Khanh không cam lòng trả lời, “ Không có.”“Lần sau không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy!” Mỹ nam ác độc gật đầu, bày ra vẻ mặt ghét bỏ.Nàng ngu xuẩn?Trữ Khanh Khanh muốn bạo phát, giơ tay lau một chút nước đọng trên tóc, “Rõ ràng ngươi mới vừa nói thấy chết không cứu, nên ta mới cho rằng ngươi khác cứu ta! Ngươi không phải nói không cứu sao? Sao lại phải thả lửa ra?”“Là ai cứu ngươi?”Mỹ nam ác độc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, giống như nàng tự mình đa tình, mặt mày một mảnh hờ hững.Trữ Khanh Khanh có chút hồ đồ, mới vừa rồi chính hắn thừa nhận mình thả lửa ra, giờ lại thay đổi rồi? Hay hắn mắc bệnh hai mặt?Mỹ nam ác độc giơ tay lên, tung một chiêu giữa không trung, bọt nước trong suốt theo cánh tay thon dài của hắn nhỏ xuống, một chiếc áo bào màu trắng từ giữa không trung bay đến, để trên bệ đá trước mặt hắn, ngữ điệu của hắn bất mãn, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên áo bào.“Giết người thì cứ giết, sao lại phải giẫm lên xiêm y của ta? Thật làm ta lãng phí khí lực."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương