Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 23



Lý Ngư hoàn toàn không biết rằng Sở Yến Vũ - người bị Cảnh Vương từ chối ngay tại chỗ lại dùng cách này để vào phủ đi dạo.

Nhân vật chính công thụ không cọ sát nhau tạo ra "tia lửa tình yêu", Lý Ngư muốn hỏi hệ thống hố cá một chút xem trong tương lai liệu có ảnh hưởng gì đến Cảnh vương không?

Lý Ngư chủ động kêu : Hệ thống, nếu như tình tiết bị thay đổi hoàn toàn thì sẽ ra sao?

Cảnh Vương không thích Sở Yến Vũ, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Hệ thống luôn giả chết hiếm lắm mới có dịp không giả chết : "Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ manh sủng của mình là được rồi."

. . . Ý ở đây là chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, cho dù tình tiết thay đổi thì không có vấn đề gì sao!

Lý Ngư có chút vui vẻ. Ban đầu cậu còn lo rằng cái hệ thống hại cá này sẽ sắp cho cậu nhiệm vụ tác hợp Cảnh Vương với Sở Yến Vũ nhưng nếu như có thể keme kịch bản thì Cảnh Vương không cần yêu hận tình thù với Sở Yến Vũ quả thực cũng không tệ. Dù sao thì Cảnh Vương cũng không thích Sở Yến Vũ, Sở Yến Vũ cũng không thích Cảnh Vương. Cậu chỉ là một con cá, không có khả năng nhấn đầu hai người này bắt họ yêu nhau được.

Lý Ngư lần đầu tiên cảm thấy, có cái hệ thống này bên người quả thực cũng không tệ, cho dù nó toàn hại cá.

Hệ thống nhân lúc cậu đang hưng phấn bừng bừng nhắc nhở : "Nhưng mà thay đổi kịch bản sẽ dẫn đến thay đổi phía sau. Những chuyện khác không liên quan cũng sẽ phát sinh, những chuyện có liên quan thì chắc chắn sẽ thay đổi. Xin ký chủ hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì những thay đổi đó ký chủ sẽ không thể biết trước được nữa."

Hiếm lắm hệ thống hại cá mới nói nhiều như vậy, Lý Ngư cảm thấy cũng đúng đấy. Quả thật trong nguyên tác có rất nhiều tình tiết nhưng chỉ quay chung quanh màn ngược luyến của Cảnh Vương và Sở Yến Vũ. Nếu như Cảnh Vương không thích Sở Yến Vũ thì những tình tiết này tất nhiên sẽ bị chịu ảnh hưởng. Đây chính là hiệu ứng cánh bướm.

Lý Ngư là một con cá rất lạc quan : Không sao cả, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới việc Cảnh Vương đăng cơ chứ? Vạn nhất nếu như hiệu ứng cánh bướm quá mạnh, đá văng đi ngôi vương của Cảnh Vương thì làm sao bây giờ?

Cảnh Vương thân là đích hoàng tử, hắn không giống với những hoàng tử khác. Nếu như sau này hắn không trở thành hoàng đế, sống qua những ngày không mấy dễ chịu thì, Lý Ngư vẫn mong Cảnh Vương trở thành hoàng đế thì hơn.

Hệ thống : "Bất kể chuyện gì xảy ra thì hào quang của nhân vật chính vẫn khiến bạo quân đăng cơ."

Lý Ngư : ". . ."

Câu nói này như thể là viên thuốc an thần dành cho Lý Ngư. Những bước sau này cậu cũng đã biết nên tính toán như nào, từng bước "hiểu biết sâu sắc" Cảnh Vương ra sao.

Lý Ngư : Đúng rồi nếu đã trả lời ta thì tiện đấy trả lời thêm cho ta đi. Ta cũng coi như hiểu rất rõ Cảnh Vương rồi vậy phải như nào mới được coi là hiểu rõ.

Hệ thống : ". . ."

Quả nhiên nói đến nhiệm vụ là cái hệ thống hại cá này giả chết, lập tức lại cái gì cũng không nói.

Mặc kệ như thế nào, Lý Ngư vẫn lễ phép nói bái bai với hệ thống.

Ra khỏi hệ thống, thần trí Lý Ngư trở lại thì cậu phát hiện mình bị Cảnh Vương vớt ra khỏi bể cá.

Cái thói ngủ say như chết này của cậu rất hay xuất hiện. Chỉ cần lúc nào cậu "phát bệnh" là Cảnh Vương đều sẽ trông coi cậu cho nên cậu quen rồi, Cảnh Vương cũng quen.

Lý Ngư vẫy đuôi một cái tỏ vẻ mình hoạt bát năng động không có việc gì cả nhưng Cảnh Vương vẫn cau mày, chắc là lúc hắn xách cá lên chạm phải bụng cậu nên cảm thấy có gì đó không đúng thì phát hiện mình đang sờ bụng cá.

Lý Ngư :? ? ?

Lý Ngư bị hành động của Cảnh Vương nhắc nhở mới chợt nhận ra bụng mình có chút trướng.

Phải rồi, lúc biến thành người cậu ăn như hổ đói, giờ biến lạị thành cá chưa kịp tiêu hóa nên bụng vẫn to, có khi hệ thống cũng không để ý vấn đề ở bụng.

Đây chỉ là ăn no rỗi việc, không có việc gì.

Lý Ngư muốn giải thích nhưng lại không nói được. Cảnh Vương sắc mặt kỳ quái sau khi sờ bụng cá thì cảm thấy có lẽ cá bị bệnh liền truyền người đến xem.

Vài tên nội thị đã từng "xem bệnh" cho cá lại xem, bây giờ lại nghiên cứu cái bụng phình lên của Lý Ngư một hồi lâu.

Một gã nội thị lau mồ hôi trên trán nói: "Điện hạ, con cá này chỉ là ăn nhiều thôi."

Một tên nội thị khác cũng nói: "Chỉ cần nó vận động cho tiêu là sẽ xẹp xuống thôi chứ không phải nó. . . nó mang thai đâu ạ."

Nội thị ở đây hận không thể đâm mù hai mắt của mình, con cá này là đực, vì sao điện hạ lại hỏi đến vấn đề này!

Lý Ngư :? ? ?

Lời nói của nội thị dọa sợ Lý Ngư. Mang thai gì cơ, chẳng lẽ Cảnh Vương hoài nghi cậu có cá con rồi? Làm sao có thể, nam nhân không có công năng sinh con, cá đực cũng không thể sinh cá con!

Cảnh Vương nuôi cậu lâu vậy rồi mà vẫn nhầm lẫn giới tính cậu à.

Lý Ngư tức thành một con cá nóc. "Xem bệnh" xong, Cảnh Vương tự mình đẩy cậu bơi khắp nơi tiêu thực, cậu ghé vào trên tay Cảnh Vương không muốn động chút nào.

May là khi là người ăn thức ăn xong giờ trở lại thành cá không bị rối loạn tiêu hóa nên rất nhanh Lý Ngư đã khôi phục bình thường, động tác linh hoạt sinh long hoạt hổ.

Lý Ngư sau khi khôi phục thì cũng quên luôn cơn tức, cậu nhớ tới vài chuyện có liên quan đến "hiểu biết sâu sắc".

Lúc còn ở hiện đại cậu thường xuyên được nghe một câu nói được lưu truyền rộng rãi: làm nam nhân nếu muốn hiểu sâu biết rõ nhau thì phải tắm chung.

Lý Ngư nghĩ có thể đây chính là cửa đột phá, không thử thì sao biết được. Cậu quyết định sẽ cùng tắm với Cảnh Vương.

Ngay cả đồng giường cộng chẩm cũng đã hoàn thành rồi thì cái tắm chung này có gì khó chứ?

Cảnh Vương còn nguyện ý đặt cậu bên gối ngọc cho nên sẽ không keo kiệt khi cho cậu vào thùng tắm. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là, cậu không được tiếp xúc nước nóng, nếu không thì thành cá luộc mất.

Sợ nước nóng thì dễ giải quyết thôi, tắm trong phòng thì chắc chắn sẽ có đồ múc nước ấm. . .

Lý Ngư không khỏi nghĩ thầm, nếu nhiệm vụ có thể biến thành cá nhỏ tắm suối nước nóng thì tốt rồi.

Hệ thống cạn lời rồi, không thèm để ý đến cậu nữa.

Hôm đó Cảnh Vương tắm, đuôi của Lý Ngư vẫy còn hăng hơn mọi ngày.

Vương Hỉ đứng bên ngoài vừa cầm chân dung Lý Ngư vừa như hung thần ác sát bắt người nhưng khi quay lại thấy Cá chép nhỏ thì nếp nhăn trên mặt lại cười thành đóa hoa.

"Vật nhỏ chẳng lẽ muốn tắm rửa cùng điện hạ à?"

Lý Ngư nhảy đến thành bể, vì nhiệm vụ "hiểu biết sâu sắc" này mà cậu bất chấp mọi giá, một lần nữa hóa thành một chú cá nhỏ không biết xấu hổ thổi bong bóng bán manh với Vương Hỉ.

Vương Hỉ đi xin phép Cảnh Vương, Cảnh Vương cũng cảm thấy hiếm lạ, suy nghĩ một chút thì đồng ý, cho người sắp xếp trước.

Vương Hỉ cầm một cái muôi múc nước bằng gỗ lớn, đem múc Cá chép nhỏ từ trong bể cá ra, mang vào phòng tắm, bên Cảnh Vương đã chuẩn bị xong.

Trong phòng tắm có bày không ít chậu than ấm áp, sau lưng là một tấm bình phong, ở giữa là một cái thùng tắm cao cỡ một người. Cảnh Vương mặc áo mỏng ngồi trong nước, lệnh cho Vương Hỉ đem bỏ muôi vào trong nước.

Muôi gỗ chở Cá chép nhỏ trôi lềnh phềnh trong thùng tắm, cứ như vậy, Cảnh Vương tắm rửa trong thùng tắm, còn cá thì tắm trong muôi gỗ.

Lý Ngư hưng phấn vẫy đuôi trong muôi, muốn chèo muôi về phía Cảnh Vương. Thế nhưng so với chén trà cậu hay dùng thì muôi gỗ nhẹ hơn nhiều, với cả vì bản thân cái muôi nó ở trong nước mà lại chứa nước nên lực đạo không dễ không chế. Lý Ngư không có cách nào đẩy muôi về phía trước mà trái lại nó quay tròn mấy lần khiến đầu Lý Ngư quay chong chóng.

Cảnh Vương mỉm cười, hắn nhấc tay đè lại thìa gỗ đang quay không ngừng. Lý Ngư hơi thanh tỉnh chút thì bắt gặp ngay tuấn nhan của Cảnh Vương, dưới làn nước càng thêm rõ ràng, thậm chí cậu còn thấy một giọt nước dọc theo gò má của đối phương chậm rãi trượt đến chỗ hầu kết, hầu kết lăn lăn, giọt nước liền rơi xuống.

Lý Ngư : ". . ."

Rõ ràng lần này cậu không có loạn gặm cắn loạn nhưng sao cậu lại có cảm giác bị lửa đốt hệt như lần trước vậy.

Nhất định là nước tắm nóng.

Lý Ngư vùi đầu vào nước trong, có chút xấu hổ.

Mau tỉnh táo lại đê, cậu là một con cá vì hoàn thành nhiệm vụ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, cậu không thể bị sắc đẹp của chủ nhân dụ hoặc được!

Lý Ngư ngẩng đầu, muốn lại gần một chút, lần này muôi gỗ không xoay vòng vòng một chỗ nữa, bởi vì cậu dùng quá nhiều sức khiến nó bất ngờ nghiêng sang một bên, trong nháy mắt muôi nghiêng luôn!

Đúng là "no zuo no die" (1) mà.

(1) No zuo no dia: là một câu nói của người Trung, đại khái là nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, từ zuo (作) có nghĩa là hành động ngu ngốc.

Trong nháy mắt nước nóng tràn vào muôi gỗ, Lý Ngư bi thương nghĩ, hóa ra ngoại trừ chết hóa thành xương cá hay tro cá thì vẫn còn cách chết khác là trở thành cá luộc.

Nước này ——

Ơ, nước này không có bỏng?

Lý Ngư ở trong "nước nóng" một lúc, ngoài ý muốn phát hiện mình còn có thể bay nhảy được mà nước chảy vào thùng tắm là nước lạnh á!

Đây là chuyện gì xảy ra vậy?

Lý Ngư cẩn thận từng li từng tí men theo cái muôi gỗ bơi ra, tận hưởng cảm giác chung thùng tắm với Cảnh Vương.

Không bao lâu cậu liền hiểu được, bởi vì cậu muốn tới thùng tắm "chơi" nên Cảnh Vương đem tất cả nước nóng trong thùng đổi thành nước lạnh.

Hu hu hu chủ nhân ới, sao ngài lại đối tốt với cá vậy chứ?

Lý Ngư vung đuôi hai lần, muốn bơi gần đến gần chủ nhân một chút.

Cá và người hiếm khi được thân cận trong khoảng cách gần như vậy. Cảnh Vương câu môi cười, lại nâng lên một vốc nước, tưới lên đầu Lý Ngư như thể trả mối thù mấy lần bị té nước.

Đại vô sỉ, dám trêu cá!

Lý Ngư rũ hết nước trên đầu, Cảnh Vương đang đắc ý cười xấu xa.

Lý Ngư chưa từng thấy vẻ mặt này của đối phương, đầu óc nóng lên, cậu nhào qua, há mồm cắn loạn.

Một người một cá, chơi đùa trong nước.

Vương Hỉ vốn còn lo Cảnh Vương ngâm nước lạnh thân thể không chịu nổi. Chẳng qua nước này đều được chậu than giữ ấm trong phòng kín nên đã bớt lạnh rồi. Với cả đôi khi giữa trời đông Cảnh Vương cũng sẽ ở trong nước lạnh luyện công, nên cũng không đang lo ngại.

Nhưng đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Vương Hỉ vẫn đi nấu canh gừng trừ lạnh phòng trước cho Cảnh Vương.

Ông cảm thấy từ khi vật nhỏ —— chủ ngư đến, điện hạ nhà ông trở nên hoạt bát hơn nhiều, Vương Hỉ nghe tiếng động bên trong, từ đáy lòng vui thay Cảnh Vương.

Tắm xong, Lý Ngư vẫn bị đặt trong muôi gỗ rồi được Cảnh Vương tự mình bưng ra. Lý Ngư hạnh phúc cười ngây ngô. Nhiệm vụ của cậu, tại lúc cậu đang chơi đùa với Cảnh Vương thì đổi mới. Quả nhiên giữa các nam nhân với nhau nếu như muốn " hiểu biết sâu sắc" nhau thì cách tốt nhất là tắm chung.

Đợi đến khi trời tối người yên, Lý Ngư đi lĩnh thưởng. Thời điểm nhiệm vụ này được công bố, tâm trạng cậu lúc đấy không được tốt lắm nên không có chú ý tới phần thưởng của nhiệm vụ là gì. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, hệ thống hố cá ngay cả cái gối ôm hình con cá còn phát thưởng thì Lý Ngư cảm thấy tốt nhất là mình không nên mong chờ gì quá nhiều.

Lúc nhận thưởng, phần thưởng lần này—— giống hệt với phần thưởng không gian trước đây, cũng là một tia sáng, tụ lại phía dưới vây cá rồi biến mất.

Lý Ngư nhanh chóng cúi đầu nhìn, thấy bên cạnh miếng vảy đại diện cho không gian tùy thân lại mọc ra một cái y hệt.

Lý Ngư : Cái này thì làm được gì?

Hai cái vảy giống hệt nhau như vậy, còn đặt song song cạnh nhau như vầy vậy có lộn không?

Lý Ngư thử chọc chọc cái vảy mới, cảm giác không có gì đặc biệt.

Nháy mắt tiếp theo, cậu phát hiện mình đang. . . đang biến to ra.

Lý Ngư kinh ngạc nhìn về phía vây cá của mình, vâu cá của cậu biến thành tay người!

Hệ thống, đây là chuyện gì? Lý Ngư vui mừng.

Cậu vui vẻ sờ soạng mặt mình, gương mặt bóng loáng, không có vảy cá. Mặc dù không hiểu sao cậu biến thành người, chẳng lẽ đây chính là cái mà hệ thống nói, cứ làm theo nhiệm vụ chính rồi dần dần sẽ phục hồi như cũ?

"Thật đáng tiếc nói cho ký chủ, đây chỉ là một kỹ năng." Hệ thống đến trễ lúc này mới giải thích.

Lý Ngư :. . . Kỹ năng?

Hệ thống : "Nhiệm vụ chính sẽ càng ngày càng phức tạp, không biến thành người sẽ rất khó tiến hành. Phần thưởng lần này cho ký chủ là một kỹ năng, coi như là một loại phương tiện dùng để duy trì hình ngời. Mỗi ngày chỉ có một cơ hội dùng, mỗi lần dùng là nửa canh giờ."

Lý Ngư :. . . Thời gian của cái kỹ năng này còn ngắn hơn cả thuốc biến hình! Chẳng qua mỗi ngày đều có thể dùng một lần. . . Đúng rồi, không phải nói thuốc biến hình chỉ có một phần à?

Hệ thống lại hố cá, nếu như cậu biết trước có phần thưởng mỗi ngày có thể biến hình nửa canh giờ vậy thì cậu dùng thuốc biến hình coi như là phí công rồi, còn keo kiệt hơn được không!

Hệ thống : "Thuốc biến hình dùng trong một canh giờ chính xác chỉ có một phần còn lần này là thuộc về kỹ năng. Nếu như ký chủ ghét bỏ thì có thể vứt nó đi."

Lý Ngư vội nói : Ai nói tui muốn vứt, đây chính là phần thưởng tui vất vả lắm mới có được!

Lý Ngư bảo vệ cái vảy ngọc gắt gao. Lúc cậu hình người không có vảy cá, vảy ngọc hóa thành hai cái dấu ấn hình cái vảy dưới cánh tay.

Hệ thống : "Vậy xin ký chủ hãy tận dụng nó. Bước tiếp theo chính là bước cuối cùng của 'Trăm vạn cá sủng", sau khi hoàn thành, tất cả các thuộc tính của ký chủ đều tăng lên gấp đôi, lượng chứa của không gian tùy thêm thêm một, có thể mở ra chi nhánh 'Trở thành cẩm lý' . . ."

Cuối cùng cũng kết thúc một nhiệm vụ chính rồi hả?

Nghe thấy ban thưởng hậu hĩnh, còn được mở nhiệm vụ trở thành cẩm lý, nhưng bước cuối cùng này là gì?

Hệ thống ở trong đầu cậu, dòng chữ nhiệm vụ "Trăm vạn cá sủng" phát ra ánh sáng vàng, Lý Ngư cẩn thận đọc bước cuối cùng của nhiệm vụ.

Bước cuối cùng —— cùng bạo quân tiếp xúc thân mật.

Cụ thể cần làm gì thì không nói.

Lý Ngư bỗng nhiên cảm thấy không ổn lắm : Chờ một chút, cái tiếp xúc thân mật này có giống với cái tiếp xúc thân mật tui đang nghĩ không?

Hệ thống : "Xin ký chủ tự nghĩ."

Lý Ngư : ". . ."

Được rồi, thời điểm then chốt lại bắt đầu hại cá.

Lý Ngư đi dạo một vòng trong hệ thống, thời gian thành người nhanh chóng kết thúc, Lý Ngư biến trở về thành cá. Lần biến hình này là sử dụng kỹ năng chứ không phải dùng thuốc nên Lý Ngư không có chút khó chịu gì cả. Sau khi biến hình xong, vảy ngọc tạm thời không còn sáng bóng nữa, ý chỉ trong một ngày không thể dùng lại nữa.

Có kỹ năng này thì thỉnh thoảng có thể biến trở lại thành người chẳng qua khi sử dụng vẫn phải cẩn thận như cũ. Hiện tại Cảnh Vương đang truy nã cậu ở khắp nơi, cậu cũng chẳng thể cứ vô tư mà trực tiếp hóa người được ——

Lý Ngư nghĩ xong rồi rời khỏi hệ thống. Cũng may trong thời gian ngắn ngủi cậu biến thành người trong hệ thống thì bên ngoài không có gì thay đổi. May mà có hệ thống giúp cậu chứ một người sống sờ sờ lại té xỉu trong bể cá, hình ảnh quá khủng bố mà.

Nhiệm vụ "Trăm vạn cá sủng" đã tiến tới bước cuối cùng, chỉ cần tiến thêm một bước thôi là cậu đã hoàn thành một nhiệm vụ chính rồi, khoảng cách cậu chân chính trở lại thành người đang ngày càng gần, vì hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhất định phải cố gắng tiếp xúc thân mật.

Mà "tiếp xúc thân mật" thì cậu chỉ có nghĩ tới mỗi. . . miệng đối miệng.

Nhờ các chén trà được đặt trên mặt đất, Lý Ngư nhẹ nhàng nhảy từ bể cá tới trước giường. Đêm đã khuya, Cảnh Vương đã ngủ, Lý Ngư ngắm nghía vành môi duyên dáng của đối phương, cậu nhớ tới trước kia mình không cẩn thận cắn phải còn cảm thấy cá thật có lỗi, thế nhưng bay giờ cậu lại muốn chủ động đi làm chuyện mất mặt. . .

Không cần nghĩ nhiều như vậy, đây chỉ là một cái nhiệm vụ thôi. Lý Ngư không ngừng thôi miên bản thân, cậu với Cảnh Vương sau khi "tìm hiểu sâu sắc" thì cũng coi như là bằng hữu, cần phải rèn sắt ngay khi còn nóng hoàn thành bước này, nếu không sau này chỉ sợ còn xấu hổ gấp đôi.

Cá chép nhỏ tự thuyết phục chính mình rồi cậu lại nhảy lên gần gối ngọc, nhắm mắt lại, miệng cá chậm rãi hướng về phía trước.

Thế nhưng là loại sự tình này, trong lúc lơ đãng tuỳ tiện liền có thể làm được, tận lực ngược lại rất nhiều không thuận.

Lý Ngư cảm thấy mình đã đưa ra đủ lâu rồi mà vẫn không tiếp xúc với thứ mềm mại kia.

Mở mắt, phát hiện Cảnh Vương đã xoay người, Lý Ngư : ". . ."

Lý Ngư : Ta lại nhảy!

Lý Ngư lại nhảy đến một bên khác, cố gắng duỗi miệng cá, duỗi miệng cá.

Vẫn không có chạm vào. Lý Ngư lại mở mắt, Cảnh Vương cũng vừa lúc mở mắt ra.

Lý Ngư có tật giật mình, lập tức kemedoi, tui bán sắc cá đã.

Kết quả, gối ngọc bị vỗ đến mức kêu phanh phanh phanh, quá ồn.

Lý Ngư : Hu hu hu, tui phải làm sao đây!

Cảnh Vương ước chừng là bị con cá này nhảy tới nhảy lui đánh thức, hắn tỉnh lại thì lại bắt gặp con cá này điên cuồng vỗ đuôi bên gối. Cảnh Vương vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đem tách trà gần đấy kéo tới, nhét cá vào bên trong, sau đó vỗ nhè nhẹ đầu cá rồi ngả đầu ngủ tiếp.

Lý Ngư :? ? ?

Ai có thể nói cho cậu biết vỗ đầu có nghĩa là gì không?

Lý Ngư không dám tùy tiện tiến lên hôn lung tung nữa, cậu sợ sẽ đánh thức người đang ngủ say này.

Được rồi, vẫn là để lần sau đi. . . Dù sao cũng không vội.

Lý Ngư nhằm xuống bên cạnh Cảnh Vương, ngủ theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...