Ngự Thú Quân Lâm

Chương 2: Chào Đời, Hạnh Phúc



Thiên Thú đại lục, Ám Lôi sơn mạch

Tại đại lục Thiên Thú, nhắc đến Ám Lôi sơn mạch sẽ khiến hầu hết cường giả biến sắc mặt, lộ rõ sự e ngại, bởi nơi đó hầu hết diện tích bị mây đen che phủ, sấm chớp xảy ra thường xuyên, địa hình hiểm trở, mênh mông chiếm diện tích rất lớn trên đại lục, cho dù là cường giả cấp bật Ngự Chiến Hoàng vẫn không dám sâm nhập quá sâu, ngoài ra điều đáng nói Lôi Ám sơn mạch là thiên đường của vô số chiến thú Lôi hệ và Ám hệ cường đại, Lôi hệ chiến thú nổi tiếng là chủng loại có lực công kích sát phạt mạnh mẽ nhất, tính cách lại hung bạo, hiếu chiến, khó thuần.

Ám hệ chiến thú lại nổi danh quỷ dị với vô số các chiến kỹ kỳ quạch làm những kẻ đối đầu với chúng phải đau đầu, rất nhiều bộ tộc chiến thú Lôi và Ám hệ cường đại sinh sống trong Ám Lôi sơn mạch sẳn sàng tiêu diệt kẻ xâm nhập lãnh thổ của chúng. Không hổ với danh xưng một trong lục đại cấm địa của nhân loại

Tuy nhiên không một ai biết rằng, ở giữa trung tâm nơi được xem là đại cấm địa như Ám Lôi sơn mạch lại có một kết giới bí ẩn, cho dù là những Chiến Thú cấp bật Chiến Hoàng ở gần đó cũng không phát giác được sự hiện hữu của nó.

Lúc này, bên trong kết giới, âm thanh la hét đau đớn của một thiếu phụ đang sinh nỡ trong một trang viên thanh nhã, bên cạnh nàng là một một trung niên nam tử đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán nàng đồng thời ôn nhu an ủi:

“Thê tử, cố gắng lên, bảo bảo sắp chào đời rồi, tiểu bảo bối của chúng ta sắp hiện hữu trên thế giới đầy màu sắc này rồi, nàng sắp được làm mẹ rồi đấy”

Có lẽ vì nghĩ đến bản thân sắp làm mẹ đứa bé, cùng những gian khổ khi hoài thai tiểu bảo bảo này rồng rã hơn 9 tháng mà mẫu tính trong nàng đại phát, nàng cắn răng chịu đau…….

OA OA OA...

Một tiếng khóc non nớt vang lên như phá tan bầu không khí mệt nhọc, trung niên nam tử vẻ mặt mừng như điên đưa tay nâng đỡ tiểu bảo bảo của mình, đồng thời cúi đầu ôn nhu hôn lên trán thê tử đang thiếp đi vì mệt mỏi, gạt đi mồ hôi, chỉnh sửa lại mái tóc có phần hỗn loạn của nàng.

Lúc này hắn mới chú tâm nhìn kỹ con trai hắn, vừa nhìn sang tiểu bảo bảo non nớt trên tay, sắc mặt hắn bổng đại biến, đôi mắt thể hiện rõ sự động dung, sau đó lại bị vẻ mừng rỡ điên cuồng che lắp. Khó có thể tin với một kẻ đời này đã trải qua vô hạn thăng trầm như hắn có thể biến đổi sắc mặt liên tục trong giây lát như thế.

“Đây là…Hồn lực bẩm sinh đạt đến Ngự Đồ viên mãn ha ha ha, không hổ là nhi tử của Lạc Long ta.”

Lạc Long khó tin lẩm bẩm sau lại ngửa mặt lên trời cười to.

Lúc này thiếu phụ bị tiếng cười của hắn đánh thức, dù hiện tại còn vẻ mỏi mệt vừa sinh nở, làn da có phần tái nhợt vẫn không giảm đi những đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt nàng, chỉ thấy thiếu phụ khoảng với làn da như tuyết, hai hàng mi cong, mắt to lấp lánh, sống mũi nhỏ xinh cao thẳng, đôi môi mọng nước có phần nhợt nhạt vì mệt mỏi, càng khiến người ta thương tiếc.

“Long ca, cho ta xem bảo bảo.” Mỹ phụ mấp máy đôi môi khô khốc, dịu dàng nói.

“Tiên nhi, nàng xem tiểu tử này không hổ là hài tử của chúng ta, hắn vừa ra đời còn chưa có tu vi, hồn lực đã tương đương Ngự Đồ viên mãn cảnh”

Lạc Long cẩn thận đặt bảo bảo nằm cạnh thê tử vừa cười vừa nói, thiếu phụ xoay người vuốt ve tiểu sinh mệnh bên cạnh mình, mắt đẹp thể hiện rõ ánh sáng hạnh phúc và tự hào, có lẽ trong mắt mẫu thân, hài tử của mình có thiên phú cao là điều hiển nhiên, nàng hôn lên má tiểu bảo bảo hạnh phúc tràn đầy nói:

“Hắn là hài tử của chúng ta, đương nhiên ưu tú hơn người.”

“Nàng nói đúng, hài tử chúng ta đương nhiên bất phàm, ta gọi hắn là Lạc Nam, Nam trong nam nhân, ta muốn sau này hài tử chúng ta là một nam nhân chân chính, đỉnh thiên lập địa, nàng thấy thế nào?”

“Lạc Nam, tên rất hay, phu thê chúng ta sẽ cùng nuôi dưỡng hắn thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa.”

Nàng mĩm cười hạnh phúc, tiểu bảo bảo nằm bên cạnh hình như cũng rất thích cái tên phụ mẫu ban cho mình, hắn nín khóc tươi cười khúc khích.

……………..

Sáu năm sau.

Bên trong kết giới bí ẩn nằm giữa Ám Lôi sơn mạch, Tiên Long Sơn Trang.

Lạc Nam đang nghe phụ thân Lạc Long giảng giải về các kiến thức cơ bản để trở thành một ngự chiến sư chân chính, 6 tuổi tiểu Lạc Nam đã khôi phục lại trí nhớ kiếp trước của hắn, tâm trí cũng trở nên thành thục hơn so với lứa tuổi vốn có.

Hiện tại hắn vô vàn biết ơn Diêm Vương và 2 vị Hắc Bạch đại thúc đã cho hắn cuộc sống mới, kiếp trước hắn là trẻ mồ côi, hắn từng khao khát có cha mẹ thương yêu hắn, hắn từng khao khác có một gia đình thuộc về hắn, nhiều đêm hắn khóc thầm oán trách ông trời bất công, oán trách kiếp số mồ côi của mình. Hiện tại hắn có cha, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc, dù hắn vẫn còn không hiểu tại sao gia đình hắn lại sống tách biệt, nơi đây ngoài trừ một nhà ba người của hắn ra không còn ai khác. Nhưng hắn không quan tâm lắm, hắn chỉ cần có cha mẹ bên cạnh đã cảm thấy thỏa mãn.

“Trong mắt phụ thân một ngự chiến sư chân chính là người biết thao luyện chiến thú, đồng hành cùng chiến thú, xem chiến thú như thân nhân của mình, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không từ bỏ chiến thú thuộc về mình...”

“Hồn lực là trụ cột căn bản của mỗi Ngự Chiến Sư, hồn lực giúp Ngự Chiến Sư ký kết khế ước với Chiến Thú, số lượng chiến thú có thể ký kết khế ước phụ thuộc vào lượng Hồn Lực của mỗi Ngự Chiến Sư, muốn gia tăng hồn lực cần nâng cao tu vi của bản thân.”

“Muốn nâng cao tu vi dựa vào tu luyện, ngoài ra ký kết khế ước với chiến thú cường đại hơn mình hoặc nâng cấp Chiến Thú đã ký kết khế ước với bản thân cũng góp phần gia tăng tu vi của Ngự Chiến Sư.”

“Ngự Chiến Sư có tu vi phân thành cửu cảnh giới lớn: Ngự đồ, Ngự Sĩ, Ngự Tướng, Ngự Vương, Ngự Hoàng, Ngự Đế, Ngự Tôn, Ngự Thánh, Ngự Thần. Mỗi cãnh giới lớn gồm tam cảnh giới nhỏ cần vượt qua gồm: Sơ kỳ, Hậu kỳ và Viên Mãn…”

“Chiến thú tương tự nhân loại cũng chia làm cửu cấp lần lượt là: Chiến Đồ, Chiến Sĩ, Chiến Tướng, Chiến Vương, Chiến Hoàng, Chiến Đế, Chiến Tôn, Chiến Thánh, Chiến Thần. Mỗi cảnh giới lớn cần vượt qua tam cảnh giới nhỏ như nhân loại.”

“Mỗi chiến thú cũng mang các loại huyết mạch khác nhau, huyết mạch là yếu tố quyết định tư chất và tiềm lực tương lai của một chiến thú, tuy nhiên huyết mạch vẫn có thể tiến hóa và cải tạo…”

………………..

Lạc Nam nghe như si như say một cách chăm chú, lòng tràn đầy mơ ước và hướng tới một thế giới Ngự Chiến Sư đầy màu sắc. Lạc Long thấy biểu hiện của hắn, gật đầu hài lòng, trong mắt chứa đựng ý mừng.

Càng hiểu về Ngự Chiến Sư, Lạc Nam càng nhận thức rõ “Hắc Hồn giới châu” Hắc Vô Thường đại thúc ban tặng nghịch thiên như thế nào, chỉ riêng việc giúp hắn gia tăng Hồn Lực khi vừa sinh ra đã có Hồn Lực Ngự Đồ viên mãn là kinh người như thế nào, phải biết theo lời phụ thân hắn, một đứa trẻ bắt đầu tu luyện hồn lực từ 6 tuổi, dù có ngộ tính đỉnh cấp vẫn cần ít nhất 3 năm thời gian khi đến 9 tuổi để đạt đến Hồn Lực cấp bậc như hắn, có nghĩa là Lạc Nam đi trước người cùng lứa tuổi ít nhất 3 năm.

Ngoài ra, bên trong đan điền mỗi Ngự Chiến Sư khi bước vào cấp bậc Ngự Đồ trong cơ thể sẽ hình thành một không gian gọi là “Chiến giới”, chiến giới dùng để chứa đựng Chiến Thú của bản thân khi đã ký kết khế ước, sau mỗi tu vi đề thăng Chiến giới sẽ mở rộng tương ứng nhằm chứa được số lượng Chiến Thú nhiều hơn, Lạc Nam nhờ Hắc Hồn giới châu mà chiến giới của hắn hiện tại to gấp 3 lần người đồng cảnh giới. Thông thường ở cấp bậc Ngự Đồ chiến giới chỉ đủ không gian chứa 1 chiến thú, nhưng hiện tại Chiến giới của Lạc Nam có thể chứa đựng 3 con.

Có thể thấy lốm đốm sự nghịch thiên của Hắc Hồn giới Châu.

“Hai cha con tạm dừng vào ăn cơm nào.” Thanh âm mẫu thân Hoa Tiên của hắn ôn nhu truyền đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...