Ngự Tứ Lương Y

Chương 25: Có người trúng độc



Editor: Vện

Sáng hôm sau, theo giờ Bắc Kinh là đã hơn bảy giờ, Tiêu Ngự nằm trên giường, gối đầu lên tay, chán chết khều chân, muốn hỏi đường ra ngoài.

Bách Linh có gọi hắn nhiều lần, nhắc hắn rời giường đi thỉnh an Tam lão phu nhân, đều bị Tiêu Ngự làm lơ. Bách Linh lo lắng hắn lười biếng như vậy sẽ bị người ta gièm pha, thanh danh không tốt sẽ không có ai thèm lấy.

Tuy bác sĩ Tiêu không muốn bị gả đi, nhưng tiểu nha hoàn cứ luôn miệng “ế” cũng làm hắn thấy rất phiền.

Hắn làm Phượng đại tiểu thư thất bại như vậy sao Còn “ế” không ai thèm lấy, đúng là hiếm thấy!

Tam lão phu nhân rõ ràng không ưa hắn, hắn cũng không phải tiểu thư khuê các chỉ quanh quẩn trong nhà, sẽ không đi ló đầu gây sự với các nàng.

Việc cấp bách là phải mau chóng thoát khỏi thân phận Phượng đại tiểu thư, nhưng Tiêu Ngự suy nghĩ từ sáng đến khuya vẫn không tìm ra giải pháp.

Quyền lực đè chết người ta, bây giờ trên đầu hắn và Phương thị có hai ngọn núi lớn là Lô thị và Phượng Vân Ninh, Phượng đại lão gia thì biết rõ chuyện năm xưa nhưng lại không bảo vệ hắn.

Phượng Vân Ninh không như Trịnh thị, không chỉ vì nàng quyền cao chức trọng mà còn là khởi nguồn của vinh quang và lợi ích của toàn Phượng gia. Quan trọng hơn, nếu sự tình năm xưa bại lộ thì người chịu phạt không chỉ có mình nàng, đồng lõa Phượng Vân Phi và Phượng Minh Văn cũng không thể thoát, toàn bộ Phượng gia càng không gánh nổi cơn thịnh nộ của vương công quý tộc. Phượng lão gia tử đâu thể bình thản đứng ngoài rìa công lý như bây giờ nữa

Thân phận Phượng Chiếu Ngọc chính là mấu chốt của sự kiện năm xưa. Hắn có thể liều mạng vạch trần chân tướng, kết quả xấu nhất là khỏi cần Phượng Vân Ninh ra tay, toàn bộ Phượng gia đã thay nàng diệt trừ mầm mống tai họa Phượng Chiếu Ngọc rồi.

Tình cảnh của Phượng Chiếu Ngọc vướng phải muôn trùng khó khăn, không biết Phượng Vân Ninh có từng hối hận vì khi xưa tranh đoạt uy quyền mà để lại một nhược điểm lớn như vậy không

—o0o—

Bên ngoài bức tường Phượng gia, cách một con phố có con đường mở rất nhiều hiệu thuốc, y quán san sát nhau, nổi tiếng nhất là Bảo Hòa đường của phụ tử Tần thị. Tần lão đại phu từng có quan hệ rất tốt với Phượng Vân Phi, ông rất thích nam tử trẻ tuổi, ôn văn nho nhã này, cũng vì quan hệ này mà ông trở thành khách quen của Phượng phủ.

Bảo Hòa đường chia làm hai gian, tiền viện là khu chẩn bệnh, hậu viện là nơi phụ tử Tần thị sinh hoạt. Lúc này, Tần tiểu đại phu đang lục tung thư phòng, rõ ràng đang là ngày thu mát mẻ mà hắn mồ hôi nhễ nhại.

Tần lão đại phu đang ngồi sau bàn đọc sách chịu hết nổi, thả sách xuống gọi, “Cánh Nhi, Cánh Nhi, con đang làm gì đấy Hôm qua đã lật tung khắp nhà đến quá nửa đêm, chẳng ngồi yên được sao.”

Tần tiểu đại phu không ngẩng đầu, chỉ nói qua loa, “Tìm chút đồ thôi… A, đây rồi!”

Hắn kêu một tiếng làm Tần lão đại phu sợ hết hồn, thấy hắn lôi ra một cái hộp gỗ phủ đầy bụi từ kệ sách trong cùng.

Tần lão đại phu híp mắt nhìn một lúc mới nhận ra.

“Đây là thứ năm đó tổ phụ con nhờ người rèn ra, con tìm nó làm gì Không lẽ con muốn giải phẫu Không được không được.” Tần lão đại phu lắc đầu nguầy nguậy.

Tần Cánh nói, “Phụ thân, con đi tặng người ta.”

Tần lão đại phu trợn mắt kêu lên, “Tặng người ta Người nào! Thằng phá của! Con biết bảo dưỡng mấy dụng cụ này tốn tiền lắm không Nói tặng là tặng được sao Mà con muốn tặng ai! Có phải người nào muốn giựt mối làm ăn của chúng ta!”

Tần Cánh xua tay, “Không phải, nàng không phải đại phu, chỉ hiếu kỳ thôi.”

Tần lão đại phu tức đến run râu mép, “Người nào mà mặt mũi lớn vậy hả! Chỉ nói mấy câu con liền chắp tay dâng bảo vật gia truyền nhà chúng ta lên!”

Tần Cánh nhỏ giọng nói, “Không phải cha nói là tổ phụ tìm người rèn hả, sao lại thành bảo vật gia truyền rồi… với lại chúng ta đâu có làm về ngoại khoa, giữ lại cũng đâu làm được gì…”

“Con còn dám mạnh miệng! Chờ cháu của ta ra đời, cháu lại sinh ra chắt thì không phải thành gia truyền rồi sao! Ta nói không được cho!”

“Con đã nhận lời người ta rồi.” Tần Cánh cau mày, lấy vải bọc chiếc hộp lại.

Tần lão đại phu thấy hắn không nghe lời, giận đến mức xách chổi vọt tới, “Ta phải đánh thằng phá của này một trận! Mau để xuống cho ta! Mấy thứ này không dễ rèn được, bây giờ cũng không tìm ra thợ rèn giỏi nữa đâu!”

Tần Cánh vừa giơ tay đỡ vừa cất cái hộp được bọc kỹ vào ngực, chạy tóe khói ra ngoài.

“Quay lại, mau quay lại cho ta!” Tần lão đại phu đuổi tới cửa, tức tối giậm chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng con xưa nay nhã nhặn chạy mất dạng.

—o0o—

Tiêu Ngự đang lười trên giường, Bách Linh đột ngột chạy vào, “Tiểu thư ơi, có người tìm.”

Tiêu Ngự tỉnh táo hẳn ra, bật dậy hỏi, “Ai Tần tiểu đại phu đem đồ tới hả”

Bách Linh lắc đầu, “Không phải. Tam lão phu nhân phái người đến truyền lời.”

“À.” Tiêu Ngự nhàm chán đáp một tiếng, Bách Linh phải giục liên tục mới chịu đứng dậy mặc y phục vấn tóc, đánh răng rửa mặt, đi ra cửa mới thấy một phụ nhân được Tam lão phu nhân phái đến.

Phụ nhân đã sớm không nhịn được, thấy dáng vẻ mới rời giường của Tiêu Ngự, mắt liền phóng ánh nhìn xem thường.

“Đại tiểu thư, lão phu nhân nhờ ta truyền lời cho Đại tiểu thư, nói ngày mai muốn dẫn các nữ quyến lên chùa Bạch Mã dâng hương cầu phúc, giờ Mão xuất phát, tiểu thư tuyệt đối đừng chậm trễ.”

“Dâng hương Không phải lễ lộc gì, tự nhiên lên chùa dâng hương làm chi” Tiêu Ngự ngạc nhiên hỏi.

Phụ nhân tươi cười, giải thích, “Không phải sắp đến Tết trùng cửu rồi sao, ý của lão phu nhân là chúng ta đi dâng hương trước, đến ngày đó sẽ không phải chen lấn với người ta mà có thể đi du ngoạn, sẽ thuận tiện hơn.”

Tiêu Ngự gật đầu, để Bách Linh tiễn phụ nhân về, dặn người ở trù phòng dọn đồ ăn sáng lên.

Bách Linh trở về, thích thú nói, “Hay quá, rốt cuộc lão phu nhân cũng chịu dẫn tiểu thư ra ngoài gặp người, nếu được phu nhân nhà khác nhìn trúng là có thể làm vợ người ta rồi.”

“…” Thật ra Bách Linh mới là người trọng sinh đúng không, kiếp trước chắc là bà mai đúng không.

Nhưng không ngờ, đến buổi chiều, Bách Linh ra ngoài đi lòng vòng trò chuyện với mấy nha hoàn, khi về thì ủ ê.

“Tiểu thư, nghe nói chuyến dâng hương này là đề nghị của Tam phu nhân, còn cố ý nói lão phu nhân gọi tiểu thư theo. Tam phu nhân này xưa nay độc ác, không phải lại muốn làm chuyện xấu chứ”

Chủ ý của Trịnh thị Vậy có thể là cái bẫy lắm.

Tiêu Ngự bẻ bánh bao suy nghĩ, hắn vốn không để tâm lắm. Trịnh thị không có bản lĩnh lớn, chẳng nghĩ được mưu kế cao siêu, nhưng Phượng Chiếu Tình hay khôn vặt, dám chừng lại bày ra mấy trò tranh giành của hậu viện, Tiêu Ngự không để trong lòng.

Kết quả xấu nhất là Trịnh thị mướn người giết hắn, đến lúc đó hắn cởi đồ nói mình là Phượng Chiếu Kỳ, vậy là suôn sẻ.

Bách Linh nghĩ ngợi, vỗ tay nói, “Đúng rồi, trước đây ở thành Hoài Thiên có một vị tiểu thư ra khỏi nhà gặp chuyện không may, bị người ta phá hủy sự trong sạch, kết cục chỉ có thể gả cho thằng du côn vô lại kia. Không lẽ Tam phu nhân cũng có ý này! Đúng là đáng hận!”

Tiêu Ngự im lặng liếc nhìn Bách Linh đang sôi sục căm phẫn, tiểu nha đầu này cả ngày đi tìm hiểu chuyện không đâu.

Nhưng nếu đúng như vậy, hắn liền… vẫn là cởi đồ, nói mình là Phượng Chiếu Kỳ thôi.

Chiêu này đối phó với tình huống nào cũng ổn thỏa, bác sĩ Tiêu không hề lo lắng.

Đến thế giới này lâu như vậy mà Tiêu Ngự còn chưa ra khỏi Phượng phủ bao giờ, hắn vô cùng chờ mong hành trình lên chùa Bạch Mã ngày mai.

Phượng đại thiếu gia trong thư phòng tự nhiên thấy rợn sống lưng, có cảm giác bị người nào tính kế…

—o0o—

Trong Lạc Phân viện.

Trịnh thị sốt ruột đi qua đi lại, nha hoàn Hồng Kiều của nàng vén rèm vào báo, “Di phu nhân đến rồi.” Trịnh thị lập tức ra nghênh đón.

Người đến chính là tỷ tỷ của nàng, nay đã gả vào Kiều gia ở thành Hoài Thiên, Kiều nhị phu nhân.

Kiều gia cũng là gia tộc đông đúc và giàu có, nhưng nhà thương nhân chỉ giàu chứ không sang, Kiều nhị phu nhân nhìn muội muội ngày xưa chẳng bằng nàng, bây giờ dựa thế Quốc công phu nhân Phượng Vân Ninh mà vượt mặt nàng, trong lòng chẳng mấy vui vẻ nên quan hệ phai nhạt rất nhiều.

Hai ngày nay Trịnh thị phái người năm lần bảy lượt tìm đến cửa mời, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nàng vốn không muốn gặp, nhưng sau cũng tò mò, lễ vật lại cầm rồi, thấy Trịnh thị cũng bối rối, lúc này mới leo lên xe ngựa đến Phượng phủ.

Trịnh thị không dằn được, nóng lòng muốn hàn huyên, liền kéo tay Kiều nhị phu nhân nói, “Đại tỷ, ta nghe nói cái tay ăn chơi ở Kiều gia đang tính làm mai đúng không”

Kiều nhị phu nhân nhíu mày, “Ngươi hỏi chuyện này làm gì”

“Tỷ trả lời đúng hay không là được rồi.” Trịnh thị vội gắt.

Kiều nhị phu nhân không vui, “Cả thành Hoài Thiên đều biết, đừng có giả bộ. Đại bá và tẩu tử của ta ra ngoài kiểm kê gặp phải cướp, đến nay vẫn không rõ tung tích, cả nhà chỉ sót lại một mình Kiều đại lang, là người vừa sinh đã bị bỏ mặc. Nay đã hai mươi hai, tối ngày ăn chơi lêu lổng bên ngoài, nhà nào đàng hoàng cũng không dám gả con gái cho hắn. Mới đây lão phu nhân đột nhiên nhớ tới hắn, thu xếp chuyện mai mối, lại còn nhìn trúng tiểu thư nhà Tri huyện, đó không phải mơ hão sao.”

Thì ra là nhà không người nối nghiệp, sợ tương lại Kiều gia sẽ rơi vào tay chi thứ. Nhưng Kiều lão phu nhân lại muốn gả con gái nhà quan cho Kiều Tấn, nếu sau này gã trỗi dậy thì chi thứ Kiều gia phải làm sao

Trịnh thị hơi mỉm cười, “Đại tỷ, muội muội cũng đang lo chuyện hôn nhân của một đứa cháu…” Nói rồi nhích đến thì thầm vào tai Kiều nhị phu nhân, Kiều nhị phu nhân nghi hoặc, “Đại tiểu thư nhà ngươi Chuyện này… nàng vẫn còn quá nhỏ mà Chênh lệch mười tuổi so với Kiều đại lang đấy.”

Trịnh thị thầm mỉa mai tỷ tỷ nàng vô dụng, muốn giành gia sản của Kiều gia mà không dám ra tay với Kiều Tấn. Nếu đổi là nàng, nàng sẽ không để Kiều đại lang lớn đến ngày hôm nay đâu, bằng không sẽ để lại chướng ngại cho mình.

Trịnh thị cười khẩy trong lòng, ngoài mặt vẫn ra vẻ thân thiết, “Ai da đại tỷ à, Đại tiểu thư cũng chỉ còn hơn một năm là đến tuổi cập kê, nam tử lớn chút cũng đâu có sao, càng biết thương hương tiếc ngọc.”

“Chuyện này… lão thái gia lão phu nhân nhà ngươi đã đồng ý chưa” Kiều nhị phu nhân do dự. Kiều Tấn nổi danh công tử bột vô tích sự, cả thành Hoài Thiên ai mà không biết.

Mặc dù Phượng đại tiểu thư không được yêu thương nhưng trưởng bối của Phượng phủ cũng không tùy tiện gả hắn cho phu quân như vậy, thế thì khác nào tự vả vào mặt mình.

Trịnh thị cười nói, “Nhưng nếu hai người họ vừa ý nhau… thì lão thái gia và lão phu nhân còn làm gì được Đây là mối nhân duyên ngàn năm có một. Không phải ta nói xấu, nhưng thanh danh của Đại tiểu thư như thế, có thể gả cho Kiều đại lang đã là trèo cao rồi.”

Kiều nhị phu nhân cũng biết chuyện Phượng Chiếu Ngọc cứu Lý nhị thiếu gia, việc hắn xé y phục của Lý nhị thiếu gia bị các phu nhân gièm pha nhiều lắm. Nếu Kiều đại lang cưới một người vợ như vầy, không chỉ không được trợ lực mà còn bị liên lụy. Kiều nhị phu nhân lung lay rồi.

“Nhưng mà… hai người đâu có quen biết, hợp ý thế nào được” Kiều nhị phu nhân nhỏ giọng hỏi.

Trịnh thị lấy ra một chiếc khăn tay mộc mạc màu thiên thanh, bên trên thêu một đóa hoa vàng nhạt, cạnh bên có một chữ Ngọc, đưa cho Kiều nhị phu nhân.

“Đây là khăn tay của nha đầu kia, hoa trên đó do nàng tự tay thêu.”

Trịnh thị quản thúc Phượng Chiếu Ngọc nhiều năm như vậy, muốn lấy một món đồ của hắn dễ như ăn cháo. Vốn nàng còn muốn lén lấy vật gì riêng tư hơn, như cái yếm chẳng hạn, nhưng Kiều Tấn đâu phải người đứng đắn, loại người này có khi chẳng nhận ra đồ gì dính líu đến mình đâu.

Nhưng nàng nhờ phụ nhân lục soát phòng Phượng Chiếu Ngọc nửa ngày mà chẳng tìm ra một miếng vải nào, cuối cùng chỉ có thể cầm cái khăn này về báo cáo kết quả.

Không lẽ nha đầu kia đến cái yếm cũng không mặc

Trịnh thị tuy không rõ nhưng có được cái khăn còn hơn không, nàng đưa cho Kiều nhị phu nhân, nói, “Ngươi nhờ ai đưa cái khăn lụa này cho Kiều đại lang đi, nói là Phượng đại tiểu thư ngưỡng mộ oai phong của hắn, hẹn gặp ở chùa Bạch Mã…”

Tỷ muội hai người đóng cửa phòng bàn bạc nửa ngày, cuối cũng cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, Trịnh thị thân mật tiễn Kiều nhị phu nhân ra tận ngoài cổng, nhìn nàng lên xe ngựa, bấy giờ mới hài lòng quay vào.

Kiều đại lang đần độn dốt nát, lại không có trưởng bối trông coi, đợi Kiều gia rơi vào tay chi thứ, không phải Phượng Chiếu Ngọc sẽ phải dựa vào tỷ tỷ nàng mà kiếm cơm sao! Đến lúc đó không phải lại rơi vào tay nàng à.

—o0o—

Tiêu Ngự chẳng biết toan tính của Trịnh thị, mà nếu biết hắn cũng chẳng để tâm, hắn có tuyệt chiêu “lột đồ nói mình là Phượng Chiếu Kỳ” rồi, sợ cái gì

Sáng hôm sau, mới hơn nửa đêm đã bị Bách Linh gọi rời giường, mặc kệ Bách Linh vừa ép buộc vừa dụ dỗ, hắn vẫn cột tóc đơn giản, y phục vẫn một bộ vải bông lam thẫm chẳng giống đại gia khuê các, đến giờ Mão thì cúi đầu ủ rũ dẫn Bách Linh đến chỗ Tam lão phu nhân.

Toàn bộ nữ quyến Phượng gia đều có mặt, ngoại trừ Phượng Chiếu Điềm đang bị cấm túc. Trừ hắn thì tất cả mọi người đều đứng ngay ngắn trong sảnh.

Tiêu Ngự nhìn một vòng, trừ Phượng Chiếu Tình thì hắn không có quen ai hết.

Trịnh thị vì trước đây không lâu bị Đại lão thái gia khiển trách nên nàng không có tư cách theo các tiểu thư ra khỏi nhà, bởi vậy người đi cùng Tam lão phu nhân không phải Trịnh thị mà là hai phụ nhân trung niên.

Sinh ra ở xã hội hiện đại lấy kế hoạch hóa gia đình làm quốc sách, bác sĩ Tiêu xoa đầu ngón tay suy đoán thân phận hai phụ nhân này. Các nàng hẳn là con dâu thứ hai và thứ ba của Tam lão phu nhân, cũng chính là Nhị bà thẩm và Tam bà thẩm của Phượng Chiếu Ngọc.

Còn những tỷ muội khác hắn thực sự không biết.

Thấy mọi người đã đông đủ, Tam lão phu nhân gõ gậy, dẫn một bầy nữ tử già trẻ lớn bé xuất phát.

Tiêu Ngự ngồi chung xe với hai thiếu nữ mười lăm mười sáu, hai nàng điềm đạm gật đầu với hắn, không nói tiếng nào. Tiêu Ngự cũng không phải người thích trêu chọc bé gái, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, vén màn ngắm cảnh, chỉ thấy bên ngoài tràn ngập sương mù, chẳng trông được cái gì.

Hiện tại chắc còn chưa đến năm giờ sáng.

Xe ngựa đi không nhanh, tròng trành suốt làm Tiêu Ngự ngồi cứ bị lắc lư, mãi đến khi cọt kẹt một tiếng rồi dừng hẳn lại Tiêu Ngự mới tỉnh táo.

Bên ngoài trời đã sáng choang, có tiếng bước chân và tiếng kêu ầm ĩ của các phụ nhân gọi tiểu thư xuống xe.

Hai thiếu nữ đã xuống xe, Tiêu Ngự cũng vén màn nhảy xuống, Bách Linh rời khỏi xe của nha hoàn, chạy vọt đến bên Tiêu Ngự.

“Tiểu thư cẩn thận, đường dốc lắm.” Bách Linh kêu.

Tiêu Ngự hít sâu một hơi, không khí nơi núi non quả nhiên trong lành sảng khoái, thở thôi cũng thấy khỏe khoắn cả người.

Ngôi chùa này xây giữa sườn núi, khá giống mấy ngôi miếu ở Bắc Kinh, không to như thế nhưng nhìn vẫn rất hùng vĩ. Không ngờ ở thành Hoài Thiên nho nhỏ lại có một ngôi chùa như này.

Vị hòa thượng tiếp khách đang hàn huyên với Tam lão phu nhân, dẫn mọi người vào bên trong chùa.

Bách Linh sốt sắng nhòm ngó xung quanh, nhỏ giọng nói, “Tiểu thư, hôm nay chúng ta nhất định phải cẩn thận, đừng để Tam phu nhân hãm hại.”

Tiêu Ngự cười gật đầu, theo mọi người vào chùa. Chưa được hai bước, Tiêu Ngự bỗng thấy khác thường, cứ như có ai đang theo dõi phía sau, liền dừng lại quay đầu nhìn quanh.

Bách Linh hỏi, “Sao vậy tiểu thư”

Tiêu Ngự lắc đầu đi tiếp.

Chờ bóng mọi người khuất sâu nơi cổng chùa, phía sau tấm bia đá đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Nam tử cầm đầu dáng dấp hơn hai mươi, vô cùng anh tuấn, vóc người cao ráo, thần thái hơi bất mãn. Hắn híp đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm cổng chùa.

“Tấn ca, rốt cuộc là tiểu thư nào đưa khăn tỏ tình vậy Còn hẹn gặp ở chùa Bạch Mã nữa chứ, thật to gan, chắc chắn rất nóng bỏng đây.” Vài công tử đi theo vui vẻ cười cợt.

Kiều Tấn móc trong ngực ra chiếc khăn lụa màu thiên thanh, đặt lên chóp mũi ngửi, nhướn mày cợt nhả.

Vị Phượng đại tiểu thư có trực giác rất tốt.

“Đi, đi theo nhìn xem.” Kiều Tấn cất khăn vào ngực áo, vung tay nói. Mọi người dắt ngựa lại, không cố kỵ đây là chốn Phật môn thanh tịnh, trực tiếp cưỡi ngựa vào chùa.

Tam lão phu nhân dắt các nữ quyến dâng hương cho Phật, nghe đọc kinh, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.

Hòa thượng dẫn mọi người đến viện tử tiếp khách. Chùa Bạch Mã xưa nay nhang đèn hưng thịnh, phu nhân tiểu thư cả thành Hoài Thiên, thậm chí các trấn xung quanh đều đổ về đây dâng hương, bởi vậy viện tử đãi khách rất rộng rãi, khang trang.

Tiêu Ngự quan sát cẩn thận, bên ngoài viện tử được canh gác rất nghiêm, cách rất xa viện tử dành cho khách nam, tuyệt đối bảo đảm các nữ quyến không xung đột với người ngoài.

Tiêu Ngự đi theo chỉ dẫn của một tiểu hòa thượng vào một căn phòng, trong lòng ngẫm nghĩ Trịnh thị có âm mưu gì, nàng tính ra tay thế nào đây

Không lẽ trực tiếp cho người gọi hắn ra ngoài Cách này quá đơn giản, cũng quá lỗ mãng, chỉ cần không ngốc sẽ không theo người lại ra ngoài.

Đang chờ bữa trưa, đột nhiên có một nha hoàn lạ mặt vào phòng hắn.

Nha hoàn hành lễ với hắn, cúi đầu nói, “Lão phu nhân dặn nô tỳ để bữa trưa trong vườn cây phong, mời tiểu thư theo nô tỳ, vừa ngắm cảnh vừa dùng bữa.”

“…”

Vẫn đơn giản và lỗ mãng như vậy.

“Không đi.” Tiêu Ngự quyết đoán từ chối.

Nha hoàn kia không ngờ Tiêu Ngự lại có thái độ như thế, thật là ương ngạnh, nàng hơi phát run.

Chốc sau nàng phục hồi tinh thần, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Chắc tiểu thư không nhận ra nô tỳ Nô tỳ là Bảo Châu, người của lão phu nhân, lão phu nhân sai ta đến gọi tiểu thư, nếu tiểu thư không đi, Bảo Châu sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Huống chi vừa rồi vận động nhiều, chẳng lẽ không đói bụng sao”

“Không đói.” Tiêu Ngự lắc đầu.

“…” Bảo Châu triệt để bất lực.

Nàng là đại nha hoàn đắc lực nhất của lão phu nhân, các chủ tử trong phủ đều phải nể mặt ba phần, vậy mà nàng không mời được Đại tiểu thư đi ăn cơm!

Phía sau chùa đúng là có một khu rừng cây phong rất lớn, lúc này là mùa lá đổi màu đẹp nhất, lá vàng óng ánh treo đầy trên cây, rụng khắp mặt đất, đúng là một khung cảnh khiến người rung động.

Bên mé rừng cột ba con ngựa, chủ nhân chính là tay ăn chơi đến chùa Bạch Mã tìm kiếm bóng hồng.

Kiều Tấn khoanh tay dựa vào một gốc cây lớn, một góc áo gấm nhét tùy tiện vào đai lưng, dáng vẻ mười phần công tử bột.

“Phượng đại tiểu thư hẹn ngươi buổi trưa ở rừng cây phong đúng không Sao chả thấy bóng người nào hết Tấn ca, cái khăn của người rốt cuộc lấy từ đâu ra Có khi nào bị ngườt ta chơi khăm không đó! Đó là trưởng nữ của Phượng thái y, sao có thể đi quyến rũ người ta được.” Một người trong số đó cười tục tĩu.

Kiều Tấn hừ lạnh, “Ta mặc kệ ai dám dùng thủ đoạn, nếu đã muốn giao Phượng đại tiểu thư vào tay chúng ta, ta cũng muốn thuận theo mà làm đó thì sao Dù gì cũng đâu có bất lợi gì với ta.”

Nữ tử nhà y sau này có thể trở thành nữ tử sứ thần, có giá trị hơn nhiều so với tiểu thư nhà Tri huyện. Còn thanh danh gì đó chỉ là thứ hư vô thôi, cái gì mà xé y phục Lý nhị thiếu gia, Lý nhị thiếu gia chỉ đáng tuổi con trai gã, gã chẳng thèm để tâm.

Lại nói… bóng lưng thanh thoát thấy từ ngoài cổng rất hợp khẩu vị của gã.

Kiều Tấn nhe răng cười cợt, không phản ứng hai tên hồ bằng cẩu hữu trêu ghẹo.

Ba người chờ trong rừng một chốc, chưa chờ được tình yêu đến, lại nghe có tiếng hét thảm thiết từ đâu vọng đến, cả ba đều ngẩn người.

Tiếng hô bén nhọn này quá vang dội, băng qua cả rừng núi ngập sương mù lượn lờ nhang khói, xuyên thấu cửa Phật từ bi thanh tịnh, nổ lùng bùng trong tai mỗi người.

“Ngoài kia có chuyện gì” Tiêu Ngự hết hồn, đứng bật dậy, không để ý nha hoàn Bảo Châu, đẩy cửa nhìn ra ngoài.

Trong viện có những tiểu thư phu nhân cũng vừa ra khỏi phòng, trên mặt là hoang mang lo sợ, nghi hoặc nhìn nhau.

Tiêu Ngự đi đến chỗ phát ra âm thanh.

Đó cũng xuất phát từ bản năng nghề nghiệp.

Người khác chắc chắn sẽ tránh xa nơi có rối loạn, nhưng thân là bác sĩ, hắn nhất định phải đến trung tâm xảy ra hỗn loạn, bởi vì nơi đó thường có người bị thường và những người bị nỗi sợ bao trùm.

“Tiểu thư đi đâu vậy Ở lại đây đi, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chẳng may có nguy hiểm thì sao.” Bách Linh vội kéo hắn lại.

Lúc này, một tiểu hòa thượng hối hả chạy vào, niệm a di đà Phật với mọi người, lo lắng nói, “Không biết có phu nhân của quý phủ nào dẫn theo đại phu không Trong chùa có người trúng độc!”

Ngoài lề: #Team_Phượng_Chiếu_Kỳ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...