Ngự Tỷ Lão Sư

Chương 28: Chương 28



(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Một hồi chuông chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Nhất, Dương Nhất nhìn màn hình điện thoại, là mẹ gọi, lập tức bắt máy.

"Ơ, con gái ngoan, bắt máy nhanh thế, ta biết ngay con ngủ không được mà, hôm nay bị hù quá sức a, phản ứng của con làm cha mẹ thiệt mất mặt nha, ra đường ai hỏi đừng nói con ta."

Dương Nhất nghe xong lời mẹ rất là bất đắc dĩ, giờ phút này mà mẹ còn nhàn tình trêu chọc mình.

"Mẹ, con đang lo lắng, đừng trêu chọc con nữa."

Nghe Dương Nhất nói vậy, mẹ cô mất hứng.

"Ta nói nè gấu con, như thế nào lại nhát gan vậy, nhớ ngày đó cha con huấn luyện con rất tốt mà, tại sao sau khi có vợ lại thành bao cỏ rồi. . . Thôi, không nói chuyện tào lao nữa, chuyện con nhờ mẹ điều tra có kết quả, đúng như con nghĩ, tất cả mọi chuyện con gặp phải đều do hắn bày ra, còn coa công vợ con sứt đầu mẻ trán cũng là hắn giở trò quỷ. Tư liệu điều tra được mẹ đã gửi đi, con nhớ về nhà nhận lấy. Con có tính toán gì không?"

Nghe xong lời mẹ nói, quả nhiên giống như mình nghĩ, là do tên hỗn đãn kia giở trò, còn liên lụy đến Tín Tín, Dương Nhất bạo phát lửa hận.

Được, nếu ngươi muốn chơi cùng ta, chúng ta bắt đầu một trò chơi thú vì, xem ta như thế nào chơi chết ngươi.

Dương Nhất nghĩ nghĩ, sau đó nói với mẹ "Mẹ, con còn chưa biết tình huống cụ thể, đợi mai con xem hết tư liệu mới nói với mẹ con muốn làm gì. Trước mắt cứ để vậy đi. Cám ơn mẹ."

"Sao phải khách sáo với mẹ, quy định trò chơi do con chọn, nhưng là cũng phải cẩn thận." Nói xong Dương mẫu cúp điện thoại.

Cúp điện thoại rồi Dương Nhất thay quần áo tử tế, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi ký túc xá, trước khi đi còn lưu lại tờ giấy cho Đổng Nghệ cho nàng đừng lo lắng, nói cho nàng biết mình có chuyện về nhà một chuyến, sẽ sớm quay về đi học, xong liền ra cửa.

Ra cổng trường bắt taxi, báo địa chỉ, về đến nhà Dương Nhất lập tứ đến thùng thư, trong đống báo tìm được tư liệu cô muốn, cầm tư liệu trên tay, cô nhanh chóng bắt xe quay lại trường, trước tiên đem tư liệu để ở ký túc xá, sau đó ôm sách chạy tới phòng học.

Dương Nhất đi vào phong học, nhìn thấy Đổng Nghệ giữ chỗ cho mình, liền chạy đến ngồi xuống. Đổng Nghệ không hỏi hỏi Dương Nhất buổi sáng làm gì, chỉ cười và đưa nàng phần điểm tâm sáng, bằng hữu tầm đó ăn ý đều là không cần nói cũng hiểu nhau. Dương Nhất rất cảm ơn Đổng Nghệ đã không vẫn mình, nhìn điểm tâm nàng mua cho mình trong lòng không khỏi ấm áp.

Tiết học này Dương Nhất học không yên, thật vất vã chờ cho tan học. Nhìn Đổng Nghệ ra cổng trường tìm Nhâm Sơ, Dương Nhất vội vã trở về phòng, không thể chờ đợi được đọc qua tư liệu mẹ gửi cho mình.

Tư liệu kia ghi rất rõ ràng, lý lịch cuộc đời của Ngô Phi, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, cái gì cần đều có, kể cả sự tình bẩn thiểu của hứng, Dương Nhất đọc thật kỹ càng, vừa đọc vừa suy nghĩ sách lược của mình.

Đang lúc Dương Nhất suy tính tốt đẹp thì Mộ Ngôn Tín đánh điện thoại tới "Nhất Nhất, tan học rồi phải không? Ta cũng tan học rồi, tới bãi đỗ xe tìm ta, chúng ta cùng đi ăn cơm, sau đó đến công ty."

Dương Nhất nghe Mộ Ngôn Tín nói, nhất thời không kịp phản ứng.

Mộ Ngôn Tín thấy Dương Nhất không lên tiếng cảm thấy kỳ lạ, tiếp tục nói "Nhất Nhất, ngươi có đang nghe không? Ngươi đang ở đâu?"

Dương Nhất đánh rơi tư liệu xuống đất, đoán chừng là chột dạ, thanh âm có chút cà lăm "Tín Tín. . . ta. . ."

Mộ Ngôn Tín cảm thấy rất kỳ quái, bình thường gọi nàng gọi điện, cô không làm nũng thì ngữ khí vui vẻ trêu chọc nàng, hôm nay cớ làm sao lại như vậy đây.

Nàng nghĩ đến Dương Nhất nhất định là có chuyện, trong nội tâm tối sầm lại, nghiêm mặt nói "Nhất Nhất, nói cho ta biết, ngươi đang ở đâu, ta đến tìm ngươi."

Dương Nhất nghe như thế, trong nội tâm đau thương hoảng sợ đều có, quả nhiên mình không thể giấu nàng chuyện gì, nghe thanh âm Mộ Ngôn Tín sốt ruột chỉ có thể kiên trì đáp "Ta ở ký túc xá."

Mộ Ngôn Tín biết chắc chắn Dương Nhất ở ký túc xá, cho nên lúc Dương Nhất còn chưa nói ra thì nàng đã hướng ký túc xá phóng đến. Đợi đến khi Dương Nhất chậm chạp nói ra Mộ Ngôn Tín đã bắt đầu lên lầu, đến ký túc của Dương Nhất, đẩy cửa tiến vào (đoán chừng vì Dương Nhất quá vội để xem tài liệu nên quên luôn đóng cửa), trực tiếp lao vào phòng Dương Nhất.

Đây là lần đầu tiên Mộ ngự tỷ mất bình tĩnh như vậy, chạy như điên tròn sân trường, mất hết hình tượng, vẫn còn may là đã đến giờ cơm trưa, đệ tử đều đi ăn cơm, trong sân trường không có ai, nếu không, hình tượng Mộ ngự tỷ chật vật như vậy có thể lên trang đầu báo trường rồi.

Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín hùng hổ xông tới lại càng hoảng sợ, vội vàng muốn nhặt tài liệu rơi tán loạn trên đất lên "Đứng yên, không được nhúc nhích." Mộ nữ vương lên tiếng, Dương tôm nhỏ hóa đá.

Mộ nữ vương đi tới, cúi người nhặt những tờ giấy rơi lả tả trên đất, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt "không biết làm sao" của Dương Nhất, nàng rất là nghi ngờ, trong ấn tượng của nàng, Dương Nhất chưa bao giờ chật vật như thế, cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt này. Xem ra, Dương tôm luộc đã lén làm việc gì sau lưng nàng rồi.

======================Dãy phân cách======================

(Cô: Nhâm Sơ; Nàng: Đổng Nghệ)

Đối với sự tình ngày đó phát sinh ở ký túc xá nàng không có nói cho Nhâm Sơ. Nàng đã đáp ứng Dương Nhất thì nhất định giữ lời. Chỉ là sau sự tình ngày hôm đó, rõ ràng chính nàng cũng là người không yên lòng, làm việc gì cũng không chuyên tâm.

Tựa như hiện tại, cùng Nhâm Sơ ăn cơm trưa, Nhâm Sơ cười cười nói nói, kể cho Đổng Nghệ nghe sự tình đi làm hôm nay có gì thú vị, ngưng là Đổng Nghệ không có tam tư lắng nghe, nàng đang bận tâm Dương Nhất, nàng sợ Dương Nhất xảy ra chuyện, tuy rằng Dương Nhất không chỉ một lần đối với nàng nói sẽ cẩn thận, nhưng chuyện xảy ra ngày đó không phải chuyện bình thường.

Nhâm Sơ kể chuyện xong thấy Đổng Nghệ ngồi không yên, cho rằng Nhâm Sơ không thoải mái, ân cần hỏi thăm "Tiểu Nghệ, ngươi làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?"

Đổng Nghệ lúc này vẫn còn đang suy nghĩ tới Dương Nhất căn bản không nghe câu hỏi của Nhâm Sơ.

Nhâm Sơ có chút mất hứng, lắc lắc tay Đổng Nghệ nói "Tiểu Nghệ, ngươi làm sao vậy, nhìn ta đi."

Nhâm Sơ đột nhiên xuất hiện trước mặt Đổng Nghệ, lại càng làm Đổng Nghệ hoảng sợ, thân thể chùn xuống, dao nĩa trong tay lập tức rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ.

Nhâm Sơ nhìn thấy Đổng Nghệ sợ phát run, liền ôm lấy Đổng Nghệ nói "Tiểu Nghệ ngoan, đừng sợ a, ta không cố ý."

Đổng Nghệ được Nhâm Sơ trấn an mới bình tĩnh lại một chút, "Không có việc gì, tiếp tục ăn cơm a."

Nhâm Sơ rất nghi ngờ, cảm giác Đổng Nghệ có chuyện giấu mình, nhưng là chuyện gì mới có thể khiến nàng như vậy, chẳng lẽ nàng thích người khác rồi, suy nghĩ như vậy làm cho nội tâm Nhâm Sơ càng hắc ám, nhìn Đổng Nghệ vẫn như cũ suy nghĩ cái gì đó, Nhâm Sơ tức giận rồi. Mặc kệ Đổng Nghệ có nguyện ý hay không, nắm tay Đổng Nghệ kéo ra khỏi nhà hàng, để nàng ngồi vào trong xe, sau cũng leo lên xe, chở Đổng Nghệ về nhà.

Nhà Nhâm Sơ, đây là ngôi nhà Nhâm Sơ mua ở phụ cận đại học [Y] để tiện gặp Đổng Nghệ, cũng là sào huyệt ân ái của hai người.

Nhâm Sơ là đua xe về nhà, lôi kéo Đổng Nghệ vào trong nhà. Đổng Nghệ trên đường đi nhìn thấy trên mặt Nhâm Sơ có chút tức giận, cảm thấy nghi hoặc, nhưng không có hỏi vì sao.

Cho đến khi đã yên vị trên sofa nhà Nhâm Sơ mới hỏi "Tiểu Sơ, ngươi làm sao vậy, có việc gì mà vội vàng trở về vậy."

Nội tâm Nhâm Sơ đang nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm "Giỏi cho Đổng Nghệ ngươi, trong suốt bữa cơm toàn nghĩ đến người khác, cơm cũng không chịu ăn, mang ngươi về nhà ngươi mới hỏi ta một chút." Nhưng là Nhâm Sơ vẫn đè nén trong lòng, ngữ khú bình tĩnh nói "Tiểu Nghệ, ngươi suốt thời gian này có vẻ có rất nhiều chuyện suy nghĩ, ngươi là đang suy nghĩ chuyện gì?"

Nghe Nhâm Sơ hỏi mình, Đổng Nghệ có chút lúng túng không biết làm sao nói với Nhâm Sơ, chỉ có thể đáp qua loa "Không có gì đâu."

Nhâm Sơ nhìn Đổng Nghệ, thấy Đổng Nghệ lộ vẻ mặt lúng túng, nghĩ cuối cùng là tên tiểu bạch kiểm chết tiệt nào lại để cho Tiểu Nghệ thay đổi không yêu mình nữa, lửa giận trong nội tâm cũng không kiềm chế được nữa rồi, lớn tiếng hét.

"Tiểu Nghệ, ngươi nói đi, gần đây ta đối với ngươi như vậy, sao ngươi có thể thích người khác, vì người đó mà cơm nước ăn không vào, ta biết ngươi còn nghĩ về chuyện 5 năm trước, nhưng đó tất cả là chuyện đã qua, biểu hiện gần đây của ta chẳng lẽ không đủ chứng minh tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi sao có thể thay đổi thích người khác, ngươi thích người khác ta phải làm gì bây giờ."

Nhâm Sơ nói đến đây thì khóc, đưa tay lau nước mắt tiếp tục nói "Ngươi nói cho ta biết, Tiểu Nghệ, ngươi nói cho ta biết, người kia rốt cuộc là ai, nếu như, nếu như người đó ưu tú, thật lòng yêu ngươi, vậy ta sẽ tình nguyện để ngươi đi, không để ngươi mỗi ngày cơm ngày cơm nước không ăn."

Đổng Nghệ nhìn Nhâm Sơ hồ đồ chính nàng lại nổi bão, nhưng sau lại thấy Nhâm Sơ thút thút, nàng im lặng, đau lòng đi đến trước mặt Nhâm Sơ, ôm Nhâm Sơ nói "Tiểu Sơ ngoan, đừng khóc, ta không có thay đổi, ta không thích ai khác hết."

Nhâm Sơ nghe Đổng Nghệ dỗ dành mình, rât là vui vẻ, lại nghe Đổng Nghệ nói không có thích người khác, trong lòng an tâm không ít, nhưng vẫn không yên tâm hỏi "Vậy ngươi vì cái gì không ăn cơm, nói cho ta biết được không?"

Đổng Nghệ nhìn vệt nước mắt trên mặt Nhâm Sơ, đưa tay lau đi, rất nghiêm túc nói "Tiểu Sơ, chúng ta đã hứa tin tưởng lẫn nhau, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta là đang lo lắng cho Dương Nhất, nhưng sự việc cụ thể như thế nào thì ta không thể nói."

Nghe Nhâm Sơ giải thích, Nhâm Sơ rốt cuộc đã hoàn toàn yên tâm, thì ra nguyên nhân khiến mình nghen lại là con bé kia, thiệt là không cam lòng nha.

Bỗng, trong đầu xoẹt qua một tia ánh sáng, vì vậy mà ôm eo Đổng Nghệ nói "Tiểu Nghệ còn thích ta, vậy chúng ta liền làm chuyện chúng ta đều thích đi."

Nói xong, Nhâm Sơ hôn lên môi Đổng Nghệ, oa, đúng là hương vị này, Nhâm Sơ thỏa mãn, quả nhiên là hương vị tình yêu. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...