Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

Chương 37: Diệp Lão Gia Tập Kích Bất Ngờ



Diệp Sâm bận bịu từng đó ngày, cuối cùng công ty cũng đi vào nề nếp. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có sản phẩm nghệ thuật nào được phát hành, vậy nên tên tuổi còn mờ nhạt. Trừ vài ông chủ có tiếng tăm trong nghề ra, chẳng ai hay tin gì về cơ ngơi vừa được thành lập của anh.

Đối với việc Diệp Sâm tự dưng thu nhận một đệ tử tên Huyền Ảnh, các tập đoàn giải trí một mặt thấy chướng mắt, mặt khác cũng đoán được nếu anh đã mở công ty riêng thì chắc chắn sẽ ký hợp đồng với học trò mình. Vì vậy cho đến bây giờ họ vẫn không đoái hoài tới Huyền Ảnh. Những công ty vừa và nhỏ thì lại đánh giá cao tiềm năng của cậu, đã ít nhiều để mắt tới và âm thầm chờ đợi khi cậu chính thức ra mắt sẽ có quyết định tiếp theo.

Đương nhiên Huyền Ảnh không hiểu được những vấn đề này. Sau khi đã chọn kịch bản ưng ý, cậu bắt đầu theo Diệp Sâm ra vào nơi làm việc. Chân chính trở thành người có nghề nghiệp trong xã hội khiến Huyền Ảnh cực kỳ hứng khởi. Nhân lúc Diệp Sâm còn đang lo tìm đạo diễn phù hợp với bộ phim, cậu liền tranh thủ đóng vai học sinh giỏi, ngày ngày ôm sách tôi luyện.

Trợ lý Tiểu Dương đang lướt mạng ở bên cạnh nhưng không quên liếc mắt theo dõi cậu, đôi lúc lại lắc đầu tặc lưỡi, “Tiểu Huyền Tử, chữ của cậu còn xấu hơn cả tôi nữa.”

Tay trái Huyền Ảnh nắm cục tẩy, tay phải cầm bút chì, đầu cúi sát bàn, mày chau lại. Cậu nghiêm túc vẽ vài vòng tròn trên mặt giấy, miệng lẩm bẩm đọc từng chữ như niệm kinh. Đọc xong lần đầu, Huyền Ảnh chỉ có thể ghi nhớ được hình dáng con chữ, không biết chúng nghĩa là gì. Phải đợi sau lần hai, rồi lần ba, cậu mới hoàn toàn hiểu rõ hết ý.

Trợ lý Tiểu Dương thấy Huyền Ảnh vất vả vậy, thực sự muốn đọc cho cậu nghe. Tuy nhiên Tiểu Dương chẳng thể làm trái ý Diệp Sâm được. Anh đã nói không phải Huyền Ảnh chỉ đang xem kịch bản, mà còn học đọc học viết, cho nên cậu phải tự lực.

Tiểu Dương cất di động, nghiêng đầu kiểm tra tiến độ của Huyền Ảnh. Ngay khi thấy cậu định dùng gôm xóa đi chỗ viết sai, ánh mắt Tiểu Dương liền trừng to, “Này chờ chút! Tiểu Huyền Tử, cho tôi nhìn cục tẩy một lát!”

Huyền Ảnh đang gặm bút chì ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói: “Em vừa viết sai, chờ em bôi xong đã.”

Tiểu Dương mấp máy môi, gật đầu, “Ờ.”

Huyền Ảnh bắt chước Diệp Sâm tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng nội tâm vẫn là đứa nhóc ngáo ngơ. Mắt cậu vừa dời đi nơi khác liền thoáng hiện lên nỗi đắc ý, hí hửng xóa sạch mấy dấu vòng tròn vừa vẽ, sửa thành hình chữ nhật. Hừm, ký hiệu khác nhau biểu thị nghĩa khác nhau, ai đọc cũng không thể hiểu được, ngay cả Diệp Sâm cậu cũng sẽ không giải thích. Lâm thiên vương đã dạy, phải giữ sự thần bí.

Vừa nghĩ đến bộ mặt cứng đơ chẳng biết làm sao khi không nhận được câu trả lời của Diệp Sâm, Huyền Ảnh liền thấy háo hức.

Huyền Ảnh phủi sạch vụn gôm xong liền đưa đến dưới lỗ mũi Tiểu Dương, “Cục tẩy thôi mà, có gì để xem đâu! Nè, cho anh đó!”

Tiểu Dương cầm cục tẩy lên quan sát. Hai mắt cậu sáng lên, có thể so với lúc chó sói săn mồi nơi hang sâu đen tối. Ngón tay thận trọng sờ tới sờ lui, “Ù oa! Thực sự là chữ ký của Lâm thiên vương!”

“Hả?” Huyền Ảnh tò mò đưa đầu đến nhìn, “Chỉ một cái bông thôi mà?”

“Thì là đóa hoa đó! Đúng chữ ký của Lâm thiên vương rồi!” Tiểu Dương giận đến muốn đấm ngực. Cậu luôn canh cánh trong lòng việc thân là trợ lý của ảnh đế mà ngay cả một cơ hội xin chữ ký Lâm thiên vương cũng chẳng thấy đâu. Vậy mà Tiểu Huyền Tử mới tùy tiện lấy một cục tẩy ra liền có được. Thậm chí thằng ngốc kia còn dám coi thường vật quý này nữa chứ, đúng là tức chết!

Huyền Ảnh khó hiểu gãi mặt, “Làm gì có chữ viết như thế? Không thể đọc được.”

“Đây gọi là nghệ thuật viết chữ!” Tiểu Dương không thể rèn sắt thành thép, vì thế chỉ đành ra vẻ tội nghiệp với Huyền Ảnh, “Chi bằng tôi mua cục tẩy này nha? Bao tiền cậu nói đi!”

“Anh thích à?” Huyền Ảnh nghĩ khí đưa cục tẩy cho Tiểu Dương, “Vậy tặng anh đó, không lấy tiền đâu!”

“Thật sao? Ai u! Tiểu Huyền Tử thực sự là một thiên sứ!” Tiểu Dương nhảy cẫng lên muốn trao cho Huyền Ảnh một cái ôm nồng nhiệt. Nào ngờ ở cửa đột nhiên truyền đến tiếng ho khan khó chịu. Cả hai quay đầu liền trông thấy Diệp Sâm. Nét cười trên mặt Tiểu Dương lập tức phanh lại. Cậu vội vàng lên tiếng chào hỏi, đứng đắn cười với Huyền Ảnh, “Cảm ơn cậu nha Tiểu Huyền Tử!”

Huyền Ảnh nhanh chóng ném bút, nhào đến cửa, “Đại Sâm, ngài đón em tan làm à?”

Tiểu Dương sau lưng lập tức lầu bầu, “Đón cậu tan học thì có…”

“Ừ.” Diệp Sâm giúp Huyền Ảnh cầm áo khoác. Thấy Tiểu Dương đang cần mẫn thu dọn đồ đạc liền nảy ra ý nghĩ, “Tiểu Dương, nếu cậu muốn có thể làm trợ lý cho Huyền Ảnh.”

Tiểu Dương chớp mắt vài phát, vội vàng chìa hai ngón tay ra thành hình cây kéo.

“Được, tiền lương gấp đôi.”

Tiểu Dương đột ngột đứng thẳng như tia chớp, đưa tay lên chào cờ, “Đương nhiên em phải nguyện lòng ra sức vì anh Sâm rồi, còn phải nói sao!”

Diệp Sâm đưa Huyền Ảnh về nhà, lúc trên đường đi thì dặn dò, “Ngày mai em hãy ở nhà học cho ngoan, đừng có chạy lung tung đấy, tôi phải về Diệp gia.”

“Oh…” Huyền Ảnh đáp với vẻ không tình nguyện. Sau cậu lại đánh bạo quay đầu, mở to mắt hỏi: “Em không đi được sao? Lần trước ngài cũng từng mang em theo mà?”

“Lúc đó em là ngựa, bây giờ em đã là người rồi.” Diệp Sâm nắm nhẹ tay Huyền Ảnh, “Lần tới đưa em về nhà, không biết thái độ mọi người sẽ ra sao.”

“Hả?” Huyền Ảnh như rơi vào đám sương mù dày đặc.

Diệp Sâm nâng tay cậu lên hôn, “Yên tâm đi, tôi sẽ đưa em ra mắt mọi người. Anh hai tôi thích em, những người khác trong nhà cũng sẽ như vậy.”

“Hì hì…” Huyền Ảnh vui vẻ gật đầu, học theo Diệp Sâm kéo tay anh đặt lên môi mình, hớp một phát như cá táp mồi.

Lòng Diệp Sâm khẽ xúc động, nhanh chóng rút tay về, “Tôi đang lái xe, đừng phá.”

Huyền Ảnh có thể nghe ra giọng điệu thỏa mãn của Diệp Sâm, vì thế bản thân cậu cũng vui lây, bắt đầu mở miệng cất giọng hát.

Hôm sau, Diệp Sâm quay về Diệp gia một mình. Vừa vào cửa đã bị ông bà nội mắng bù đầu, trách nửa năm nay không thấy bóng dáng anh đâu. Tuy nhiên vẻ mặt của mọi người đều rất vui mừng.

Ăn trưa xong, Diệp lão gia tử bảo Diệp Sâm ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Tiểu Sâm, công ty hiện thế nào rồi?”

“Cũng coi như ổn định ạ.” Diệp Sâm lột vỏ quýt rồi đưa vài múi thơm ngon cho ông cụ.

“Có khó khăn gì phải nói với cả nhà, đừng tự mình ôm đồm mọi việc mà không lên tiếng gì. Nếu chưa tiện mở miệng thì cứ thương lượng với anh hai trước, đám người già chúng ta sẽ không nhúng tay vào.”

“Ông nội yên tâm, không có gì đâu.” Diệp Sâm tiếp tục lột vỏ quýt đưa cho Diệp lão phu nhân, “Bà nội, tháng này bà còn đến chỗ Diệp đại sư dâng hương không? Gần đây cháu có thời gian, hay cháu đi với bà nhé?”

Diệp lão phu nhân nghe xong liền cười, “Trước kia bà bảo với cháu mấy lần, cháu luôn nói không rảnh. Bây giờ cháu đã nhận ra kinh doanh tốt hơn làm diễn viên nhiều, cháu đi con đường này là đúng!”

Diệp lão gia tử trợn mắt nhìn Diệp Sâm, “Hỏi chuyện công ty của cháu, cháu đáng trống lãng cho ai xem?”

Diệp Sâm không còn cách nào, đành phải trình bày tiến triển công việc những ngày qua cho ông nội nghe. Lúc này ông mới hài lòng gật đầu, cho một múi quýt vào miệng nhai, “Tốt! Ông còn tưởng cháu chỉ biết quay phim thôi chứ! Xem ra các đứa trẻ Diệp gia chúng ta đều có đầu óc kinh doanh nhạy bén!”

“Chảnh chọe vừa thôi, đúng là tuổi càng lớn da mặt càng dày!” Diệp lão phu nhân kéo tay Diệp Sâm, “Kệ lão già ấy đi! Cháu nói xem thứ hai này rảnh không? Nếu rỗi thì đi với bà và chị dâu!”

“Rảnh ạ.” Diệp Sâm gật đầu, thầm nghĩ không rảnh cũng phải dành thời gian ra mà đi.

Diệp Sâm loanh quanh ở Diệp gia nửa ngày. Vì đang cuối tuần nên tất cả các thành viên trong gia đình đều có mặt. Điều kỳ lạ là không một ai hỏi thăm scandal dạo gần đây của anh. Ông bà nội không hỏi thì thôi, ngay cả ba mẹ cũng chẳng hề dò la gì về việc này, đừng kể đến các cô dì chú bác hoàn toàn không có cơ hội mở miệng nhiều chuyện.

Diệp Sâm thấy khó hiểu thật sự. Do cả nhà không tin scandal này là thật hay hoàn toàn không thèm quan tâm đến? Tới tận lúc ra về, đầu óc anh vẫn chìm trong nỗi mơ hồ. Nào ngờ vừa ra xe, phía sau liền vang lên tiếng bước chân.

Diệp lão gia tử chống gậy đi theo. Ông tỉnh bơ mắt ngước lên nhìn sắc trời, “Tiểu Sâm này, nhân lúc cháu đang rảnh rỗi, mà ông cũng vậy, để ông về nhà cháu ngồi chơi một lát!”

Diệp Sâm: “…”

Tài xế mở cửa xe, cung kính mời Diệp lão gia từ lên ngồi. Ông vỗ khoảng ghế trống bên cạnh, liếc Diệp Sâm, “Sao còn chưa lên?”

Diệp Sâm quay đầu lại, trông thấy một đám thân thích đang ló đầu ra hóng chuyện. Mặt anh dần đen đi, cứng nhắc đặt mông vào ghế.

Diệp lão gia tử đắc ý, bàn tay đang nắm quải trượng hớn hở múa máy, miệng huyên thuyên kể chuyện trong nhà. Môi Diệp Sâm sẽ giật, tay vừa đặt vào túi định lấy điện thoại liền chần chừ rút ra ngoài, cam chịu ngồi nghe ông nội mình giảng đạo.

Đường đi rất ngắn, sau đôi mươi phút thì về đến nhà Diệp Sâm.

Diệp lão gia tử vừa cảm khái đã lâu không ghé thăm, vừa híp mắt xuống xe. Trong nhất thời, ông trông thấy một bóng đen đang hồ hởi chạy dọc theo con đường mòn, kèm theo giọng nói oang oang, “Đại Sâm! Ngài về rồi sao?”

Diệp Sâm bất lực đỡ trán, thầm thở dài.

Huyền Ảnh thắng gấp trước mặt Diệp lão gia tử, hai cánh tay giơ lên chưa kịp thả xuống, ngơ ngác đưa lên không trung.

Diệp lão gia tử nheo mắt quan sát, thầm đánh giá vẻ ngoài thằng bé này không tệ, đáng tiếc là một đứa con trai. Cách ăn mặc của nó quá luộm thuộm, cả người chỉ khoác một chiếc áo choàng nhung, chân mang dép đi trong nhà mà lại dám chạy ra ngoài, đã vậy còn khoa chân múa tay loạn xạ! Không tốt!

Diệp Sâm vội vàng tiến lên chuẩn bị giới thiệu.

Huyền Ảnh nghiêng đầu, mở to mắt nhìn Diệp lão gia tử. Đột nhiên hai con ngươi cậu sáng ngời, nở nụ cười vui vẻ, “Oh! Ông nội! Ông nội khỏe không? Cháu là Huyền Ảnh!”

Diệp Sâm dùng một tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên trời của cậu, tay còn lại đỡ Diệp lão gia tử, “Ông nội, vào nhà trước đã.”

Diệp lão gia tử vốn đang không hài lòng, chẳng hiểu sao vừa nghe thằng bé kia gọi một tiếng ‘ông nội’, tâm trạng liền trở nên thư thái hơn hẳn. Sắc mặt ông hiền hòa chút ít, mắt liếc Huyền Ảnh, “Ừ.”

Thanh niên gặp người lớn tuổi gọi ông nội nghe rất bình thường, Diệp lão gia tử đáp lại cũng là lẽ phải. Tuy nhiên hiện cả ba đang ở trong tình huống đặc biệt, Diệp Sâm nghe được âm thanh “Ừ” nhẹ của Diệp lão gia tử thì thầm kinh ngạc trong lòng. Anh cảm thấy mọi chuyện có lẽ không quá tệ như bản thân đã dự đoán.

Điều duy nhất Diệp Sâm chưa giải thích được đó là, ông nội mình luôn thuộc phái bảo thủ, sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy?

Ba người vào nhà. Quản gia nhận được tin ngay từ lúc Diệp lão gia tử bước xuống xe, vì thế trà nước đã được chuẩn bị từ lâu. Hiện ông chỉ việc bưng trà lên, vừa mời khách vừa hỏi: “Không biết Diệp lão tiên sinh có muốn dùng cơm tối ở đây hay không?”

Diệp lão gia tử quan sát Huyền Ảnh đang vui vẻ một lượt, sau đó lại nhìn Diệp Sâm, “À… không biết cháu ta có hoan nghênh không nữa…”

Diệp Sâm chợt thấy nhức đầu với giọng điệu ẩn ý của ông nội mình, nói với quản gia: “Nhớ chuẩn bị thêm thức ăn tối.”

Diệp lão gia tử nghe vậy liền mở cờ trong bụng, hòa ái đối mắt với Huyền Ảnh, “Cậu chính là học trò Tiểu Sâm vừa thu nhận à? Nghe Tiểu Chương nói ngày xưa cậu làm việc trong trại ngựa?”

Huyền Ảnh gật đầu liên tục, biểu hiện khôn khéo, “Vâng đúng rồi ạ!” Sau cậu lại ngơ ngác hỏi: “Tiểu Chương là ai vậy ông?”

“Là anh hai.” Diệp Sâm ngồi cạnh giải thích cho cậu.

“Oh!” Huyền Ảnh hiểu ra.

Diệp lão gia tử không hỏi vì sao Huyền Ảnh biết đươc mình là ông nội của Diệp Sâm. Lòng ông thầm đoán không chừng Diệp Sâm đã cho cậu xem hình, chợt hừ nhẹ trong bụng: Thằng nhóc thối tâm tư khá đấy! Đã biết chuẩn bị từ trước!

Diệp lão gia tử lại hỏi Huyền Ảnh một loạt chuyện lung tung, nhưng không dò la vì sao cậu không biết “Tiểu Chương” là ai. Suy cho cùng tiểu tử này nước mũi vắt còn chưa sạch, chẳng đáng để ông đích thân điều tra, thôi thì giao lại cho cháu trai lớn vậy. Hồi lâu sau, Diệp lão gia tử yên tâm đi dạo quanh sân cùng Diệp Sâm, chậm rãi nói: “Tiểu Sâm này, cháu định khi nào thì kết hôn?”

Diệp Sâm sửng sốt, chau mày suy nghĩ một lát. Anh cảm thấy trong lời nói của ông cụ có hàm ý, vì thế thận trọng đáp: “Trong nước không cho phép kết hôn.”

Diệp lão gia tử lập tức liếc anh, “Cháu đã gặp con gái của lão Chu chưa? Hôm nào ông sẽ sắp xếp cho hai đứa ăn một bữa cơm.”

“Cái gì?” Diệp Sâm dừng bước, “Ông nội, ý người là sao?”

“Không thích à? Vậy chờ thêm ít thời gian nữa.” Diệp lão gia tử cười nói, “Cháu đừng tưởng ông nội cứng nhắc, ông biết giới giải trí lộn xộn, mà Huyền Ảnh trông cũng không có dụng tâm gì đặc biệt nên ông yên tâm. Đợi cháu chơi đủ rồi, muốn kết hôn thì nói với ông, ông sẽ lo lắng ổn thỏa cho cháu.”

Sắc mặt Diệp Sâm trầm xuống, “Ông nội, ông hiểu lầm rồi, cháu không chơi đùa bừa bãi.”

Ông cụ sảng khoái cười to, “Được rồi! Được rồi! Cháu đang nghiêm túc chứ gì! Đừng nói chuyện này nữa, đưa ông đi xem ngựa của cháu đi.”

Diệp Sâm vốn đang định thuyết trình bài diễn văn đã chuẩn bị kỹ trong lòng thì đột nhiên bị cắt ngang, thật sự một chữ cũng không thể thốt ra được. Anh ngẩng đầu, trông thấy Huyền Ảnh đang nhoài người ra khỏi ban công lè lưỡi với mình, tâm trạng đang sa sút lập tức tốt hẳn lên. Không sao, hiện cũng không gấp, thời gian sẽ giải quyết tất cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...