Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

Chương 47: Viếng Thăm Thế Ngoại Cao Nhân



Sang năm mới, Diệp Sâm nói phải đến thành phố S có việc. Thế là Huyền Ảnh lập tức níu tay Diệp Sâm, đáng thương nhìn anh, “Cho em đi với…”

Diệp Sâm ôm lấy hai má cậu hôn dịu dàng, “Em còn phải quay phim. Tôi chỉ đi một hai ngày thôi, sẽ về nhanh lắm.”

“Em nghe nói thành phố S có nhiều công viên rất thú vị, em lại chưa từng thấy bao giờ. Ngài không muốn dẫn em theo thật sao?”

Diệp Sâm yên lặng nhìn Huyền Ảnh hồi lâu. Anh thấy dạo gần đây cậu rất hay ra vẻ tội nghiệp. Tuy nhiên chiêu này của cậu lại cực kỳ hiệu quả. Diệp Sâm đành bất lực thở dài, “Em đi cũng được, để tôi thương lượng với đạo diễn đã, nếu ông ấy đồng ý tôi sẽ đưa em theo cùng.”

Trong nháy mắt cả người Huyền Ảnh liền khôi phục sức sống, hào hứng chạy đi gọi điện cho trợ lý Tiểu Dương.

Diệp Sâm và Huyền Ảnh đến thẳng thành phố S, dựa theo địa chỉ và sự chỉ dẫn phức tạp của bản đồ để tìm tòa viên lâm tư gia kia. Vốn tưởng người bình thường không dễ dàng gặp được thế ngoài cao nhân, nào ngờ cả hai vừa đến cổng tỏ ý muốn gặp mặt đã được mời vào trong.

Trước đó Diệp Sâm có nhờ thám tử tìm ảnh của vị đạo trưởng vô danh nọ, kết quả lại chẳng thể nhận được tấm hình nào. Mãi đến năm nay khi đạo trưởng quay về, thám tử mới nhân cơ hội chụp lén lão. Tuy nhiên trong ảnh cũng chỉ có thể chụp được lờ mờ một bên sườn mặt. Thấy Huyền Ảnh ngơ ngác gãi đầu, Diệp Sâm càng khó chắc chắn hơn.

Hiện cả hai đang băng qua dãy hành lang dài được bao phủ bởi hai hàng thực vật xanh biếc. Huyền Ảnh tò mò nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Thì ra lâm viên là thế này! Nhìn giống phủ tướng quân của ngài ngày xưa ghê, nhưng mà nhiều trúc hơn, đất trống ít hơn, đường cũng xiên xiên xẹo xẹo.”

Diệp Sâm không đáp lại. Đây mà là giống á?

Đi thêm đoạn đường ngắn nữa, một thanh niên trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở khúc quanh. Người nọ có mái tóc gọn gàng, thoải mái, tuy nhiên toàn thân lại khoác bộ trường sam thời cổ xưa. Bước chân của anh ta nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Vừa nhấc mắt thấy Diệp Sâm, anh ta lập tức hít sâu một hơi.

Diệp Sâm trông thấy anh ta cũng kinh ngạc không kém: Sao người này và tên đạo sĩ lang băm mà anh từng gặp ở kiếp trước giống nhau quá vậy?

Đạo sĩ nọ chớp mắt, tiến lại gần quan sát từ đầu đến chân Diệp Sâm, ngạc nhiên không ngớt, “Không thể nào… sao có thể trùng hợp như thế?”

Diệp Sâm cũng nhìn người đạo sĩ kia, sau đó nghiêng đầu sang Huyền Ảnh. Thấy cậu đang tò mò ngắm nghía anh ta, có vẻ như chưa gặp bao giờ. Anh lập tức thất vọng, có lẽ lão đạo sĩ mà Huyền Ảnh nhắc đến không phải người trước mặt đây rồi.

“Ngài là…” Diệp Sâm cân nhắc cách dùng từ xưng hô, nghi ngờ người này cũng mang trí nhớ xuyên thời đại như mình, hoặc là chưa từng chết đi giống Huyền Ảnh.

Đạo sĩ trẻ thẳng lưng, nở nụ cười nhạt thâm sâu. Anh ta lôi từ sau lưng ra một cây phất trần như làm trò ảo thuật, cong cánh tay để dựa cây phất trần vào, nâng cằm nói: “Thí chủ có thể gọi bần đạo là Huyền Hư đạo trưởng.”

Cổ Lộng Huyền Hư đạo trưởng (1), xem ra đây chính là tên đạo sĩ đã nguyền rủa tại nạn sẽ ập lên đầu mình ở kiếp trước.

(1) Nghĩa đen là: cố tỏ ra vẻ huyền bí hoặc cố ý lừa bịp.

Diệp Sâm nhướng mi, nhìn thẳng vào y, “Huyền Hư đạo trưởng vẫn khỏe chứ? Bây giờ tôi tên Diệp Sâm. Có lẽ Huyền Hư đạo trưởng chưa từng xem phim điện ảnh bao giờ nên không nhận ra tôi. Đúng rồi, trước đây tôi họ Tần.”

“Gì chứ?!” Huyền Hư đạo trưởng cả kinh lùi về sau hai bước, trừng to mắt, “Con mẹ nó! Sao thí chủ lại nhớ được?”

“Ngôn từ của đạo trưởng thật phong phú.”

Huyền Hư đạo trưởng cố lấy lại bình tĩnh, tiến đến quan sát Diệp Sâm lần nữa, sau đó cười hì hì, hỏi: “Cậu đến tìm sư phụ tôi à?”

“Hẳn thế.”

“Gì mà hẳn thế?” Huyền Hư đạo trưởng bĩu môi.

Huyền Ảnh thương cảm nhìn y, giải thích: “Hắn thế nghĩa là không chắn chắn. Có phải đạo trưởng học dở ngữ văn? Hay đạo trưởng cũng chưa từng đi học?”

Diệp Sâm nghe vậy rất hài lòng, gật đầu với Huyền Hư đạo trưởng mặt mày méo xệch, “Có thể giúp tôi thông báo với sư phụ đạo trưởng chứ?”

Huyền Hư đạo trưởng ho khẽ, khôi phục bộ dạng cao nhân tu đạo, xoay lưng đi rồi nói: “Đương nhiên được, mời theo bần đạo.”

Diệp Sâm và Huyền Ảnh đi đến bờ hồ, trông thấy một người đang ngồi ở thủy tạ (2), tuy nhiên gương mặt người đó đã bị lan can che khuất, gương mặt không được lộ rõ. Mãi đến khi cả hai đi qua cầu gỗ mới có thể quan sát toàn thân vị đạo trưởng kia.

(2) Nhà nằm ở giữa hồ.

Lão đạo trưởng vừa nghe tiếng bước chân liền hé mắt. Thần sắc của lão sáng láng tinh tường, bề ngoài có thể được miêu tả bằng bốn từ “hạc phát hồng nhan” (3).

(3) Tóc bạc, mặt mày hồng hào, ý chỉ đã lớn tuổi nhưng vẫn tráng kiện, khỏe mạnh.

“Ý?!” Huyền Ảnh hét to, kích động xông đến, “Ngài chính là lão đạo trưởng mũi trâu đó sao?”

Diệp Sâm vội vàng lôi cậu về dạy dỗ, “Phải có phép tắc.”

Huyền Ảnh nhe răng cười với anh rồi lại chạy tới chỗ lão nhân lần nữa, “Chào đạo trưởng! Ngài còn nhớ tôi không? Không ngờ bây giờ râu của ngài lại trắng thế!”

Lão đạo trưởng quan sát Huyền Ảnh, sau đó lắc đầu, hòa ái nói: “Không nhớ.” Dứt lời, lão liền nâng tay lên, “Mời hai vị ngồi.”

Lúc này Huyền Hư đã cất cây phất trần của mình đi, châm trà cho Diệp Sâm và Huyền Ảnh. Dáng vẻ tươi cười vừa nãy tan biến hoàn toàn trước mặt sư phụ y.

Diệp Sâm thấy thái độ thận trọng của Huyền Hư, bản thân cũng vô thức tỏ vẻ cung kính, nhanh chóng kéo Huyền Ảnh ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, khách sáo mở lời, “Không biết đạo trưởng còn nhớ con hắc mã ăn trái cây báu vật của ngài không?”

Râu vị đạo trưởng nọ khẽ nhúc nhích, sắc mặt lão thoáng trở nên tức tối. Lão hừ khẽ, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Sâm, “Nhớ thì có nhớ. Nhưng đó không phải trái cây, mà là hoàn dương đan do bần đạo luyện ra. Sao thí chủ biết được chuyện này?”

Diệp Sâm lúng túng đáp: “Hôm nay tôi muốn dẫn con hắc mã đó đến nói lời xin lỗi.”

Lão đạo trưởng trừng mắt, “Con ngựa thối kia vẫn chưa chết sao?”

“…” Diệp Sâm không nói gì. Dường như anh nghe được sự tiếc nuối bên trong lời nói của lão.

Đạo trưởng ngó trái ngó phải, “Ở đâu? Sao bần đạo không thấy nó?”

Huyền Ảnh tiến tới bên cạnh lão, toét miệng cười, “Đạo trưởng, thật xin lỗi. Tôi chân thành xin lỗi ngài.”

Lão đạo trưởng cả kinh đến độ ngả người về sau, “Ai nha! Thực sự không chết?!”

Huyền Ảnh đắc ý, cười hì hì không ngừng.

Một giây trước đó Diệp Sâm còn thấy vị đạo trưởng này khí chất như tiên nhân, một giây sau đã thấy sắc mặt lão ta đen sì. Anh vừa định mở miệng giải thích đã thấy lão đứng phắt dậy xách lỗ tai Huyền Ảnh, mắng to: “Ngươi đã ăn đan dược quý báu của ta mà còn không biết xấu hổ đến đây ăn vạ nữa à? Ta chỉ luyện có hai viên, một viên cho đồ đệ, viên còn lại lại bị ngươi ăn mất! Bây giờ ta sẽ bắt ngươi vào lò luyện đan luyện lại lần nữa!”

Huyền Ảnh ăn đau kêu la oai oải, “Đại Sâm cứu em! Đạo trưởng tôi không cố ý! Trái cây của ngài bị rơi trên đất nên tôi mới ăn thôi. Ai u! Tôi sai rồi, tôi xin lỗi ngài!”

Diệp Sâm đau lòng không ngớt, vội vàng kéo Huyền Ảnh vào lòng, trấn an lão đạo trưởng, “Khi đó em ấy chỉ là một con ngựa không hiểu sự đời, tôi thay mặt em ấy tạ lỗi với ngài.”

Lão đạo trưởng hậm hực ngồi ngay ngắn, hùng hổ trợn mắt, “May là ta chỉ có một đồ đệ. Nếu có hai đứa thì một viên đan làm sao mà chia, để rồi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?”

Diệp Sâm nói: “Xem ra dương hoàn đan của đạo trưởng có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ, chẳng hay huyền cơ bên trong là gì?”

“Phức tạp lắm.” Sự chú ý của đạo trưởng lập tức bị dời đi. Được hỏi đến chuyện ưa thích, lão liền hớn hở đáp, “Có nói thế nào thí chủ cũng chẳng thể hiểu được con đường luyện đan đâu. Một trong số nguyên liệu cực kỳ quan trọng lại rất khó tìm là long huyết. Vất vả lắm bần đạo mới lấy được một giọt long huyết, luyện ra hai viên dương hoàn đan, cuối cùng lại bị con ngựa thối này nuốt mất một. Nó thì được cái tích sự gì chứ? Thật phí của trời!”

Lão đạo trưởng vừa nói vừa giận, nhưng rồi cũng nhanh chóng thấy được điểm kỳ lạ, “Ủa? Không thể nào! Sao đến giờ ngươi vẫn chưa chết? Còn tu luyện thành người nữa?”

Diệp Sâm vội vàng hỏi: “Có phải ý của ngài là đã ăn đan này thì không thể giao phối nữa hay chăng?”

“Hoàn toàn không thể!” Lão đạo trưởng nghiêm túc giảng dạy, “Nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì chết bất đắc kỳ tử.”

“…” Diệp Sâm sợ hãi nhìn Huyền Ảnh, khó hiểu hỏi: “Nhưng em ấy đâu có bị gì đâu chứ?”

Lão đao trưởng quan sát cậu một lát, “Nhìn ngu như thế làm sao hiểu được chuyện tình dục, chả trách không sao.”

“Em ấy đã… khụ… từng trải qua.” Diệp Sâm cảm thấy da đầu tê cứng. Phải đàm luận chuyện giao phối của ngựa cùng với một vị đạo trưởng, quả thật kỳ quái vô cùng.

Huyền Ảnh phối hợp gật đầu, “Đúng vậy! Còn giao phối rất nhiều lần nữa!”

“Khụ… khụ…” Diệp Sâm bị sặc gió, ho đến suýt lồng phổi.

Lão đạo trưởng trợn to mắt, sững sốt lắc đầu, “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Bần đạo luyện đan nên rất rõ tác dụng phụ của nó! Đến đây, để ta bắt mạch cho ngươi!”

Huyền Ảnh mặc lão kéo mình đến gần. Cậu mở to mắt nhìn cổ tay của bản thân, lại ngắm nghía hàm râu trắng tếu trước mặt, gãi mặt nói: “Thì ra đạo sĩ cũng biết bắt mạch.”

“Lắm lời!” Lão đạo trưởng quơ lấy phất trần gõ đầu Huyền Ảnh, sau lại nhíu mi, nhìn cậu với vẻ khó tin, “Sao dương khí của ngươi lại tràn trề thế nhỉ?”

Huyền Hư đạo trưởng đứng bên cạnh nãy giờ chỉ biết bất lực đảo tròng mắt, “Sư phụ, đồ đệ đã hiểu vì sao.”

“Ừ? Vì sao?” Lão đạo trưởng buông Huyền Ảnh ra, hỏi.

Huyền Hư đạo trưởng nhìn Diệp Sâm, cúi đầu đáp: “Người đã quên trên thế gian này còn có cái gọi là “đồng tính luyến ái” rồi chăng?”

Lão đạo trưởng: “!!!”

Huyền Ảnh: “???”

Diệp Sâm: “…”

Lúc bấy giờ, một con quạ đen bay ngang qua bầu trời, rừng trúc cũng bị cơn gió lớn thổi xào xạc.

Diệp Sâm sầm mặt: Vậy là công mình lo ngược lo xuôi mấy ngày qua hoàn toàn uổng phí sao?

Lão đạo trưởng sửng sốt hồi lâu, kế đó đưa tay vuốt râu như đã thông suốt mọi chuyện, “Khó trách. Hoàn dương đan này vốn dành cho người còn dương khí dùng, cũng có thể giúp người chết sống lại, người sống trường sinh bất lão, còn con ngựa này…” Vừa nói, ông ta vừa chỉ Huyền Ảnh, “Nó ăn vào sẽ tu luyện được thành người, tuy nhiên không được dính âm khí. Bần đạo nào có ngờ một con ngựa lại tốt số như thế.”

Huyền Ảnh nghiêng đầu, dùng một từ vừa học được gần đây để hỏi: “Ngài kỳ thị loài ngựa đó hả?”

“Khụ…” Lão đạo trưởng giơ cây phất trần dọa đánh cậu, “Đừng có lạc đề!”

Lúc này tim Diệp Sâm mới hoàn toàn trở về chỗ cũ. Tâm trạng anh thoải mái vô cùng. Thế nhưng anh cũng thầm tiếc cho tuổi thọ chỉ có vài thập niên của mình, trước khi đi còn hỏi Huyền Hư, “Chẳng hay đạo trưởng còn bảo bối gì để kéo dài thời gian sống không? Chẳng cần phải trường sinh bất lão, chỉ cần vài trăm năm là được.”

Huyền Hư đạo trưởng hoảng hốt lui về sau, “Không ngờ thí chủ lại dám hỏi bần đạo như thế.”

Diệp Sâm hoàn toàn không khách sáo với y, nói: “Kiếp trước tôi đã bị ngài nguyền rủa quá nhiều, mà tôi thì cứu ngài một mạng. Ngài không cảm thấy ngài thiếu tôi một ân huệ lớn sao?”

Huyền Hư híp mắt cười nhạt, “Bần đạo vốn muốn trả ơn cho thí chủ, thí chủ không nhận được cũng chẳng thể trách bần đạo.”

“Ngài có ý gì?”

Huyền Hư đạo trưởng kéo Diệp Sâm đến một góc, ghé sát bên tai anh nói nhỏ: “Viên đan dược đó vốn để cứu mạng thí chủ, cuối cùng lại bị con ngựa đó ăn phải, chuyện này không liên quan đến bần đạo…”

Huyền Ảnh trợn to mắt tiến tới gần, khẩn trương nhìn y, “Cứu mạng ai?”

Huyền Hư đạo trưởng bị giật mình, “Sao lỗ tai cậu thính thế?”

“Không sao, không cần nữa.” Diệp Sâm xoay người muốn kéo Huyền Ảnh ra về.

Tuy nhiên Huyền Ảnh vẫn còn lo lắng. Cậu vội vàng né khỏi tay Diệp Sâm, chạy về hỏi: “Rốt cuộc ngài muốn cứu mạng ai? Đại Sâm gặp nguy hiểm ư?”

Huyền Hư đạo trưởng thầm suy tính, thấy Huyền Ảnh bị Diệp Sâm lôi đi ba lần vẫn quay lại thắc mắc, đành thở dài đáp: “Bần đạo vốn để dành viên dương hoàn đan cậu đã ăn cho Tần tướng quân. Chẳng phải ngài ấy đã bị chém đầu sao? Bần đạo lại nợ ngài ấy một mạng nên đã trộm thi thể về vá lại. Thế nhưng sau khi đến tìm sư phụ xin đan thì nhận được đáp án không còn nữa. Chuyện là vậy đó!”

Diệp Sâm hít một hơi thật sâu, xoa ấn đường đau nhức, “Đạo trưởng thật lắm miệng.”

Huyền Hư trưng ra vẻ mặt vô tội.

Huyền Ảnh trừng mắt, bất lực nhìn xuống đất, sau đó lại nhìn Diệp Sâm. Đôi con ngươi cậu dần ngập nước, “Đại Sâm, có thật không?”

Diệp Sâm nắm tay Huyền Ảnh lôi vào xe, dịu dàng xoa má cậu, “Tên đó nói đùa thôi. Nào, chúng ta về nhà.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...