Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được...!!

Chương 14: Em Đồng Ý Chia Tay



_"Em có chồng rồi..." - Ánh Nhi gửi tin nhắn cho Minh trên Zing, khẽ hít một hơi sâu, chỉ 4 chữ, nhưng cô thật muốn nói đối tượng đó là Minh...

_Nam, đến anh.. - Ánh Nhi quay lại phía sau nhìn Nam, trong ánh mắt đã thoát chút đau thương

_Uhm, anh xin lỗi, nhưng đây là con đường duy nhất chúng ta có thể đi - Nam nhìn Ánh Nhi xót xa nói, rồi cũng cầm Ipad nhắn cho Minh

_"Nhi đã đồng ý làm vợ tao, mày thua cuộc rồi" - Nam nhanh chóng nhắn cho Minh sau đó quay lại nhìn Nhi không nói được gì: "Anh xin lỗi...Ánh Nhi..."

_Minh onl kìa - Nam nhìn Nhi lo lắng nói

_Vâng.. - Ánh Nhi cúi đầu, đau nhói chầm chậm lấy cái ipad nhắn với Minh, cô và Minh bắt đầu từ trên những tin nhắn của Zing, có lẽ...cũng là kết thúc ở Zing

_"Minh, em có chồng rồi đó" - Ánh Nhi nhắn rồi để biểu tượng mặt cười, đúng vậy, mạng ảo là thế, mặt cười, tin nhắn vui vẻ, nhưng ai biết được là người đó đang cảm giác thế nào?

_"Ừ" - Minh chỉ nhắn lại như thế, nhưng cô không biết Minh đang vui hay buồn, cô chỉ biết, nhìn mẩu tin nhắn ngắn ngủi này, tim cô đau buốt

_"Ừ" - Minh chỉ nhắn lại như thế, nhưng cô không biết Minh đang vui hay buồn, cô chỉ biết, nhìn mẩu tin nhắn ngắn ngủi này, tim cô đau buốt

_"Nam nói muốn em làm vợ Nam, anh chịu không?" - Ánh Nhi nhắn lại, cô biết chứ, chẳng qua chỉ là nhắn như thông báo thôi, vì tin trước, cô đã nói cô có chồng rồi... nước mắt cũng vì thế mà lăn dài

_"Nam, anh ra ngoài đi, em sẽ kết thúc mọi việc" - Ánh Nhi gửi tin qua nick Nam, Nam đọc được thì khẽ chần chừ, sau đó cũng lui ra ngoài, cô không muốn Nam thấy mình khóc, trước giờ, chưa từng ai có thể thấy được nước mắt của cô, chưa từng

_"Nếu anh không muốn thì thôi vậy, em có thể từ chôi - Ánh Nhi khẽ nhắn lại, vâng, chính là cô đang khiêu khích Minh, cô cũng không biết sao, cô lại có cảm giác, qua ngày hôm nay, cô chính thức mất Minh, mất mãi mãi...

_"Anh đâu rồi?" - Ánh Nhi tiếp tục nhắn

_"Xin lỗi bạn và đối phương đã không còn là bạn bè nên không thể nhắn tiếp vì Nguyễn Quang Minh đã chặn nhận tin nhắn từ người lạ" - Khi Ánh Nhi vừa nhắn thì đáp lại chính là tin nhắn từ hệ thống, chính xác là Minh đã huỷ kết bạn...

_Em xin lỗi... - Ánh Nhi lúc này mọi thứ như chết hẳn, đau chính là cảm giác bây giờ, tiếp tục nhấn nhẹ vào trang cá nhân của Minh, tim nhói lên không ngừng, dù không kết bạn nhưng vẫn có quyền bình luận hoạt động của người khác

_Em đồng ý chia tay - Ánh Nhi đau đớn viết lên một hoạt động bất kì của Minh, cô không dám ghi là chúng mình chia tay nhé? hay là em muốn chia tay với anh, vì cô không đủ dũng cảm đến thế, cô sợ ai đó sẽ đáp lại lời đồng ý, nên cứ xem như Minh đã nói chia tay với cô và cô đồng ý, tim cũng chẳng còn biết cảm giác là gì, chỉ biết nó đau đau

_Em xong rồi chứ? - Nam khẽ gõ cửa nhẹ phòng Nhi hỏi, nhìn Nhi đau lòng thế này, anh cũng vì thế mà sụi theo, tiếng nói dù nhẹ nhưng cũng đủ để đánh thức được tâm hồn đang theo thần chết của cô, giờ thứ cô muốn, quả thật là chết quâch cho xong

_Em xong rồi chứ? - Nam khẽ gõ cửa nhẹ phòng Nhi hỏi, nhìn Nhi đau lòng thế này, anh cũng vì thế mà sụi theo, tiếng nói dù nhẹ nhưng cũng đủ để đánh thức được tâm hồn đang theo thần chết của cô, giờ thứ cô muốn, quả thật là chết quâch cho xong

_Vâng - Ánh Nhi khẽ lau nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt mình, cố mỉm cười bình thản bước ra mở cửa

_Em ổn chứ - Nam khẽ hỏi, tại sao Ánh Nhi của anh lại thành ra thế này? dù không thấy được giọt nước mắt của Nhi nhưng nơi khoé mắt vẫn còn đọng chút nước chưa được lau sạch kia, tim anh cũng khẽ nhói

_Em ổn - Ánh Nhi bình thản nói

_Sắp đến có liveshow TFBOYS tham gia mà em đề nghị đấy, anh đã làm mọi thủ tục rồi, tuần sau sẽ xuất phát - Nam nhìn Ánh Nhi động viên nói, có lẽ bây giờ chỉ có TFBOYS mới khiến cô vui lên được chút

_Vâng - Ánh Nhi gật đầu rồi khẽ cười nhẹ, từ bao giờ, cô đã biết, cười không nhất thiết là vui, và khóc cũng không nhất thiết là phải buồn, cô cũng hiểu thêm, từ bao giờ, nụ cười cô, đã mang thêm hai chữ Giả Tạo

_Em nghỉ ngơi đi, anh về đây... - Nam thấy Nhi có vẻ không muốn nói chuyện nữa thì tìm hướng lui cho Nhi suy nghĩ lại

_Vâng - Ánh Nhi khẽ gật đầu sau đó cũng vào trong phòng

_Từ nay... em biết nên đối mặt với anh thế nào bây giờ? Em đau lắm... cũng nhớ anh lắm... em xin lỗi - Ánh Nhi ôm đầu gối, nép lại một góc nói

_Từ nay... em biết nên đối mặt với anh thế nào bây giờ? Em đau lắm... cũng nhớ anh lắm... em xin lỗi - Ánh Nhi ôm đầu gối, nép lại một góc nói

_Đến lúc...tao cần mày rồi - Ánh Nhi khẽ rồi dậy, ra bàn học, lấy từ dưới sâu nhất của học bàn, cũng là nơi khó tìm ra nhất một quyển được làm kiểu mật mã ở góc quyển sách đó, có những con số từ 1 đến 9, chỉ có khi bấm đúng mật khẩu mới có thể mở quyển sách này ra, trông nó màu xanh, bìa cuốn đó có hình con ếch có đôi mắt long lanh, nhìn rất giản dị lại ấm áp xen lẫn sự đáng yêu từ ánh mắt con ếch phát ra, có nhiều tim tuyết trên quyển sách đó, Ánh Nhi khẽ dùng tay mở cuốn sách ra, bên trong chính là nhật kí những lúc Ánh Nhi buồn, cô thường ghi vào đây, mật khẩu là 3456, cô chính là chọn quyển có mật khẩu dễ nhớ nhất, vì cô sợ, cô chỉ dùng nó để ghi những lúc cô buồn nhất, đến nỗi mà không tài nào có thể dùng bất cứ cách gì để giải toả, cô sẽ dùng cuốn nhật kí này, bên trong chính là từ khi tiểu học đến giờ, những lúc cô vui nhất, buồn nhất, cô đều sẽ ghi vào đó, do lâu lâu mới ghi nên cô chọn mật khẩu dễ nhớ nhất, một tháng hơn gần hai tháng trước, cô vừa ghi là cô đã quen Minh, vui biết nhường nào, hạnh phúc đến nhường nào, bên Minh cô ấm áp đến nhường nào, cũng sợ Minh bay mất đến nhường nào, cũng sợ mình chỉ là một con thỏ mà Minh nuôi trong cả bầy thỏ, cũng sợ một ngày nào đó nhận ra những việc trải qua chỉ là giấc mộng, lại sợ mọi thứ khi cô quay đầu lại nhìn chỉ còn lại con số không

_" Hôm nay, mình đau lắm, mình và Minh đã chia tay nhau rồi... Nam thì nói muốn làm ny mình, nhưng chỉ là xưng hô thôi (do Nhi với Nam đã thương lượng là sẽ xưng hô vợ chồng một thời gian ảo trên mạng để Minh có thể tin, đau lắm, mình chỉ yêu mỗi Minh thôi, mọi việc tại sao lại thành ra thế này? Phải chăng là trước giờ đều do mình đang mơ? Minh chưa từng yêu mình? Mà quên, là do mình tự động khiến Minh đẩy mình ra, đâu trách ai được nữa, là do mình ngủ ngốc, là mình không thể bảo vệ được Minh, lại không đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình... nhưng thú thật một câu... chính là mình yêu Minh, yêu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình, mình sợ...chính là sợ nụ cười đó, mình không thể nhìn thấy nó nữa, hay nói cách khác là nó không còn là thuộc về mình... đau sao? hết cảm giác rồi, yêu sao? Mình yêu Minh rất nhiều, nhưng chỉ hai chữ Chia Tay, là kết thúc tất cả mọi thứ, kể cả lúc quen nhau có bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu sự nhẫn nhịn thì chỉ cần có hai chữ Chia Tay, những thứ đó, cũng chẳng còn là gì, Mọi thứ, với mình, dường như đã bị đổ nát cả rồi... trái tim mình... sao đau quá - Ánh Nhi vừa viết nhật kí, nước mắt lại rơi không ngừng, kết thúc rồi, tất cả... đều chẳng còn là gì nữa

_Anh à, Em đau quá, yêu anh, em muốn nhưng không được, quên anh, em lại càng không thể, buông anh, lại là càng càng không thể - Ánh Nhi lấy tay sờ ngực trái của mình, cảm nhận trái tim đập mạnh nhưng lại cứ nhói lên từng đợt thì không khỏi đau đớn, ước gì.. em là kẻ vô tâm thì tốt quá, em sợ... em sợ em không là chính em được nữa rồi...

_Em sẽ thay đổi... dù em chẳng thích tí nào... nhưng vì anh, em sẽ thay đổi, để không còn yếu đuối, cần sự bao bọc của người khác, sẽ không còn ngốc nghếch mà để mất đi tình yêu của mình nữa, chỉ lần này thôi, qua hôm nay, em sẽ thay đổi, sẽ khiến anh... mãi mãi biến mất khỏi trái tim em... và em cũng sẽ trở thành loại người mà em ghét nhất... là do em không có tư cách bên cạnh anh, là do em đã đẩy anh đi, nên... đến lúc... em phải chịu trừng phạt rồi... thứ em ghét nhất chính là lăng nhăng, từ nay em sẽ thích nó, thứ em ghét nhất chính là sống giả tạo, em sẽ là nó, thứ em ghét nhất chính là vô tình, vô cảm, em sẽ như thế... và thứ em ghét nhất... chính là cho người khác vào trái tim này... để xoá bỏ anh đi... nhưng từ giờ, em sẽ làm thế, dù bản thân tổn thương thế nào... em cũng sẽ làm thế, vi chỉ có khiến anh ghét cay ghét đắng em, dù em sẽ đau, nhưng đó là cách duy nhất em có thể đứng cạnh anh mà không sợ bị anh phát hiện... và còn điều nữa... em ghét nhất chính là quên đi sự ấm áp của anh, quên đi bên anh, em hạnh phúc thế nào, quên đi sự dịu dàng của anh, quên đi sự quan tâm của anh, quên đi sự cưng chiều, sủng ái của anh, nhưng... từ giờ em sẽ làm nó, chỉ là em sợ... em không thể quên được tình yêu em dành do anh sâu sắc đến nhường nào..... - Ánh Nhi ngồi cuộn người lại, chặt đến nỗi không còn một khoảng trống nào, cô chính là cung Cự Giải, luôn tươi cười, nhưng khi một mình... sẽ chỉ có thể một mình gặm nhắm nỗi đau, vì nỗi đau của Cự Giải, mãi mãi chỉ có nguyên nhân gây ra mới xoá lành nó, ngoài ra... là vô phương cứu chữa

~>Yêu Anh, Đau Lắm Nhưng Em Chịu Được, Nhưng Quên Đi Anh... Em Không Biết Mình Sẽ Trở Nên Thế Nào

~
Chương trước Chương tiếp
Loading...