Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được...!!
Chương 2: Bạn Thân
Sau khi từ sân bay về, Nhi như bay vào nhà thay đồ, quả thật rất đuối a~ Nhưng cũng rất vui_Em vui đến thế à? - Nam bó tay chấm com nói_Xì...không vui sao được, tự do là hàng đầu đấy - Nhi nháy mắt nói **Kíng Kong**_Anh mở cửa kìa - Nhi không quay đầu nói_Ừa - Nam ra mở cửa nhà_Ánh Nhi, Thuỷ Tiên đến - Nam vọng lớn tiếng vào nhà_Aaaa, Tiên thân iêu bấy bì - Ánh Nhi nhảy tưng tưng chạy ra trước sân ôm Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn nhưng rất ít chơi với 3 chàng trai nhà mình_Nhi Nhoiiii - Tiên vui mừng chạy lại ôm mấy Ánh Nhi, Tiên có mái tóc dài quá vai một chút, mái xéo, khuôn mặt rất đáng yêu_Na na ná nà - Nhi vui mừng chẳn biết mình đang nói cái gì_Thôi hai cô nương vô nhà cái đi, làm việc gây chú ý quá đi - Nam lắc đầu bó tay nói_Xí, chị em tôi lâu lâu mới gặp, mới thế đã chửi, muốn chết à? - Tiên bỉu môi nói rồi cả hai cùng vào nhà_Bà qua Mỹ bỏ tui mấy năm trời, buồn chết luôn a~ - Tiên nũng nịu nói_Bà qua Mỹ bỏ tui mấy năm trời, buồn chết luôn a~ - Tiên nũng nịu nói_Hí hí, giờ tui về rồi nè, mà lần này bà học trường Light sao? My học trường nào? - Nhi nhanh chóng hỏi (My là bạn chung nhóm với Nhi cùng Tiên)_My trường Star, hay hè này bà qua trường tui học hè thử đi, thích thì học trường tui, không thì trường Star, ok? - Tiên chớp chớp mắt hỏi_Tiên nói đúng đó, em học thử đi rồi sau đó thích trường nào học trường đó - Nam tán thưởng nói_Được chớ, nhưng kêu My qua học luôn đi - Nhi nói rồi xem như ra lệnh cho Nam gọi My nói đấy mà_Ok rồi - Nam gật đầu nói_Hí hí, ta được tự do, hù yeahh - Nhi như điên cuồng vui vẻ la hét_Điên - Nam với Tiên cùng nói một chữ, haha, quâ đúng_Xì...mà khi nào sẽ đi học vậy? - Nhi nhìn Tiên hỏi_Mai - Tiên cười hì hì rôdi nói tỉnh bơ_Ơ...mùa tự do của tui... - Nhi xụ mặt trông cực đáng yêu_Haha, mà lần này về đây, đừng hối hận đòi về gặp ba mẹ nha cô nương - Nam cười nói_Hông thèm - Nhi lè lưỡi nói_Các con đến rồi à? nãy mẹ với ba đi công chuyện, nghe con về là về liền đấy - Ba Mẹ nuôi nó vô nói_Hí hí má mì - Ánh Nhi ôm mẹ nuôi nói_Hí hí má mì - Ánh Nhi ôm mẹ nuôi nói_Haha, còn Tiên, con cũng vào ăn nhé, bác có nấu đủ - Ba Mẹ nuôi Nhi là bạn thân của ba mẹ ruột Ánh Nhi, do không có con cái nên ba mẹ Ánh Nhi cho nhận làm con nuôi_Dạ - Tiên nghe thế thì cũng lon ton đi theo, do cũng quen nhau thân thiết nên đây là chuyện bình thường_Nà ná, má mì, Tiên Không ăn được tôm, nhớ nhá - Nhi nhắc nhở, Nhi nhớ hết thói quen của Tiên với My đấy nhâ_Ui, đúng là bạn thân tui nghen. yêu bà ghê đấy chứ - Tiên hun gió Nhi chụt chụt_Á, không nhớ thì đâu yên với bà, phải hơm? - Nhi cười lanh lảnh sau đó cả nhà cùng ăn cơm_Mà Tiên ới, sắp tới TFBOYS có biểu diễn ở quãng trường Bắc Kinh, đi với tui sang đó chuyến hén, xem như đi chơi - Ánh Nhi là fan vừa cuồng vừa yêu TFBOYS nha. trong tiềm thức của cô dù ngủ cũng thấy TFBOYS nữa, mọi thứ xung quành đều gắn với chữ TFBOYS, nhóm nhạc nam 10x Trung Quốc rất nổi tiếng, nổi tiếng khắp nơi nhờ sự kiên trì, nỗ lực của mình, đó cũng là thần tượng đời thực duy nhất của Nhi, nhiều người đ trai hơn ba chàng bảo bối của TFBOYS nhưng lại không ai mang lại cảm giác chân thật mà Nhi có thể cảm nhận ở TFBOYS được cả, đó là sự khác biệt, đối với Nhi, ba chàng bảo bối đó cũng chính là trái tim duy nhất của Nhi, yêu hơn mọi thứ, hơn cả bản thân, họ cũng chính là nghị lực duy nhất Khiến Nhi dù đang buồn hay tức giận thấu xương cũng phải cười và vui vẻ lại chỉ với một việc nhỏ đó là nhìn tấm hình khi họ đang cười, nên hiện giờ, thứ quan trọng nhất của Nhi chính xác chính là TFBOYS_Ố kề - Tiên gật đầu nhanh chóng, đi chơi, ai lại không thích cơ chớ?_Ăn đi, khi ăn không được nói chuyện nào - Mẹ nuôi Nhi cười trách móc Nhi_Dợ - Nhi cười khì khì sau đó cũng ăn luôn Trên môi mỗi người đều là nụ cười, nụ cười của niềm hạnh phúc, liệu khi trở về đất nước khi nhỏ của mình, ở Việt Nam, Ánh Nhi cùng những người cô yêu thương sẽ có bước ngoặc mới gì hay không? Không ai biết được gì cả, nhưng thôi thì cứ từ từ, từng bước từng bước tiến về phía trước, để mọi thứ có lẽ sẽ ổn thôi, chỉ cần dùng trái tim để đối mặt, mọi thứ đều sẽ ổn thôi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương