Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được...!!

Chương 7: Gặp Lại Tên Bóng



~Ngày hôm sau đi học

~_Thưa má mì con đi học - Ánh Nhi vội vội nói

_Đợi đó mẹ đưa cho, đợi mẹ chút - Mẹ nuôi Ánh Nhi nhanh chóng dọn bát đĩa đồ ăn sáng nói

_Yêu mom nhất nhất luôn - Ánh Nhi cười tươi

_Haha, con gái yêu, đi thôi - Mẹ nuôi Ánh Nhi dắt xe ra và chở cô đến trường

_Lớp con có đứa tên Thục Nhy i dài đúng không? - Mẹ nuôi Ánh Nhi vừa chở Nhi vừa nói

_Sao mẹ biết, dạ, điểm thi xếp lớp cao nhất lớp con ấy, na ná con trai a~ - Ánh Nhi gật đẩu liên tục

_Con không nhớ con bé đó à? hôm qua no nhận ra con ấy, có nói với mẹ, con bé đó lúc con còn học trường mầm non, con bé ấy học thêm chung với con do dì ba con dạy đấy (dì 3 Ánh Nhi là cô giáo, rất giỏi nhưng do con gái lấy chồng nên cả nhà đều đã sang Canada)

_Hông nhớ lắm mẹ ưi, con nhớ lúc đó con có học cùng một bạn nhìn như bị bệnh đau ấy, chỏ nhớ nhiêu đó, chứ còn nhìn thế nào con hong nhớ - Ánh Nhi gãi gãi đầu nói

_Mẹ nhớ nó này, hồi đó con bé ấy mặt đúng là như bệnh đau, bây giờ đỡ rồi, bây giờ học cũng thật giỏi - Mẹ nuôi Ánh Nhi cừoi nói

_Mama à, kệ bạn ấy đi, hjx, hồi đó con mập ú à, bạn ấy mà rêu rao là pặc pặc, con chết mất tiuuu - Ánh Nhi như mếu, lúc nhỏ cô rất rất mập a~ tự nhiên lớn từ từ cái ốm lại

_Haha, thôi đến trường rồi, học tốt nhé con gái - Mẹ Ánh Nhi cười nói

_Dạ, thưa mẹ con đk học - Ánh Nhi nhanh chóng xách cặp vào trường

_Chết, trễ rồi, mình nhìn lộn giờ - Ánh Nhi nhìn đồng hồ trong trường thì hoảng hốt nói sau đó nhanh chóng chạy nhanh vào lớp

_Thưa cô con đến trễ ạ - Ánh Nhi chớp chớp mắt đáng yêu nói

_Lý do đi trễ? - Cô Diễm giáo viên chủ nhiệm nói

_Dạ...dạ do đồng hồ nhà con bị hư nên dậy muộn ạ - Ánh Nhi nhanh chóng bịa lý do

_Dạ...dạ do đồng hồ nhà con bị hư nên dậy muộn ạ - Ánh Nhi nhanh chóng bịa lý do

_Ừa, con vào lớp đi, lớp phó học tập không nên đi trễ - Cô Diễm thấy ánh mắt Ánh Nhi thì sao nỡ phạt nên cho qua

_Thanks cô nhiều ạ - Ánh Nhi nhanh chóng nói, do sống ở nước ngoài lâu nên những từ chuyên dụng toàn nói bằng tiếng anh

_Mày hay ha, vô trễ tận 15 mà không bị phạt - Bảo Vy khẽ chọc

_Hí hí, kệ tui - Ánh Nhi trước giờ ai xưng hô là gì cũng chỉ xưng hô là ông, bà, tui, bạn, mình thôi à (thỏ đế mà, sau này khó nói...)

_Ê bà cái này cái này - Phía bên kia, một bạn nam cứ nói chuyện với Thanh Bình riếc, nhưng miệng thì nói nhưng mắt cứ nhìn Ánh Nhi

_Có gì sao? - Ánh Nhi hơi khó chịu với cái ánh mắt đó thì nhanh chóng hỏi, bạn trai này ngồi phía trên Thục Nhi, chap trước tác giả quên ghi, cũng loại nhân vật chính, khuôn mặt đẹp trai ngất ngây, đẹp hơn Quang Minh một chút ở độ menly nhưng về độ nhìn soái thì Minh hơn, tên là Cam Tín Giang, lùn hơn Minh, cao ngang bằng với Ánh Nhi, có đeo kính đen nhìn rất ra dáng học thức

_À..à..đâu có gì đâu - Tín Giang lắc đầu lắc đầu, Giang cũng phải nhận xét ấn tượng đầu tiên chính là lạnh với người mới quen

_Uhm - Ánh Nhi thấy thế thì nhanh chóng cúi xuống làm bài, khi đau cổ thì quay đầu về phía cửa sổ của tổ 4 để cử động, ai ngờ nhìn thấy Minh đang nhìn mình, lúc này mới biết Minh có chung lớp với mình, từ đầu đến cuối, từ lúc xếp hàng, xếp chỗ ngồi, Nhi chưa từng để ý ai dù chỉ một lần, cứ ngồi nói chuyện với My, đến khi lên lớp thì chỉ nói chuyện với nhóm Vy, Cẩm Tiên, Bình với Uyên, Trâm chứ chưa hé môi hay liếc mắt nhìn bất kì ai

_Ra là mình học cùng với tên bóng, mà tên này sao không học Light mà qua đây? Chắc lọt sổ, thi được vào lớp này, tên này cũng được, mà kệ, nhất định không được qua lại với hắn, Bóng hách dịch không xin lỗi - Ánh Nhi nhìn chằm chằm Minh nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt vẫn không có gì khác lạ ngoài cái gọi là KHÓ ƯA

_Chắc hắn nhìn ai đó bên đây - Ánh Nhi thấy Minh cứ nhìn qua thì nghĩ là mình làm cản ánh nhìn của Minh nên nhíc bàn lên ngồi ngang hàng với Vy để Minh nhìn bình thường, em như khỏi ai nhìn Nhi được luôn, bị Vy Voi che mất tiêu rồi, sau đó Minh cũng quay mặt lại về hướng bảng đen chăm chú học bài luôn

_Oa...mệt quá đii a - Ánh Nhi vừa nghe tiếng chuông báo hiệu ra chơi thì vươn vai mừng quýnh lên, phải công nhận,, chương trình học ở Việt Nam nặng hơn Mỹ rất nhiều, nên để theo kịp chương trình Việt Nam mất khá nhiều thời gian nha, đặc biệt là mấy từ Tiếng Việt mà khó viết là Ánh Nhi mù tịt

_Bà chăm học quá ha? - Giang bắt đầu làm quen

_Uhm...ùm - Ánh Nhi gật đầu, cô không quen nói chuyện với người lạ, nhưng khi quen rồi thì nói chuyện rất nhiều nha

_Mà bà chỉ tui thử bài này được không? - Giang hết biết nói gì thì nhanh chóng lấy bài tập ra nói

_Cái này mà không biết làm? - Ánh Nhi hết hồn, bài này chỉ có phân chia ra phân số, cơ bản, là cơ bản đấy...làm sao thi vào đây được hay vậy

_À..tui..tui - Giang gãi đầu cười cười hết biết nói gì

_À..tui..tui - Giang gãi đầu cười cười hết biết nói gì

_Ông phân ra rồi cộng lại là xong à, hết nhé - Ánh Nhi vừa nói xong thì nhanh chóng quay sang tổ một nói chuyện với Tiến ( Hà Minh Tiến, bạn chung lớp và chung nhóm với Nhi hồi tiểu học, rất thân, nhưng do người nam người nữ hơi bất tiện, Tién cũng rất đẹp trai, nhưng đeo kính màu đen làm nhìn da hơi đen tí, cao ngang bằng Nhi, hơn Nhi tí nữa, là bạn chung nhóm chung lớp với Nhi, Tiên, My, Đức Trung_học lớp 10A8, khá lùn nhưng rất vui vẻ, chơi khá thân, đẹp trai, Tuấn_Người hồi đó thích Nhi, Nhi cũng thích lại nhưng lúc sau do đi Mỹ nên không nghĩ đến nữa)

_Này này, ông với Tiên ấy, sao dồiiii - Ánh Nhi cười tươi nhìn chằm chằm Tiến hỏi, do hồi đó chơi cùng, Tiên với Tiến hay đối đầu nhau nên bị nguyên nhóm Nhi chọc là một cặp, Nhi với Tuấn cũng thế

_Không có gì nha, con Tiên nó học trường Light thì phải, mà cấp 2 bà đi đâu vậy? làm cả nhóm thiếu bà - Tiến cười rồi nhanh chóng hỏi

_Hó hó, ta biết Mi nhớ ta, ta đi cùng gia đình thôi, mà học hành sao? - Ánh Nhi cười vui vẻ nói, Minh dường như nhìn thấy Nhi vui vẻ như vậy có chút gì đó, Giang, mấy đứa trong lớp cũng đang đơ nhưng khi Nhi nhìn lại cũng thôi

_Mà Thùng Phi, bà với thằng Tuấn sao rồi? - Nãy Nhi chọc Tiến, giờ Tiến chọc lại, đặc biệt do trước Nhi mập nên hay bị gọi là Thùng Phi Di Động

_Này này, tui..hết rồi a - Ánh Nhi bỉu môi nói, mà cũng thắc mắc không biết giờ Đại Sư Huynh (Tuấn) thế nào rồi (do hồi tiểu học hay xưng hô là huynh mụi, Nhi với Tuấn là Đại Tỷ/Đại Sư Huynh, Tiên với Tiến là Nhị, My với Trung là Tam, chức ai lớn thì người nhỏ gọi là huynh với tỷ, còn nếu ngang chức nhau thì con gái phải gọi con trai là huynh và mụi, nên tính ra thì Tuấn là ngừoi lớn nhất trong nhóm

_Mà bà với Tiên, My gặp nhau chưa? - Tiến nhanh chóng hỏi

_Gọi đại tỷ nghe chơi coi, ít nhất tui cũng từng là đại tỷ ông nhá, tui gặp rồi, bạn thân nhất ở Việt Nam mà, không gặp họ tui gặp ai giờ

_Lúc trước là lúc trước, bây giờ gọi cho nhục mặt à? - Tiến nhanh chóng chề môi nói

_Hai người nói gì đó - My với Trung từ đâu cũng đã vào lớp Nhi nói

_Nói chuyện hùi xưa ý mò - Nhi cười

_Hẹn ta dưới sân mà cho ta leo cây, lên đây nói chuyện với giai hử? - My nhăn mặt nói

_Á tui quơn - Nhi cười hì hì

_Hừ, mai ta xử sạch túi - My đe doạ nói

_Hjx hjx, đâu dám nữa đâu a - Ánh Nhi như mếu

_...

>>>Hết giờ ra chơi

>>>Hết giờ ra chơi

_Thôi về nha, bye bye - Trung nhanh chóng vẫy tay chạy về

_Thui bye lun nhá - My cũng xách tập về

_Tui về chỗ nhá - Nhi về chỗ, thật ra chỗ Tiến với Nhi chỉ cách nhau cái đường đi, Tiến tổ một, ngồi ngang Nhi

_Ủa mà bạn bạn ơi - Ánh Nhi thấy Thục Nhi thì nhớ đến mẹ nói có từng học chung thì liền hỏi

_Sao? - Thục Nhy vừa vào lớp ngồi xuống liền quay qua nói

_Tụi mình hồi đó học chung hả? - Ánh Nhi chớp chớp mắt ngại ngùng hỏi

_Khôg nhớ hả? Tui với bà học chung cô vân (Dì ba Ánh Nhi) đó, hồi đó bà mập lắm, giờ ốm nhưng cũng dễ nhớ mà - Thục Nhy nhanh chóng nói

_Thế à... - Ánh Nhi ba gạch đen, nhắc đến tiền sử đen tối của cô, hjx hjx, mập đâu có tội

_Bà tên Nhy hử? - Ánh Nhi nhanh chóng hỏi, cô dỡ nhất là nhớ tên người khác, nên tối nhất là nhớ từ từ

_Uhm - Thục Nhy gật đầu

_Nhy ơi, bà làm bài chưa? Cho tui mượn - Minh không biết từ đâu ra vọng từ tổ 4 sang tổ 3 hỏi, do hồi hè ở Light, thật ra Thục Nhy cũng có học, là học chung với Minh và Tiên, Nhy với Minh có chơi cùng, nhưng Tiên thì cả hai đều không để ý, Tiên cũng không để ý họ nên nhớ lắm

_Ờ rồi, này - Thục Nhy thấy Minh vừa định đứng lên đi đến nhờ thì để tiện nên Nhi quăng thẳng cuốn tập qua, để Minh khỏi mắc công qua lấy, nhưng nhận lại là ánh nhìn như lửa

_Thui tui về học nha, bye - Ánh Nhi nói xong thì nhanh chóng về chỗ ngồi bắt đầu học bài

~>Cám ơn Anh về những kỉ niệm đã gieo vào Tim Em, nên những kỉ niệm đó, Em sẽ Mãi đặt ở nơi Sâu nhất trong Tim Mình

~
Chương trước Chương tiếp
Loading...