Ngừng Yêu

Chương 14: Quân sư tình yêu "Tiểu Lãnh"



Cô không biết mình đã về nhà như thế nào.Và câu nói cuối cùng của cô đã khiến Lục Hàn có sự tuyệt vọng như thế nào.Mà cô chỉ biết sau lúc đấy cô liền về nhà và cho thư ký Tiêu hủy toàn bộ lịch trình buổi chiều.

"Mẹ lại ngẩn ngơ gì nữa vậy?"Tiểu Lãnh bơ quơ hỏi cô.Tay đang gắp miếng đùi gà cũng phải vì sự ngẩn ngơ của cô mà hơi dừng lại:"Ăn không ăn, mẹ cứ như từ trên trời rơi xuống."

Cô ngẩn lại nhìn bảo bối của mình.Tên nhóc thối này không biết lúc gặp Lục Hàn đã kể và nghe bao nhiêu câu truyện rồi.Nhưng với cô nó mới là tên khác giới nguy hiểm nhất.Qúa gian xảo.

Đã biết gian xảo,nhưng nó là bảo bối của cô nên đành chịu thôi.Những lúc tâm sự với tên nhóc thối này cũng có tác dụng lắm chứ bộ.

"Bảo bối, mẹ hỏi con một việc à nha?"

"Ân.Mẹ cứ hỏi."Bảo bối gắp nốt miếng đùi gà của mình bỏ vào bát.Ánh mắt thiên thần gian xảo, nhìn cô một cách long lanh.

"Cất cái ánh mắt thôi tha đó của con đi.Buồn nôn quá đi mà."Nhìn ánh mắt của bảo bối,toàn người con nổi hết da gà, kinh quá đi mà.

"Hứ.Nói luôn,mẹ dài dòng quá."Tiểu Lãnh chẳng cần nhìn mẹ mình nữa, ánh mắt chăm chú vào cái đùi gà từ từ thưởng thức.Ai bảo cậu có niềm ưu thích với đùi gà rán đây.

"Chú Lục của con.... tỏ tình với mẹ..."Cô ngập ngừng nói ra,ánh mắt hướng bảo bối tìm rò xét.

"Mẹ trả lời thế nào?"Sự hứng thú với câu chuyện của mẹ mình kể chẳng có là bảo.Nhưng dù sao cũng là có người định hốt bà mẹ khó ở của cậu nên cậu cũng phải chú tâm một chút.

"Từ chối đó bảo bối.Mẹ sợ...Lục Hàn anh ấy quá hoàn hảo..."Cô vừa nói vừa phân vân không biết nói gì, cánh môi dưới của cô cứ vậy bị răng cắn vào.

"Chậc,chậc,..."Tiểu Lãnh nhìn vẻ mặt của mẹ mình vể khinh bỉ càng hiện nên nhiều.

"Ý gì đó?"Ánh mắt khinh khủng hướng cô bắn.

"Vô dụng.Với kinh nghiệm tình trường lâu năm của con, mẹ nên bảo cho thêm thời gian để cả hai cùng suy nhĩ sau đó mới xem biểu hiện rồi quyết định."Cậu dừng một lúc,bắt đầu thở dài.Người mẹ này của cậu thật ngu ngốc mà,không biết tình toán trước sau gì hết,toàn làm theo cảm tính.

"Mẹ chẳng được như con một chút nào.Thất vọng,thất vọng quá thôi."Tiểu Lãnh vẻ mặt người lớn,tỏ vẻ thương tiếc cho mẹ cậu không được một phần bằng cậu.

"Tiểu tử thối,con nói cái gì đó hả."

Cậu nhìn sự tức giận đang tỏa ra từ mẹ mình, hơi thở dài rồi nói:"Không ngờ mẹ chưa già đã bị điếc rồi."

"Tiểu tử thối, mẹ không thèm nói chuyện với con nữa."Cô trừng mắt về phía cậu sau đó đứng dậy định rời đi.

Số cô đúng khổ mà,cuộc đời dài thế này sao cô toàn bị nó với cha nó ngược vậy.Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ,tại sao anh lại cho Tiểu Lãnh cái gien tồi tệ này.

Nhưng cô biết giờ cô chỉ có thể tự vượt qua.Vì Tiểu Lãnh nhà cô là một cậu nhóc lớn trước tuổi,sự thông minh lại vô cùng cao.

"Mẹ nghĩ kĩ đi.Đừng để sau này chú Lục có người khác mới hối hận."

Cô đi về phía phòng ngủ hơi dừng lại.Tiểu tử thối này cuối cùng vẫn tâm lý,chẳng qua lúc nào cũng không dám thể hiện mà thôi.

"Mẹ biết rồi.Ăn xong để gọn vào rồi mẹ ra rửa bát cho."
Chương trước Chương tiếp
Loading...