Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Quyển 3 - Chương 18: Không phải em muốn tránh anh



Dương phu nhân có thái độ rất đúng mực, thấy Nhậm Thiên Chân đi đến, liền mỉm cười bảo cô ngồi xuống.

”Nghe nói cô tốt nghiệp đại học Đảo Cò, chúng ta học chung trường đấy.” Dương phu nhân đánh giá cô gái trước mắt, bộ dạng rất thanh tú, khiến ai nhìn cũng thấy thích.

Âm thầm quan sát mấy ngày, cô gái này có trình độ học vấn cao, cả khí chất lẫn tướng mạo đều xuất chúng, không những có thể nói tiếng Anh lưu loát mà tư chất nghề nghiệp của một người dẫn chương trình cũng rất tốt, nhất là đối với một người không phải học ngành dẫn chương trình phát thanh, biểu hiện của cô có thể nói là khá xuất sắc.

”Cháu biết, bác là tiến sĩ của học viện quản lý.” Hai ngày nay, vì để đối phó với cục diện này mà Nhậm Thiên Chân đã đọc kỹ tài liệu về bà ấy, biết bà ấy là tiến sĩ kinh tế học ở đại học Đảo Cò.

Hai người chuyện trò mấy câu, Nhậm Thiên Chân có thể nghe ra, đối phương đã sớm điều tra rõ chuyện của cô.

”Có biết mục đích hôm nay tôi tìm cô là gì không?” Dương phu nhân đổi đề tài, nét mặt dịu dàng không nhìn ra cảm xúc. Nhậm Thiên Chân gật đầu,“Biết ạ, nhưng có lẽ bác đã nghĩ sai rồi, cháu và con trai bác không có bất kỳ quan hệ gì cả.”

Dương Phu nhân nhìn cô như con mèo nhỏ chuẩn bị chiến đấu, xù lông cả lên thì cười một tiếng, “Tôi không tính sai, Thiên Chân à, trước kia cô là bạn gái của Đông Bình, nhưng giờ hai người đã chia tay rồi, mà Đông Bình và Tiểu Vũ lại là bạn thân.”

”Cháu không hiểu rõ ý bác lắm.” Nhậm Thiên Chân khẽ nhíu mày.

Dương phu nhân không nói ngay, mà hơi ngẩng đầu, nhìn có hơi kiêu ngạo. Nhậm Thiên Chân thấy động tác này của bà giống hệt của Hạ Đình Vũ, không khỏi hé môi cười, đúng là hai mẹ con.

”Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện giữa cô và Đông Bình, nhưng lại có người thấy cô và Tiểu Vũ vào đêm hôm khuya khoắt ở với nhau, Thiên Chân à, tôi hi vọng cô có thể giải thích.”

”Dì à...” Nhậm Thiên Chân dừng lại, có chút ngượng ngùng, “Cháu có thể gọi bác là dì không?*”

(*Trước đó Nhậm Thiên Chân xưng hô với bà Dương là “ngài”.)

”Dĩ nhiên rồi.”

”Dì à, hôm đó cháu và lãnh đạo đài truyền hình cùng đi xã giao với khách hàng, đúng lúc con trai dì cũng có mặt ở đó, cháu quá giang xe anh ấy về nhà, chỉ vậy mà thôi.”

”Thật sao?”

”Chẳng lẽ dì còn không tin con trai của mình? Anh ấy là bạn thân của Đông Bình, cũng biết rõ quan hệ của cháu với Đông Bình.”

”Nhưng có thể cô chưa biết, Tiểu Vũ đã vận dụng quan hệ để thông báo với bên đài truyền hình, làm bọn họ ngăn lệnh điều cô đi Nhạn Kinh công tác.” Trên gương mặt tú lệ đoan trang của Dương phu nhân xuất hiện nét nghiêm túc, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Nhậm Thiên Chân.

Lúc này Nhậm Thiên Chân mới chợt hiểu ra, tại sao chuyện cỏn con này của cô lại có thể kinh động đến ban Tuyên truyền thành phố, thì ra là có người giở trò sau lưng, nhưng cô càng tin rằng đó là do Phó Đông Bình mày mưu tính kế.

Thấy Nhậm Thiên Chân ngạc nhiên, Dương phu nhân khẽ thở dài, “Cô không hiểu Tiểu Vũ đâu, từ nhỏ thằng bé đã không nghe lời tôi và bố nó rồi, chúng tôi muốn thằng bé học y, nhưng nó lại không chịu, lén nộp đơn vào nghành khảo cổ, chúng tôi không đồng ý, liền đưa nó ra nước ngoài học trường Y mấy năm, không ngờ tốt nghiệp rồi mà nó lại sống chết không chịu làm bác sĩ, tự mở công ty riêng.”

Nhậm Thiên Chân biết, có lẽ bọn họ không hài lòng chuyện Hạ Đình Vũ tìm một cô bạn gái như Đồng Hi, nên đã xem xét đối tượng mà họ thấy thích hợp hơn tốt hơn giúp anh ta, nhưng lại sợ anh ta cố ý chống đối, nên mới đề phòng cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ mục tiêu khả nghi nào.

”Cháu có thể đảm bảo với dì là cháu không có bất cứ quan hệ gì với anh ấy cả, trước đây không có, sau này lại càng không có.” Thái độ của Nhậm Thiên Chân rất thỏa đáng, lại còn nói rõ lập trường. Cô biết, đối phương đang chờ những lời này của cô.

”Vậy thì tốt, Thiên Chân à, tôi có thể thấy cô là một cô gái hiểu tình đạt lý, tôi cũng là nhìn Đông Bình lớn lên, là hậu bối tôi rất xem trọng, mẹ thằng bé là bạn thân nhất của tôi, tôi hy vọng dù hai người không phải là người yêu thì cũng đừng có cãi nhau.” Dương phu nhân tao nhã gọi nhân viên đến đưa thức ăn lên.

Một bữa ăn này, Nhậm Thiên Chân ăn mà như nhai sáp. Vị phu nhân trước mắt đây, có cương có nhu vô cùng lợi hại, vừa răn cô nên giữ khoảng cách với Hạ Đình Vũ, lại nhắc nhở cô, đừng cãi nhau xảy ra chuyện gì lại khiến nhà họ Phó rối ren.

Quay về phòng, Nhậm Thiên Chân trằn trọc tìm số điện thoại của Hạ Đình Vũ, vừa kết nối đã nói thẳng: “Mẹ anh sắp xếp để tôi đi châu Âu với bà ấy, mượn cơ hội chỉnh tôi, không để tôi dây dưa không rõ với anh, Hạ công tử à, tôi muốn biết là, tôi đã làm chuyện gì mà phải chịu chất vấn như thế?”

”Bà ấy tìm tới cô thật đấy à?” Hạ Đình Vũ vô cùng kinh hãi, mẹ anh ta ra tay đúng là mau lẹ.

”Đúng thế, sợ tôi xảy ra chuyện gì không nên có với anh, làm chậm trễ nhân duyên tốt của anh.” Nhậm Thiên Chân tức giận nói. Cô đã chọc ai đùa ai chứ, chỉ ăn bữa cơm thôi mà làm như cô muốn bám dính lấy ai đấy không bằng.

”Chuyện của tôi cô biết rồi à?” Hạ Đình Vũ còn kinh ngạc hơn, trước mắt mà nói, chuyện anh ta đính hôn vẫn là bí mật.

”Chuyện gì?” Nhậm Thiên Chân cũng không biết một câu của mình lại có thể đoán trúng.

”Tôi đính hôn.”

”Với ai thế, không phải là Đồng Hi đấy chứ?”

”Không phải cô ấy, là người khác, do mẹ tôi sắp xếp.”

”Hèn gì. Nếu không phải anh đính hôn thì bà ấy cũng không vội ra tay cản trở như thế.” Nhậm Thiên Chân nghĩ, có lẽ thời gian qua danh tiếng của mình quá kém, nếu không vị phu nhân kia sẽ cũng không như gặp cường địch, sợ mình quyến rũ con trai bà.

”Vậy tôi thay mặt bà ấy nhận lỗi, xin lỗi cô.”

”Không phải tôi muốn nghe anh nói xin lỗi.”

”Vậy cô muốn nghe cái gì?” Hạ Đình Vũ có chút hứng thú, cười nhạt hỏi.

”Có phải danh tiếng của tôi rất nát không?”

”Vẫn chưa đến mức đó.” Hạ Đình Vũ cân nhắc rồi nói: “Thế giới này đối xử với phái nữ hà khắc hơn nhiều so với bên nam, đàn ông rong chơi bên ngoài, cùng lắm người khác chỉ nói anh ta phong lưu, nhưng còn với cô thì không như thế, cô có hiểu ý tôi không?”

”Đông Bình yêu cô chết đi sống lại, nhưng cậu ta cũng giống tôi, không có cách nào chờ cô gái ấy cả đời được, cô đừng làm khổ cậu ta nữa.” Đột nhiên Hạ Đình Vũ nói.

Nhậm Thiên Chân hít một hơi, không nói câu gì.

Cô không hề biết, ở đầu bên kia điện thoại, Phó Đông Bình đang cuống cuồng muốn cướp điện thoại từ tay Hạ Đình Vũ, “Là Thiên Chân sao, đưa mình đi, mau đưa cho mình!”

Hai người giờ rảnh rỗi, đang ăn xâu thịt nướng ở một quán nhỏ ven đường, chợt có người gọi điện cho Hạ Đình Vũ, không ngờ lại là Thiên Chân, điều này khiến anh vừa tò mò lại hơi ghen, Thiên Chân gọi điện cho Hạ Đình Vũ mà lại không gọi cho anh.

”Không đưa, cô ấy có tìm cậu đâu.” Hạ Đình Vũ cố ý gây chuyện với anh, nhìn anh cuống quít đầu đổ đầy mồ hôi.

Nhậm Thiên Chân nghe thấy tiếng trong điện thoại, vừa định cúp máy thì giọng Hạ Đình Vũ lại truyền đến, “Thiên Chân, cô khoan cúp máy đã, Đông Bình muốn nói chuyện với cô này.”

Nếu không chịu đưa điện thoại cho cậu ta, chắc chắn cậu ta có thể hắt dầu sôi vào mặt mình ấy chứ.

Cuối cùng Phó Đông Bình cũng thuận lợi cướp lấy điện thoại từ tay Hạ Đình Vũ, đè nén kích động, khẽ chào Nhậm Thiên Chân, “Thiên Chân, em đang ở đâu thế?”

”Ở Frankfort, xuất ngoại với lãnh đạo thành phố.”

Phó Đông Bình phản ứng rất nhanh, “Dì Dương à?”

”Đúng thế.” Nhậm Thiên Chân nghĩ ngợi rồi hỏi anh, “Là anh không để em đi Nhạn Kinh hả? Nên mới tìm người chặn lệnh điều em?”

Phó Đông Bình nghe thấy giọng cô không được vui lắm, nhưng cũng không giấu, “Là anh, anh không muốn để em đi.”

”Nếu như em cứ đi thì sao?” Nhậm Thiên Chân cố ý hỏi anh.

”Vậy em cứ thử xem.” Giọng Phó Đông Bình trầm xuống.

Nhậm Thiên Chân không đáp, nhìn mấy cuốn sách “Niêm giám kiến trúc châu Âu” dày cộp trên bàn, đó là những cuốn bản bìa cứng cô mất cả buổi chiều tìm kiếm trong hiệu sách.

”Em có mua quà cho anh, nhưng giờ em đổi ý rồi chuẩn bị dùng nó đập chết anh.”

”Mua cái gì?”

”Không nói cho anh.”

”Anh không muốn món quà có thể đập chết người đâu, anh muốn em làm khoai tây chiên giòn cho anh ăn.”

Nhậm Thiên Chân bật cười, cười đến mức chảy cả nước mắt.

”Đông Bình, hai ngày nay đầu em đau lắm.”

Phó Đông Bình hơi ngẩn ra, lâu lắm rồi Nhậm Thiên Chân không nói với anh một cách nũng nịu như thế, vậy là vội hỏi cô, “Sao thế? Có phải số hai lại đi ra quấy rầy em không?”

”Em cũng không biết nữa, mãi không ngủ được, anh có số điện thoại của giáo sư Lý không?”

”Để anh tìm đã.” Chợt Phó Đông Bình nảy ra một ý, “Đợi em đi châu Âu về, anh sẽ nói cho em.”

”Thật ra... Sở dĩ em muốn đi Nhạn Kinh, không phải là muốn rời khỏi anh, mà là muốn tìm giáo sư Lý tiếp tục điều trị... Em không muốn tìm bác sĩ ở đảo Cò này, sẽ có rắc rối. Vốn định thu xếp ổn thỏa bên kia xong sẽ nói với anh, ai ngờ anh lại cản chuyện này lại.”

Mấy ngày qua, cô cẩn thận nghĩ về tất cả những chuyện giữa hai người, cuối cùng lấy dũng khí nói chuyện này cho anh biết, không phải đảo Cò không có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, nhưng hồi trước anh bỏ gần cầu xa mời giáo sư Lý đến là cũng có ý đồ dụng tâm cả.

Phó Đông Bình thấy cô nói hết bao lời chất chứa trong lòng cho mình nghe thì vô cùng vui vẻ yên tâm. Cô có thể nhìn thẳng vào căn bệnh của mình là một bước tiến rất lớn, cho biết rằng chủ thể của cô đã dần dần trở thành chủ đạo, còn khách thể thì đang yếu đi.

”Anh đang ở đâu thế? Tại sao không nói gì?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Phó Đông Bình nghiêng người, tránh nơi có tiếng ồn ầm ĩ, cố ý nói một cách ung dung: “Đang ăn thịt nướng ở ngoài với Tiểu Vũ, đáng tiếc em lại không có ở đây, nếu không sẽ đưa em đi cùng rồi, xâu thịt ở đây ăn ngon lắm.”

”Anh ăn cẩn thận đừng làm hại dạ dày.”

”Anh không sao.”

Nhân lúc Phó Đông Bình chỉ lo nói chuyện, Hạ Đình Vũ ăn liền mấy chuỗi, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ thì cười thành tiếng. Phó Đông Bình đập vào lưng anh ta không cho cười.

”Ái ối, vết thương trên lưng mình còn chưa lành mà.” Hạ Đình Vũ sờ lưng một cái.

”Hôm đó cậu cũng không nói cho mình biết, Nam Tử đánh cậu rồi dừng lại, sau đó còn có chuyện gì nữa không?” Phó Đông Bình vừa ăn xâu chuỗi vừa hỏi.

Hạ Đình Vũ liếc mắt hừ một tiếng, “Có thể có sau đó gì nữa chứ? MÌnh cũng không thể vén áo lên cho mẹ xem được, đó là do Nam Tử đánh đấy.”

”Nếu không thích thì chia tay sớm đi.”

Hạ Đình Vũ im lặng.

Phó Đông Bình thấy anh ta như có điều nghĩ suy, bèn cố ý nói, “Nam Tử cái gì cũng tốt, chỉ là đặt tên không tốt tôi, nếu lấy họ Nam thì gọi cái gì mà chẳng được, tại sao lại phải đặt là Nam Tử? Thời Xuân Thu, mặc dù Nam Tử phu nhân Vệ Linh Công là một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng lại có nhiều tai tiếng, trong “Luận Ngữ” còn viết, "Khổng Tử gặp nàng Nam Tử, Tử Lộ không vui. Khổng tử thề rằng: Như ta mà làm gì trái lễ thì trời phạt ta!"* ngay đến cả ông trời còn ghét bà ấy mà, cậu xem đi, cái tên Nam Tử này không hay đâu.”

(*Nàng Nam tử là vợ vua Vệ Linh công nước Vệ, nàng rất đẹp nhưng nhiều tai tiếng. Ai muốn làm quan đều phải ra mắt Nam tử trước... Tử Lộ nghĩ rằng thầy Khổng cũng làm như người thường... Nhưng Khổng tử vì việc công mà đến chứ không nhờ cậy, ngài phải thề với học trò.)

Hạ Đình Vũ nghe ra ý giễu cợt trong lời của anh, lập tức gay gắt phản bác lạ: “Cậu thì tốt rồi! Mình còn cảm thấy cái tên Nhậm Thiên Chân không hay ho gì đâu. Khẽ xòe lại đóng ngó tự nhiên, không chỉ có ngây thơ mà còn rất tùy hứng nữa*, nên cả ngày mới giày vò cậu.”

(*Nhậm Thiên Chân tên là 任天真, hai chữ 天真/thiên chân có nghĩa là ngây thơ, họ 任/nhậm của cô còn nằm trong chữ 任性/nhậm tính nghĩa là tùy hứng, buông thả.)

Hai người cậu một câu mình một câu chế giễu lẫn nhau, đến khi cảm thấy không vui mới dừng lại.

”Tại sao dì Dương lại đưa Thiên Chân ra nước ngoài?” Lúc này Phó Đông Bình mới lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt cười đều nhướn mày của Hạ Đình Vũ thì lập tức tỉnh ngộ, “Không phải dì ấy hiểu lầm đấy chứ?”

Hạ Đình Vũ cố ý giỡn anh, “Hiểu lầm cái gì? Đêm hôm đó mình làm gì với Thiên Chân, cậu biết ư?”

”Cậu thôi đi. Nhanh giải thích rõ với dì Dương đi.” Phó Đông Bình không sập bẫy anh ta.

”Hôm đó, cô ấy bảo mình lái xe ra biển.” Hạ Đình Vũ nhớ lại, “Mình nhớ cậu từng nói, cậu có một lần uống say, cũng để Bạch Tố đưa cậu ra biển, nên mình đoán, nơi đó có ý nghĩa đặc biệt với hai người.”

Tim Phó Đông Bình siết chặt, bao ngọt ngào và chua xót cùng xông lên đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...