Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 44: Giải Cứu (H+)



- Chạy đi! Có ngon thì chạy nữa đi. Dám lừa ông đây hả? Để xem hôm nay ông đây có chơi chết mày hay không?

Bọn chúng từ từ tiến sát về phía cô, kèm theo tiếng cười khinh bỉ đó là những cái động chạm đến kinh tởm.

An Nhiễm ngồi trên đất, cố gắng muốn bỏ chạy nhưng bị hai tên kia nắm tóc đè xuống dưới đất nền đất lạnh lẽo. Nước mưa thấm qua lớp áo sơ mi mỏng để lớp áo, lộ ra chiếc áo lót bên trong, khơi mào dục vọng cho những con quỷ đội lốt người.

- Bỏ tôi ra! Có ai không cứu tôi với!

- An Nhiễm! An Nhiễm!

Cô nhìn thấy Tống Dịch ở cách đó không xa, hắn gọi tên cô, hình như là hắn đang đi tìm cô. Cô rất muốn nói với hắn cô đang ở đây, cô muốn hắn cứu cô. Chỉ cần hắn cứu cô, những chuyện trước đây, cô đều sẽ không tính toán với hắn nữa.

- Tống Dịch, tôi ở đây... ưm...

Bọn chúng liền nhanh chóng bịt miệng cô lại, không cho cô phát ra âm thanh. Lúc này ý chí muốn sống của An Nhiễm cực kỳ mạnh mẽ, cô cắn thật mạnh vào tay hắn.

- Con khốn này! Mày dám cắn ông đây?

Chát!

Tiếng đánh chát chúa vang lên. Gương mặt xinh đẹp bị bàn tay to lớn của gã giáng xuống một bạt tai, đầu óc như quay cuồng, khóe môi sớm đã rỉ máu.

Một bên má đã sưng đỏ, máu nhỏ giọt trên nền đất bị nước mưa thấm qua, hòa tan vào trong làn nước lạnh lẽo kia.

Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt *** dục, liền nhanh chóng túm lấy tóc cô kéo lê vào trong một căn nhà bỏ hoang ở gần đó. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tổng Dịch bỏ chạy đi hướng khác mà thôi.

Bọn chúng nhét một miếng giẻ bịt miệng cô lại, tay và chân cô đều đã bị giữ lại, không để cho cô có thêm một cơ hội nào nữa để bỏ chạy.

Một tên mặt bặm trợn tiến lên trước, có lẽ hắn chính là đại ca của hai tên kia. Hắn dùng bàn tay to lớn, lông lá của mình chạm vào da thịt non mềm của cô, hắn liễm láp khóe môi nở một nụ cười *** tà xé toạc chiếc áo cô đang mặc.

Hắn nhìn thân thể trắng nõn nà dãy dụa trước mắt không giấu được sự thèm muốn, khóe miệng đã chảy dãi.

- Xinh tươi như vậy chắc là ngon lắm đây. Để xem hôm nay bọn tao có chơi chết mày hay không?

Hắn nhìn đôi chân thon dài của An Nhiễm bằng ánh mắt *** tà rồi từ từ cởi bỏ khóa quần của mình xuống. An Nhiễm tủi nhục đến bật khóc, nước mắt cô cứ rơi khi biết mình sắp bị cưỡng hiếp. Mặc kệ cơn đau, cô liên tục giãy dụa, gào thét trong tuyệt vọng.

- Ưm... ưm...

- Cô em đang trông chờ ai đến cứu chứ? Là tên mới này sao? Hắn ta không biết đường đến đây đâu. Hắn đã đi xa rồi, không ai đến cứu được cô đâu.

Hắn nhìn vào khe ngực tuyệt đẹp của cô, cúi xuống muốn cởi áo lót của cô.

- Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, ít ra cũng đỡ phải chịu đau đón.

Ngay trong lúc này. An Nhiễm thực sự muốn chết đi cho xong. Nếu như để bọn chúng làm nhục thì cô thà cắn lưỡi tự vẫn còn hơn nhưng còn Đô Đô thì sao? Thằng bé không thể nào không có mẹ được.

Trong lòng cô đau đớn không nguôi, nước mưa chảy xuống hay là nước mắt cô đang rơi. Ai là người sẽ khóc thương cho cô đây?

Trái tim cô bây giờ tràn đầy tuyệt vọng, cô ước bây giờ phải chỉ có ai đó đến cứu cô khỏi tinh cảnh đau khổ này. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo không còn chút hy vọng nào nữa rồi.

Số phận lại một lần nữa chà đạp lấy cô, giống như một vòng tròn luẩn quẩn. Hạnh phúc ư? Là do cô đã quả vọng tưởng rồi. Thực sự ra đó là thứ mà một người như cô, Tử Y hay là An Nhiễm cũng không bao giờ có được.

Cô mệt rồi, trái tim cô đã mệt rồi...

Đau khổ triền miên, đời này hay đời sau, kiếp này 1 đời sau, kiếp này hay là kiếp trước. Đau khổ cứ mãi vây hãm lấy trái tim cô.

Đến cuối cùng vẫn là không có kết cục tốt đẹp nào dành cho cô cả.

Nếu như bây giờ có thể nhắm mắt thì tốt rồi...

Không có đau khổ, không còn bi thương.

Trước mắt cô mờ mịt...

Rầm!

Tiếng cánh cửa bị đạp tung mạnh phía sau, sau đó một thân ảnh cao lớn tiến vào. Rất nhanh liền chạy tới đạp cho gã đàn ông đang ở trên người cô ngã xuống dưới đất.

- Buông bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy ngay. Ai cho mày cái lá gan dám động vào người của tao?

Gã đàn ông nhanh chóng đứng dậy cùng với ba bốn tên đàn ông vây đánh lấy anh. An Nhiễm cũng không thể nhìn rõ người vừa mới chạy vào đây rốt cuộc là ai?

Là Cố Thành hay là Tống Dịch đây?

Người đàn ông kia tuy chỉ đơn thương độc mã. Một chọi ba nhưng lại mạnh mẽ không ai bằng, anh chỉ biết một điều, anh phải bảo vệ cô, không được để cho cô tổn thương. Cô đã tổn thương một lần rồi, bây giờ anh sẽ không để cho cô phải tổn thương thêm một lần nào nữa.

Bọn chúng cùng nhau xông đến, muốn đánh anh nhưng anh đã nhanh chóng lách qua nó được một cước, đá bay một tên ngã sắp xuống nền nhà, rơi ra máy cái răng.

- Mày dám đánh gãy răng ông đây sao? Hôm nay tao phải giết chết mày.

Bọn chúng điên máu, một tên trong số chúng rút dao ra, bắt đầu chiếm thế thượng phong. Người đàn ông chỉ có tay không, cơ bản đối với lưỡi dao đó không có cách nào chống đỡ nổi.

Lưỡi dao bay đâm đến, anh lách người tránh né. Tuy không bị đâm vào chỗ hiểm nhưng lưỡi dao đã sượt ngang qua vai trái, khiến máu chảy đầm đìa.

Người đàn ông liền xoay người đá bay con dao văng ra xa, sau đó nhịn đau lần lượt tung cước khiến cho bọn chúng đều ngã xuống sàn. Hoảng sợ mà bỏ chạy thục mạng

Đến khi anh hạ hết bọn chúng, anh cắn răng nhịn đau, tiến đến bên chỗ cô. Anh cúi xuống cởi áo khoác ra che lấy phần trên của cô rồi bế cô lên. Cô mới nhìn rõ người đàn ông trước mắt này đây chính là chàng trai hôm qua cô vừa mới từ chối lời tỏ tình chân thành của anh.

Phải, anh chính là Cố Thành.

Anh hiên ngang bế cô đi rời khỏi đó. Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, cô có thể nghe rất rõ nhịp tim đang đập vang dài trong lòng anh. Nó đang đập vì cô.

Những tổn thương lúc mới này đối với cô mà nói dường như chưa bao giờ tồn tại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...