Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Chương 56: Xi măng có hi vọng



Giờ đây công nghệ chế súng và pháo của hắn chỉ dừng ở mức trên trung bình. Mang tiếng là súng trường có thể bắn 300m nhưng đấy là bắn vào số đông không trúng người này thi cao người khác. Mà 300 thì lực sát thương quá thấp, không xuyên được giáp. Bởi vì nòng súng của hắn là đúc mà ra chứ không phải khoan, vậy nên đạn bao giờ cũng phải nhỏ hơn lòng nòng súng một chút, tuy rằng có rãnh xoáy và đạn hình trụ nhưng quá trình bay ra đạn vẫn bị va đạp vào hai bên thành súng khiến độ tinh chuẩn và tầm xa hạ xuống. Và nòng cần rất giày để tránh bị va vỡ.

Nếu hắn có thể luyện được mũi khoan thép thì mọi chuyện coi như không còn gi để nói, nhưng nói dễ hơn làm chế được thép chất lượng mũi khoan đã vượt qua tầm công nghệ của hắn lúc này. Hắn đang đau khổ tìm mũi đột phá trong vấn đề công nghệ.

" Rất tốt, chúng ta cùng đi đến kiểm tra các mẫu khoáng sản. " Mặc dù dựa vào thưởng thức mắt thường thì rất nhiều khoáng chất không thể nhận ra. Nhưng có một số vẫn có thể thông qua mắt thường, dựa vào màu sắc, kiểu kết tinh để định ra phán đoán ban đầu, sau đó dùng thực tế luyện kim để loại trừ. Đối với tình hình công nghệ hoá học hiện nay thì chỉ coa thể làm như vậy thôi.

Lão Lê Triết thì hưng phấn xoa tay rút ngay một quyển sổ dày cộp bên trong viết vẽ loằng ngoằng. Tay cầm một cái lông ngỗng, bên cạnh có một cậu bé kiểu thư đồng cầm theo chai mực bằng sứ. Lão biết rằng Nguyên Hãn quá bận nên không có thời gian giáo sư cho công bộ nhưng mỗi lợi hắn nói ra sẽ làm Công bộ có một bước tiến nhảy vọt. Ví dụ như luyện thép cho nhiều than lót hơn một chút( tăng cac bon) thì thép cứng hơ nhưng lại giòn, nhưng sau khi lão cho thêm khoáng chất gọi là mangan thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, thép trở nên cứng và dai không dễ đứt gãy. Vậy nên lão cầm kè kè quyển sách này là để chộp toàn bộ những gì Nguyên Hãn nói sau đó về nghiên cứu dần dần.

Đang di chuyển giữa các đống nhiên liệu thì bỗng đưng lại ở một đống nhiên liệu. Màu nâu nhìn như những cánh hoa hồng nặn bằng đất, cầm lên miết thì thật mềm và dẻo.

" Ồ là thạch cao, cái này tốt, có thể làm xi mang để ta giáo ngươi cái gì là xi mang. Xi măng là để xây nhà và xây thành quách kiểu như vữa ấy nhưng nó khô lại thì cứng hơn đá, cái này phải trọng tâm nghiên cứu vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều tốc độ phát triển của chúng ta. Xây pháo đài, xây thành, xây đập thuỷ lợi đều cần nó. "

Cách làm xi mang thì không có gì ngoài hai từ thử sai, thử sai thì thử lại đến lúc được thì thôi.

" Lão Triết, muốn tạo xi măng thì phải trải qua hai bước thứ nhất là nghiền đá vôi thành những hạt nhỏ tầm trứng chim cút, đưa giấy ta sẽ vẽ sơ đồ cách chế tạo máy nghiền...... như vậy, như vậy, phải dùng thép tốt nhất nếu không sẽ bị vỡ bánh nghiền,.... sau đó trộn đã vôi cùng đất sét tỉ lệ là 65% đá vôi 35% đất sét....cho vào lò nung hình trụ cấu tạo như sau.... dùng than mỡ bình thường là được vì thân mỡ nhiệt vừa đủ là 1400 độ C...."

Nguyên Hãn giải thích cách chế tạo xi măng một cách rất kĩ càng, vì đây là vật liệu ảnh hưởng đến mọi mặt của sự phát triển trong quốc gia của hắn. Dự định của hắn là xây đập thuỷ lợi dùng sức nước đẩy tuabin thì hắn có thể tạo ra vô vàn máy khoan, máy cắt chạy bằng sức nước.

Cái máy nghiền đá thì cấu tạo cũng không có gì đặc biệt không có động cơ điện thì hắn thay bằng trục và bánh răng với kích cỡ khác nhau để trợ lực, còn động lực thì dùng trâu, bò buộc vào cánh tay đòn kéo dài toả ra bốn phía từ trục chính, mỗi cánh tay đòn có thể buộc từ 2 đến 3 con bò vậy thì 12 con bò dư sưc làm công việc nghiền đá.

Sau khi đá và đất sét được trộn lẫn vào nhau thì chúng sẽ được cho vào lò nung, cái lò nung này càng đơn giản với công nghệ của Hãn lúc này. Lò nung hình trụ rỗng hai đầu dặt nằm ngang trên các bệ đỡ sao cho cái lò này nghiêng 15 độ, đầu thấp sẽ được thổi nhiệt từ một lò đốt than đá vào trong, đầu cao của ống hình trụ sẽ được tuồn đá vôi đã nghiền cộng đất sét vào. Trong quá trình đó trụ được xoay liên tục, chắc cũng phải chơi kiểu trục và bánh răng sau đó buộc trâu bò vào đi lòng vòng. Quan trọng là hắn không biết thời gian nung chính xác là bao nhiêu nên đành cho các công tượng thử vậy. Ở các mốc thời gian khác nhau thì lấy sản phẩm ra đem so sánh.

Sau khi nung đá vôi và đất sét thì thành một loại nguyên liệu la clinker, nguyên liệu này nghiền nhuyễn ra sau đó trộn cùng thạch cao là thành xi măng. Trộn với tỉ lệ 95% clinker và 5% thạch cao.

Sau khi bắt được công nghệ đám công tượng đua nhau sôi trào, họ muốn thử chế tạo loại vữa của Vương gia nói. Sau khi khô có thể rắn như đá. Nói rắn như đá cho vui, chất lượng bằng 6 phần xi măng hiện đại là hắn thắp hương cảm ơn trời rồi. Bởi không có dụng cụ đo đạt chuẩn xác nhiệt độ, áp xuất tất cả đều dựa vào kinh nghiệm nên hắn biết để có được sản phẩm chất lượng chỉ có thể dựa vào làm nhiều mà quen. Chính vì thế công tượng cứng là chí bảo quốc gia đối với hắn.

Đám công tượng xoa tay, xoa chân mài kiếm xoàn xoạt chuẩn bị bước vào nghiên cứu mới thế nhưng giờ không phải lúc, Vương gia vẫn còn đang tham quan bãi khoáng sản mẫu.

" Ồ, đây không phải là quặng Molypden sao, chúng ta tìm thấy 2 mỏ kia à sao để thành 2 đống phân biệt"

" Vâng thưa đại vương, trước đây vi thần có cầm mẫu vật đến Chiết Giang để Vương gia quá mục, cái này ai cũng tưởng là than đá nhưng đun không cháy, có hai nơi phát hiện ra số lượng khá lớn, vi thần biết công dụng nên cho khai thác khẩn cấp, nhưng vi thần quan sát thì hai cái này hơi khác nhau một chút nên để phân biệt ra"

Lão cầm 2 viên quặng để cạnh nhau gio lên ánh mặt trời, khi để phía dưới đất thì đúng là giống nhau đều đen óng nhưng khi đưa lên thì một cái ánh lên màu bạc, Nguyên Hãn giật mình rồi thở dài tiếc nuối: " Nếu ta đoán không sai đây là quặng Vofram nói thật nếu có thể nhung chảy nó thêm vào thép thì sẽ tạo thành một loại thép siêu bền chắc, nhưng tiếc là không thể nung chảy nó a,.... đáng tiếc đáng tiếc "
Chương trước Chương tiếp
Loading...