Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 59: Hội nghị quân sự
Cũng đã 3 giờ chiều rồi. Hắn có hẹn với quân bộ tại phòng làm việc tại trang viên. Tại doanh trại đóng tại gần đó lính hoả kỵ đang tập bắn đạn thật,người du mục hoà nhập khá nhanh vào cuộc sống ở đây, nhiệm vụ của họ là luyện tập và ra chiến trường, càn quét các đaor cướp biển bắt được gần 1,5 vạn nô lệ trong đó có rất nhiều phụ nữ trẻ, vì vậy nếu họ tình nguyện thì có thể kết đôi với các chiến binh du mục để thoát khỏi cảnh nô lệ. So cúng sống với bọn cướp biển man dợ thì sống cùng các chiến binh du mục tiền bac rủng rỉnh, tiền đồ sáng lạng này quả là đất so với trời. Phụ nữ Hán tộc ghét nam nhân du mục vì bẩn thỉu, thô lỗ, hôi hám. Thế nhưng các chiến binh du mục này thì trái ngược, quân kỉ của Nam việt là sạch sẽ, gọn gàng nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Giờ đây những người du mục trong quân phục kiểu mới chợt sáng loé trước mắt các thiếu nữ hán tộc và nhật bản từng là nô lệ tình dục cho hải tặc. Tuy rằng caia gương mặt của người du mục hơi thô, khôgn được đẹp trai lắm, thế nhưng thời buổi loạn lạc này bố ai để ý. Nữ nô thì tận 5000 mà du mục chỉ có 2 nghìn thế nên có những chiến binh nhìn ưa mắt một chút có tận ba bốn vợ. Người du mục chả có khái niệm gì về trinh tiết. Có đàn bà là được rồi, vừa cảm động trước ân tình của khả hãn vừa nhận những bài giảng tẩy não của các giáo sĩ thần Long giáo, vưa phải nhận áp lực vì nuôi nhiều vợ nên họ phải cố gắng luyện tập, ra chiến trường lập công cong được ban thưởng. Bên cạnh đó là 2000 hoả thương bộ binh mới thu nhận của Lê tộc đang luyện tập tưng bừng. Họ cũng muốn em mình con mình có áo hoa gấm để mặc, có bánh quế để ăn, muốn mua cho bạn gái một chiếc váy hán tộc thậ đẹp, muốn nịnh vợ bằng một hộp phấn tràn điểm... Tất cả đều phải từ chiến công mà ra, thế nên mấy thành phần này cức kì khát máu muốn có chiến tranh. Bên cạnh đó là 4000 trường thương binh hăng hái luyện tập. Họ là phòng tuyến chắc chắn sau cùng. Nên khi họ ngã xuống tức là vương của họ cũng xong rồi. Có một nhóm lạ nhất là 100 danh Samurai luôn theo Nguyên Hãn như hình mới bóng. Tính mệnh của hắn đối với họ quá quan trọng hắn mà chết tức là đám samurai này trở thành ronin một lần nữa triệt để xa lầy trong bóng tối. Họ rất thích súng ngắn nhưng tuyệt đối không bỏ kiếm để dùng súng trường. Thế nên ai cũng đeo một bao súng ngắn và trường kiếm. Họ mới là đối tượng tinh nhuệ nhất trong quân đoàn của Nguyên Hãn và là thân binh chính thức cận vệ quân của hắn. 300 nhân gia tướng của hắn thì được phái ra ngoài làm sĩ quan hết, họ có khinh nghiệm để bày binh bố trận và huấn luyện tân binh. Bước vào doanh trướng thì những nhân vậy cốt cán đều đã đông đủ, ba lão tướng quân Trần Phúc, Trần Biền, Ngô Văn Sĩ, Thủy sư đô đốc Đặng Dung, Tham tướng Trần Nhĩ, Tham tướng Trần Đốn, Tham tướng Thôi Lỗi Ba, Tham tướng Bá Nhĩ Kha, Đội trưởn cận vệ Samurai Iamachi, Tham tướng Khả bỉ vắng mặt do lĩnh 1000 Đao thủ binh canh phòng căn cứ Cửa Lục. Tất cả đều đứng lên hành lễ quân nhân với thống Soái tối cao của họ là Nam Việt Vương Trần Nguyên Hãn. " Nghỉ... ban ngồi." Nguyên Hãn đạo. " hội nghị quân sự hôm nay gồm 3 vấn đề, một là việc phòng thủ cửa Lục khu căn cứ này đã bị lộ hai phúc thuyền ở đây đã nhiều lần va chạm cùng quân nhà Hồ nhưng được lệnh của ta nên không hạ thủ tiêu diệt mà chỉ xua đuổi, nhưng có dấu hiệu thủy sư nhà Hồ điều quân tới đây, hai là việc điều hạm đội giúp Iamachi tướng quân giải cứu gia tôc hắn đưa đến Nam Việt, ba là việc tiếp viện tàu thương nhân tây dương tại eo biển Malacca các chúng tướng có ý kiến gì xin nói ra." - Theo lão thần thấy phải đánh mạnh quân nhà Hồ đánh cho chúng không dám mò vào vùng biển Cửa lục thi căn cứ mới không bị lộ. Nếu căn cứ mặt đất bị lộ thì rất nguy hiểm vì quân nhà Hồ có thể tụ bộ binh tấn công nô lệ và 1000 binh của chúng ta tại đấy. Nếu phải ngưng than đá thì việc phát triển luyện kim của đại Vương sẽ gặp khó khăn. - Lão tướng Trần Biền cho ra ý kiến. Đặng Dung cau mày: " Viêc của Iamachi cũng rất quan trọng, người thân đang gặp nguy hiểm không thể không cứu" Imachi nhìn Đặng Dung gật đầu cảm ơn. Quả thật hắn đang như kiến bò trong trảo lửa, mỗi lần nghĩ đến mẹ già ở nhà hắn không tài nào kìm đươcj nước mắt. Thấy chúng tướng có tình cảm với nhau Nguyên Hãn rất hài lòng vì có đoàn kết mới có thắng lợi. " Khoan hãy nói vội, việc xuất quân đi đảo Fukue là cần thiết và nhanh tróng, ngày mai xuất binh đi Fukue nhưng đạo quân gồm những thành phần nào lại là vấn đề rất lớn vì chúng ta cần rất đông binh lực đi Malaca" "Thứ cho lão thần ý kiến việc viếp viện cho người tây dương không càn nhiều binh lực chỉ cần 3 phúc thuyền vì không có tầu hải tặc nào ở đây có thể địch nổi chúng ta." " Binh phát Malacca không đơn giản như mọi người nghĩ, chuyện này có liên quan rất lớn tới Đặng tướng quân, lão tướng Trần Tất phụ thân của Đặng tướng quân đang ở Chiêm thành. Sau khi nhà Trần vong quốc thì lão tướng quân đã cứu tên hoàng thất hoang dâm vô dụng Trần Ngỗi chạy qua Ai Lao rồi vòng xuống Chiêm thành xin nương tựa. Đi theo còn có Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy cùng 5000 quân tinh nhuệ trong đó có 3000 thuỷ sư của lão tướng quân. Đây là lực lượng mà ta đang rất cần. Ta muốn Đặng tướng quân thuyết phục phụ thân của ngài. Ta xin nói cho ngài biết phụ thân ngài tất mất mạng Trong tay Trần Ngỗi. Vậy nên tiện đường đi Malacca ta muốn tướng quân ghé Chiêm thành. Quân nhà Hồ vừa đánh Chiêm thành nên nếu tướng quân đến có thể họ gây khó dễ thế nên binh lực mang đi không thể ít" Đặn Tất đã mất tin cha từ lâu nay nghe tin mừng lắm, nhưng lại nghe tin cha mình tất mất mạng trong tay tên hoàng tộc ngu dốt kia thì hắn thất thần mà ngồi thừ xuống không biết nói gì. Binh xuất ba đường nơi nào cũng quan trọng. Không một ai từng nghi ngờ thông tin mà Nguyên Hãn đưa ra. Cha hắn là máu mủ vậy mẹ Imachi không phải máu mủ sao. Cùng lúc đó Imachi cũng rất hoang mang hắn là người mới tất nhien Vương sẽ ưu ái Đặng Dung hơn, người nhà hắn làm sao bây giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương