Người Bạn Trai Công Cụ Là Đỉnh Lưu (Xuyên Sách)
Chương 18:
Mấy cô gái quay đầu lại, Khương Thi thu thập được tư liệu tốt tâm trạng vui vẻ, với nụ cười ấm áp cô bước tới: “Xin chào, em không mở được nắp chai sao? Có cần chị giúp không?”Anh cũng hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu.”“Không sao, em rất vui, anh thật tuyệt!” Khương Thi kiễng chân vỗ vỗ vai anh: “Bọn họ đi nhanh như vậy sao, em cũng có thể giúp bọn họ vặn chai nước mà.”“A, không có gì đâu ạ.” Mấy cô gái xấu hổ, chạy trối chết.Lục Kính thừa nhận rằng cô tính tình kỳ quái, nên giả vờ như không nghe thấy: “Vẻ mặt của em thật đáng sợ, bọn họ sao dám ở lại lâu?”“Hả? Có sao không?” Cô đưa tay lên chạm vào má: “Nhân tiện, ban nãy anh vừa nói “bạn gái của tôi”, các cặp đôi ngày nào cũng nói như vậy sao?”Anh cúi đầu, tóc mái dài che khuất tầm mắt, giọng nói trầm thấp: “Anh có nói như vậy? Không có.”“Có mà, em nghe rất rõ! Vậy em cũng có thể nói “bạn trai của tôi” được không?” mọi người trong gia đình “cũng có vẻ ổn”. Khương Thi khép hờ lông mi, suy nghĩ rất nghiêm túc.“Em nghe nhầm rồi, anh nói “bạn của tôi”. Anh nhét bỏng ngô và coca vào tay cô, rồi bước đến chỗ kiểm vé trước: “Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi.”Khương Thi nhấp một ngụm coca rồi đuổi theo: “Anh không… ngại sao?”“Chỉ là diễn theo kịch bản mà thôi, đừng hiểu lầm ý anh.” Anh hơi hơi ngửa đầu lên, ánh mắt liếc sang chỗ khác.“Anh đã diễn sao? Màn biểu diễn này rất tuyệt, em thích!”Lục Kính: “…”Đoạn anh quay về vừa rồi đã bị gián đoạn, vậy cảnh tiếp theo bắt đầu bằng sự ghen tuông, anh có diễn được không?”Xấu hổ và thầm ghen tị, vai diễn mà cô đặt ra cũng rắc rối như chính mình, anh nghĩ về kinh nghiệm không nhiều của mình, hơi gật đầu, không nói gì.Xem xong phim, Khương Thi và Lục Kính bước ra ngoài theo dòng người, có vẻ hơi mệt mỏi.“Bộ phim này… mệt quá.” Cô thì thầm oán giận một câu, người bên cạnh không nói được nổi một lời, đây cũng là một cảnh diễn sao?Cô nhẹ nhàng kéo tay áo anh: “Tiếp theo anh có muốn đi ăn tối không? Em đã tìm được một quá ăn rất ngon.”Lông mùi Lục Kính hoi nheo lại, vẻ mặt bình tĩnh: “Thôi, tuỳ em.”Khương Thi tìm được một quán ăn ở phương Tây, không gian trang nhã, phục vụ chu đáo, giá cả cũng rất đắt.Cô đưa thực đơn qua: “Gọi món.”Anh duỗi tay ra đẩy lại: “Em cứ gọi món đi, anh ăn gì cũng được.”Cô nghĩ anh đang xấu hổ, cúi đầu xem thực đơn: “Ăn được tôm không?”“…Sao cũng được.”“Còn bít tết thì sao?”“Tuỳ em.”“Mì ý không?”“Anh ăn được tất cả.”Cô giơ tay gọi phục vụ, gọi tôm, bít tết và một phần salad, cảm thấy không ổn lắm, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh còn muốn ăn gì nữa không?”Ánh mắt thắm dò của người phục vụ nhìn qua, Lục Kính lắc đầu: “Không còn nữa.”Sau khi đồ ăn lên, Khương Thi nóng lòng muốn nếm thử tôm hùm, vị ngọt ngào của hải sản tươi mới khiến hai mắt cô sáng ngời: “Ngon lắm, anh nếm thử chút đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương