Người Bạn Trai Công Cụ Là Đỉnh Lưu (Xuyên Sách)

Chương 48:



Hai má cô ửng hồng, mồ hôi trên trán chảy xuống, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại bên kia đường: “Cô có muốn uống chút gì không? Nước uống có ga vị chanh?”

Bình thường lúc cô bên ở ngoài đều thích uống nước chanh, rất nhiều lần nên anh cũng nhớ.

“Gần đây không có cửa hàng tiện lợi, anh mua ở đâu?”

“Đối diện có.”

Khương Thi ngẩng đầu, khu đối diện là các quán ăn nhỏ, một số bán mì, một số bán cơm chiên, một số bán ma lạt thang, trước khu đó có tủ lạnh ở cửa, bên trong chất đầy những chai nhỏ đa dạng, cô không thấy rõ có “nước uống có ga vị chanh” hay không.

“Nhiều như vậy, anh thấy có nước chanh không?”

Tiểu Lục đẩy cô đứng dưới lán che bên ngoài cửa hàng tiện lợi: “Ừm, cô ở đây chờ một lát.”

Anh xoay người đi mua nước, hai bên đường có hàng rào bảo vệ màu trắng, anh muốn sang bên kia thì phải đi bộ một đoạn theo hàng rào bảo vệ, đi đến chỗ có người đi bộ mới có thể đi qua.

Hôm nay Khương Thi bắt chước cách ăn mặc của nữ chính Tiểu Li Tử trong tác phẩm “Ác khuyển và tường vi”, phía trên mặc áo sơ mi trắng cổ búp bê, phía dưới là chân váy xanh, trông sạch sẽ lại lanh lợi, còn giống học sinh trung học hơn cả Tiểu Lục.

Tiểu Lục vừa rời đi thì có một người lặng lẽ bước tới dừng lại bên cạnh Khương Thi.

Khương Thi nghiêng đầu nhìn, cậu trai có dáng người rất cao cũng rất gầy, mái tóc hơi dài, dưới mái tóc dài là cặp kính mắt màu đỏ hơi lố. Đó chắc là một cặp kính râm, tròng kính màu đen, gọng kính hình con cua rất sặc sỡ.

Lần đầu tiên Khương Thi cảm thấy bóng dáng người này rất quen, nếu như không có cặp kính mắt quá lố kia thì trông anh ta có hơi giống nam chính cún con trong tác phẩm “Anh ấy vừa trẻ con vừa ngọt ngào”.

Chỉ là cái kính này quá sặc sỡ, Tiểu Lục của cô vẫn là đẹp nhất.

Mạnh Tri Hạc đứng bên cạnh Khương Thi, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình tĩnh, dáng vẻ thoái mái, trong lòng hoảng hốt: “Mạnh Tri Hạc, mày mau nói đi, chỉ có một mình cô ấy ở đây thôi. Mau đi lên giới thiệu bản thân rồi nhân tiện xin phương thức liên lạc luôn!”

Lúc này có một nhóm người ăn mặc lòe loẹt đi tới từ con đường nhỏ bên kia, cậu trai tóc đỏ dẫn đầu nhìn Khương Thi từ xa: “Chắc chắn là cô ta ư?”

Cậu trai tóc vàng khác khẳng định: “Là cô ta, bức ảnh chị Phiêu gửi cho em giống như vậy, cô ta có mái tóc ngắn mặc áo trắng và chân váy xanh.”

Cậu trai tóc đỏ nhìn một lúc, chỉ tay vào hai người: “Chúng mày gọi cô ta qua đây.”

Người bị chỉ đích danh chính là tóc vàng vừa nãy nói, hai người hùng hổ đi đến trước mặt Khương Thi: “Đại ca chúng tôi có chuyện muốn nói với cô, cô đi với chúng tôi một chuyến.”

Khương Thi nhìn hai người từ trên xuống dưới, chắc chắn không quen họ, không muốn để ý tới bọn họ, cô quay đầu nghĩ có lẽ là người quen cũ rồi hỏi một câu: “Các cậu có chắc là tìm tôi không?”

Cậu trai khác bên cạnh tóc vàng nói: “Chắc chắn là cô, mau đi với chúng tôi, đừng phí lời nữa.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...