Người Bạn Xấu
Chương 11: Pran
“Nha?” “Không!” “Nhaaa?” “Tao bảo là KHÔNG!” “Prannn!” Tôi lôi cánh tay của chính mình ra khỏi bàn tay của đối phương, người đang lay nó như một đứa trẻ 3 tuổi vòi đồ chơi từ bố mẹ giữa trung tâm mua sắm vào ngày nghỉ. “Dù bây giờ mày có lăn ra sàn ăn vạ thì cũng KHÔNG.” “Keo kiệt.” “Keo kiệt cái gì? Đi tắm coi.” “Thì chuyện tắm đó…” Pat làm giọng nũng nịu ở tiếng cuối cùng, xáp lại gần hơn trước: “Tắm cùng đi.” Bốp! “Ối! Sao lại đánh tao?” “Giỡn không thôi.” “Mạnh tay thấy bà. Vợ ai ta…” “Nói cho đàng hoàng, còn lần này tao vả vào mồm.” “Đã mạnh tay rồi còn hung dữ nữa.” “Đi tắm ngay!” Khi tôi chau mày lại, đứng lắc lư chân khởi động như thể sẽ giơ lên đá thật, người đang đứng xà nẹo làm nũng xin tắm cùng suốt 20 phút là Pat cũng chịu giơ tay đầu hàng. Quay lưng đi về phía phòng tắm. “Thôi không tắm đâu… Á! Không chọc nữa, không chọc nữa đâu.” Rầm! Vậy mà còn quay lại hỏi lần nữa. Tôi vươn tay ra lấy cuốn sách trên kệ xuống, giả vờ như sẽ ném đi, thấy tình hình không ổn, nó liền vội vã mở cửa trốn vào phòng tắm luôn! Đồ quỷ này!! “Pran.” “Cái gì nữa?” “Không ngủ hả?” “Ngủ trước đi.” Tôi trả lời đối phương mà không ngẩng mặt nhìn, tập trung vào mớ bài vở của mình kể từ khi tắm rửa xong. “Ngày mai hẵng làm. Hai đứa mình vừa mới làm hòa đó nha.” “Vậy thì sao? Làm hòa rồi thì tao tốt nghiệp luôn hay gì? Bài vở vẫn còn cả đống như trước.” “Mày lạnh lùng ghê.” Tôi lắc đầu, không quan tâm trạng thái ngáo chó, nhảm nhí của người đằng kia và cắm mặt cắm mày dựng đồ án tiếp. Thế nhưng cuối cùng, sự tập trung của tôi cũng bị lôi kéo bởi việc chiếc điện thoại đang đặt gần tay mình rung lên. Tên ‘Waiyakorn’ nổi bật hiện lên trên màn hình. Tôi lén lút liếc nhìn Pat, người đã thôi ầm ĩ mà bấm điện thoại chơi một lúc trước khi dịch người rồi nhấn nghe máy. “Sao thế mày?” [Mày thế nào rồi Pran?!] “Tao…” [Thằng khốn đó đến làm gì? Nó có làm gì mày không? Rồi mày có bị làm sao không?] “Khoan, khoan. Mày bình tĩnh nghe tao đã.” Tôi bật cười một chút với giọng lo lắng của đầu dây bên kia. Nó hít một hơi thở sâu đến mức tôi còn nghe thấy. [Tóm lại nó đến làm gì?] “Cũng không có gì cả. Nó chỉ…” Tôi vừa nói vừa đảo mắt, cố gắng nghĩ đại cái cớ nào đó để làm lý do: “Chỉ là chuyện hôm gần đây nhất xích mích với nhau, hôm mà nó đấm mày nhừ đòn ấy. Hôm nay nó đến xin lỗi vì đã quá đáng.” Rầm! Tiếng đập bàn vang lên khiến tôi giật mình. Quay lại thì thấy Pat nhíu chặt lông mày. Ặc… [Người như nó ấy hả? Lúc gặp nhau nó còn định đấm tao đó.] “Ờ. Mà cũng tốt không phải sao? Tao cũng đã bảo mày rằng tao không muốn xích mích gì nữa. Bọn mình cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, mày không muốn đám đàn em thôi đấm đá nhau hả?” [Nếu đám tụi nó không há miệng ghẹo gan tao trước.] “Mày đã hứa rằng sẽ bình tình hơn.” [Ờ, tao biết rồi mà…] “Hới!” [Này, làm sao vậy?!] Tôi gần như đưa tay che miệng mình lúc bất cẩn kêu lên vì giật mình. Thì tại đột nhiên nó đến chơi khăm, ngồi phía sau lưng lại còn vòng tay ôm lấy eo tôi thật chặt nữa. Tôi cố gắng huých khuỷu tay vào bụng đối phương nhưng lại bị siết chặt người lại đến nỗi không thể cử động. Hơn nữa còn sợ người ở đầu dây bên kia biết được tôi không ở một mình. Nên càng không dám vùng vẫy. “Khô… Không sao.” [Vậy mày chắc là hôm nay mày ổn nhá? Mày cứ là lạ… Không như bình thường.] “Tao không sao, mày không cần lo đâu.” [Rồi giờ mày có làm bài tiếp không?] Chụt! Hức! Tôi giật bắn người khi đôi môi ấm áp ấn xuống sau gáy. [Pran?] “Tao… Tao vẫn đang làm đây. Thôi tao làm tiếp nhé. Có gì mai gặp.” [Ờ, ờ… Ok. Mày không làm sao là tốt rồi. Mai gặp!] Ngay khi cúp máy xong, tôi liền chuẩn bị định vả cái thằng không biết nghĩ đến hoàn cảnh. Thế nhưng tay bạch tuộc này vẫn chưa nới lỏng ra. “Buông tao ra ngay!” “Không buông. Tao sẽ phạt vì mày đi bảo với thằng trâu đó rằng tao đến xin lỗi việc mình hạ đo ván nó.” “Thằng khốn Pat, chuyện có đáng không hả? Buông!” “Không buông.” “Tao bảo mày buông!” “Không buông. Buông thì sẽ ăn đấm.” “Thằng Pat!” “Suỵtttt! Ồn đó… Khéo phòng bên nghe thấy.” Tôi rít miệng, lắc đầu bực bội với thằng đang suỵt suỵt bên tai: “Phòng bên là em mày chứ ai!” “Thì đó. Muốn Pha biết chúng ta đang làm gì hả?” “Làm trò quái gì đấy!? Buông tao ra ngay.” “Không buông.” “Mày có buông hay không đây???” “Không buôngggg.” “Hay mày muốn nằm ngủ ở bên ngoài?” “Buông liền ạ.” Nó nới lỏng vòng tay ra khỏi người tôi và bật dậy bỏ trốn tức thì sau khi tôi thoát khỏi sợ trói buộc. Vậy nên tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, chỉ mặt cảnh cáo. “Đừng đụng chạm vào tao nha, thằng Pat.” “Đụng chạm cái gì? Ôm người yêu thì sai chỗ nào?” Tôi nhặt dao rọc giấy ở kế bên lên cầm sẵn trong tay, nheo mắt hằm hằm nhìn xuống đối phương cho đến khi đứa lúc nãy vẫn cứng miệng phải cười nịnh với mình. Đến mức vẫn chưa trôi qua được một ngày, thế mà đã hiên ngang đến vậy. Cái tên gian xảo, nhanh tay, bản mặt không biết xấu hổ này chẳng thua kém ai cả. “Mày tránh xa ra, kẻo tao cưa mặt mày ra giờ.” “Tao muốn ngủ cùng mày.” “Tao phải làm bài.” “Tao giúp cho.” “Nghĩ rằng tao đã quên sự tơi tả của mô hình lần trước rồi hay sao?” Chỉ nghĩ đến cảnh nó giúp dựng zone, dựng mô hình mà tôi gần như đau nửa đầu. Người như Pat chắc sẽ mang bồn tắm sục Jacuzzi đặt ở giữa khách sạn mà không quan tâm hệ thống hoạt động hay bảo trì. Xong giới thiệu hoạt động gái đẹp trong đồ bơi bikini, phục vụ cocktail cho khách hàng như là dịch vụ đặc biệt. “Đừng thù dai chứ.” “Đi ngủ.” “Đuổi đến nỗi tao tủi thân rồi đó.” “Đừng có mà tào lao.” “Không có Bé Thơm tao không ngủ được. Chỉ có mùi của mày mới thay thế được. Bởi vậy mày phải nằm để tao ôm.” “Lúc mày quên con gấu bông hôi rình đó ở phòng tao, tao vẫn thấy mày ngủ được mà.” “Làm gì có chuyện ngủ được.” “Ngưng lắm lời và đi ngủ được rồi đó. Tao phải làm bài.” “Vậy tao chờ mày ở đây.” Tôi liếc mắt nhìn đứa con nít quỷ kia dịch chuyển, ngồi trên sofa, lấy gối kê trên đùi, giả vờ cầm điện thoại lên bấm. Nó bĩu môi, làm mặt mày như thể không hài lòng. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Tôi thở dài cho qua, vờ như trong mắt không thấy đối phương đang kêu gọi sự chú ý và cầm bút chì bắt đầu làm bài tiếp. Khẽ mỉm cười khi tiếng hậm hực vang lên đều đặn từ phía sau như nói cho tôi biết rằng nó vẫn ngồi ngẩng cao đầu ở đấy. “Hòooooo” Tôi bụm miệng cười khi nghe thấy tiếng ngáp không biết đã bao nhiêu lần vì tôi không đếm. Đồng hồ điểm thời gian đã gần 2 giờ sáng. Chẳng biết sao phải cứng đầu đến vậy. Bình thường đều có thể đi ngủ trước, tại sao hôm nay lại bướng bỉnh nhỉ? Như thế này thì bao giờ bài vở của tôi mới xong? “Haiz…” Tôi thở dài một tiếng thật mạnh, đẩy chiếc bàn kiểu Nhật ra xa khỏi mình rồi giãn người. Tôi chau mày quay lại nhìn người đang ngồi, hai mắt đỏ hoe chống lại cơn buồn ngủ ở trên chiếc sofa trước đó: “Ơ, muốn ngủ thì đứng lên.” “…” “Còn làm mặt cáu kỉnh với tao nữa… Không ngủ đúng không? Không ngủ thì tao làm tiếp đó.” “Mày đúng thật là…” “Gì?” “Tao ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mà chỉ gọi tao có một lần. Dỗ tao chút đi.” “Đừng có làm mình làm mẩy, đứng dậy!” Còn phớt lờ tao nữa chứ. Nó khó chiều đến vậy từ bao giờ chứ? “Mày ngủ hay không đây? Nếu còn không đứng lên thì đêm nay khỏi ôm tao đi nhá.” “Ngủ!” Còn chưa kịp nói xong, cái tên lúc nãy vẫn ngồi giả vờ hờn dỗi liền đứng bật dậy, cười tủm tỉm vẫy đuôi chạy đến… Cái thằng dâm đãng! Ai mà biết rằng người như Patharabot sẽ nhõng nhẽo và ương bướng không chịu ngừng. Mấy hôm nay nó không còn ra ngoài uống rượu say khướt ở quán như đã từng mà chỉ ngồi một cục đầy phiền phức bám dính lấy tôi không rời ở trong phòng mỗi tối. Làm chậm tiến độ bài vở của tôi không ít. Hở một chút là gọi, hở một chút là chọc vào người. Nó lảm nhảm đến mức tôi khó chịu, hung dữ một cái thì im re được một hồi, không lâu sau thì lại quấy nhiễu tiếp. “Ôi, P’Pran.” Tôi mở cửa ra thì đúng lúc gặp Pha xách cặp bước ra khỏi phòng. “Hôm nay Pha học buổi chiều à?” “Phải ạ. Còn P’Pran thì sao? Tại sao bây giờ còn mặc quần áo ở nhà nữa vậy?” “Ờ, không. Hôm nay giáo viên hủy tiết học buổi chiều.” Tôi vừa giải thích, tay vừa khóa cửa phòng lại: “Anh đi duyệt đồ án từ sáng rồi. Vừa về mới được một lúc thôi.” “Vậy ạ? P’Pat không có gây phiền phức gì nhiều cho P’Pran phải không?” Tôi lắc đầu: “Cũng không có nhiều như lúc trước.” Em ấy bật cười trước lời nói của tôi: “Vậy P’Pran định đi đâu đó?” “Định đi xuống cửa hàng 7-11 ở bên dưới. Anh sẽ đi cùng Pha luôn.” Trong lúc đi thang máy xuống, tôi bắt chuyện với em ấy liên tục. Cả chuyện học hành lẫn bạn bè cho đến khi quay về nói chuyện anh trai của em ấy. “Pha vẫn yên tâm không thôi khi P’Pran chịu tha lỗi cho P’Pat đó. Lúc quay lại lấy gấu bông ở phòng ấy, cười gần đến mang tai luôn.” “Nếu không phải vì Pha thì anh sẽ không chịu quay lại làm bạn với nó nữa đâu đó.” “Ấy P’Pran… Khéo cái người đó nghe thấy lại ầm ĩ lên đó.” Tôi đưa tay ra xoa đầu Pha cùng lúc với việc thang máy đã di chuyển xuống đến tầng trệt. Khi cánh cửa kim loại hé mở, người ở kế bên quay sang chào tạm biệt tôi. Chúng tôi tách nhau ra ở trước cửa, nhìn tiễn em ấy xong thì tôi ghé vào 7-11 mua đồ lên phòng. Sữa đặc có đường đã hết từ ngày hôm kia. Không biết sao nó lại thích đến vậy, chẳng mấy chốc là hết sạch. Khi không có để ăn thì sẽ càm ràm, vòi vĩnh đầy phiền phức. Tôi khoát chỗ mì Mama và cháo ăn liền đã cho vào giỏi lúc đi vào cửa hàng, mở ngăn lạnh bên trong lấy nước trái cây để dành cho Pat và hốt thêm 3 lon cà phê dành cho mình. Bởi vì sau khi duyệt đồ án lúc sáng xong, đêm nay chắc tôi phải thức khuya. Dành một lúc để dọn dẹp đồ đạc vào tủ lạnh, tôi bắt đầu quét dọn phòng. Lần gần nhất làm vệ sinh là từ hôm thứ Tư vừa rồi. Toàn dành thời gian để cãi nhau với thằng Pat nên phòng ốc mới bẩn thế này. Tôi dọn vệ sinh từ bên ngoài vào đến trong phòng ngủ. Khi kéo khăn trải giường lên, đập vào mắt là con thỏ bông bẩn bẩn màu cháo lòng của người đến cư trú chung giường. Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái nhặt lấy lỗ tai đen xì của nó lên rồi làm mặt ghê sợ. Làm sao mà nó có thể đem lỗ mũi vùi vào thứ này mỗi ngày vậy nhỉ? Có cả nước miếng, bụi và vi khuẩn. Ối… Nổi rôm sảy mất! Nhìn rồi cuối cùng cũng chẳng chịu nổi. Tôi kẹp tai nó vào phòng tắm, xách một chiếc chậu nhỏ theo cùng nữa. Nhìn mặt con thỏ tơi tả này mà lắc đầu. “Tắm rửa chút nha mày, đừng ở bẩn bằng bố mày.” “Về rồi đâyyyy.” Tôi ngừng đôi tay đang dùng kẹp gỗ kẹp hai chiếc tai thỏ trắng sạch hơn trước rất nhiều để gió hong khô khi nghe thấy tiếng la làng vang lên từ phía cửa. “Làm gì đó?” Pat hỏi với giọng yêu đời, ló mặt ra ban công: “Mua đồ về làm lẩu Sukiyaki nữa đó. Tao nhớ rằng phòng mày có nồi nấu lẩu Suki. Mày làm… Pran!” “Hới! Mày la làng cái gì vậy?” Tôi thả tay ra khỏi thỏ bông khi vừa kẹp xong. Giọng đối phương làm giật mình đến nỗi suýt hất nó rơi khỏi ban công. “Mày mang Bé Thơm đi giặt làm gì!” “Tại nó đen xì, bẩn thì phải giặt chứ. Cứ ôm nó trên giường tao mỗi ngày.” “Từ lúc mua về tao gần như không giặt luôn đó! Cả 10 năm nay rồi! Tại sao mày làm vậy với tao!!” “Thằng khốn! 10 năm không giặt? Mày định nuôi vi khuẩn để bán hay gì? Ôi… Nếu tao mà biết ấy hả? Mày đừng có mơ là mang nó đến chạm vào chân giường tao luôn.” “Pran!” Cậu bé Napat bất mãn la lên. Dáng vẻ bực bội nhưng không biết phải xả ra thế nào: “Mùi không còn như cũ chắc luôn. Tao không chịu đâu… Mẹ nó!” “Đừng có tào lao! Tao chỉ giặt, không mang vứt rác đã may lắm rồi.” “Không biết đâu, tao dỗi mày rồi.” Nói xong thì đùng đùng đi vào phòng, thả người xuống cái bịch trên sofa. Tôi đi theo vào, đóng cửa ban công rồi thở dài với thái độ ương bướng của đối phương. Chỉ là một con thỏ bông bẩn mà thôi, hằn học đến mức này để làm gì? “Rồi sao? Định ăn Suki hả?” “…” “Pat.” “…” Pat ngồi làm mặt cau có, cứng cổ nhìn thẳng về phía trước. Biểu hiện giống con nít tiểu học không chịu ăn rau. Muốn như vậy đúng không? “Mày không nói chuyện với tao đúng không? Tùy mày.” “Pran!” “Gì nữa?” “Mày tàn nhẫn với tao quá rồi đó.” “Tàn nhẫn cái gì chứ? Hành xử như con nít chưa lớn.” “Đến thơm má dỗ tao ngay.” “Ăn chân tao không?” “Là mày sai đó!” “Tao khiến cho Bé Thơm của mày sạch sẽ như tên gọi thì sai chỗ nào?” “Tao không quen mùi!” “Mùi thôi thối đó, mày ngừng quen được cũng tốt. Nếu không nể mặt chủ phòng cũng thông cảm cho người ngủ chung như tao chứ.” Lần này người đằng kia há miệng đứng dậy, bước rầm rầm tiến lại gần. Lớn tiếng đến nỗi tôi lo sợ rằng phòng bên dưới sẽ chửi. “Gì?” Đưa mặt đến làm gì? “Thơm tao ngay.” “Mày khùng hả?” “Không biết đâu.” Đối phương căng thẳng ra mặt, quay má sang, đứng sát vào: “Thơm má dỗ tao đi, thơm cả hai bên.” Hờ. Tôi bật cười trong khi người kia nhắm mắt đầy đáng yêu, chuẩn bị chờ đợi nhận thơm má trong trí tưởng tượng. Bộp! “Ối!” Người bị đánh giật mình, thụt lùi lại đưa tay xoa má rồi làm mặt cau có. “Tao bảo thơm mà Pran!” Nó kêu lên. “Mày tát vào mặt tao luôn hả?” “Ngừng nhõng nhẽo được rồi đó, để tao làm Suki cho mày ăn.” “Đau thật đó.” “Tao đánh nhẹ, đừng có ăn vạ. Từng bể đầu nặng hơn thế, chẳng thấy kêu tiếng nào.” (Hồi bé Pran từng cầm đá ném vỡ đầu Pat >.<) “Làm vợ thì không được làm như vậy.” “Thằng Pat!” Tôi gọi tên nó bằng giọng trầm, trừng mắt nhìn để nó biết mình đang tụt mood mà ngừng giỡn chơi ngay bây giờ. Khi bị quở trách bằng ánh mắt, đối phương cũng lẩm bẩm bực bội một mình. Tôi mặc kệ nó rồi đi tìm nồi nấu Suki cất ở trong tủ ra rửa sạch. Lấy rau mà Pat mua ra rửa và bày ra đĩa. Còn thịt thì thái miếng vừa ăn để sẵn. Tất cả mọi thứ, một mình tôi lủi thủi làm mà không có sự giúp đỡ từ vị kỹ sư kia, người vẫn ngồi ôm má ỉ ôi trước TV. “Đây, đến ăn được rồi.” Cho đến khi nấu xong nước dùng, chương trình dạy nấu ăn quen thuộc vào buổi tối cũng kết thúc. Pat quay sang nhìn tôi, có biểu hiện như thể vẫn chưa hết hờn dỗi. Tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn chịu đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. “Đi gọi Pha sang ăn cùng không? Có khi em ấy đã về rồi.” “Không chịu. Muốn ăn với mày hai người thôi.” “Với em gái mà mày còn giữ kỹ đồ ăn à?” “Không có giữ kỹ đồ ăn mà giữ kỹ thời gian được ở cùng mày hai người thì có.” Tôi bặm chặt môi, lông mày co thắt lại, thả rau vào nồi và đóng nắp lại mà không nói lời nào. Sau bữa ăn, tôi giành vào tắm trước bởi vì lười đôi co với Pat, người chỉ toàn xáp vào rủ tắm chung hoài. Tôi biết rằng việc này không quá nghiêm túc, như đã nói trước đó rằng được thì tốt mà không được cũng chẳng sao. Ít nhất cũng xin được thử. Tuy nhiên nhiều quá cũng phiền. Lúc tôi tắm xong, cái tên nhõng nhẽo mỗi ngày cũng thôi nhõng nhẽo mà chỉ hất mặt đi vào phòng tắm. Chắc là không hài lòng vì chuyện Bé Thối, thứ bây giờ đã sạch sẽ tinh tươm thơm mùi nước xả vải ở trên giường. Sạch sẽ tươm tất cả rồi, tôi lại ngồi làm bài vở tiếp. Tối nay nhường nó một chút cũng được, bưng hết đồ đạc lên làm ở trên giường. Bởi vì nếu đối phương buồn ngủ thì sẽ ngủ trước. Để không phải ngồi canh như cái bóng và ngáp cả trăm lần khiến tôi cảm thấy phân tâm. “Bỏ cái chân trước của mày ra đi.” Tôi đập tay xuống cánh tay của đối phương khi nó xích lại gần rồi quấn lấy eo tôi. Bây giờ tôi đang ngồi tựa đầu vào giường, lấy gối kê trên đùi và đặt máy tính bên trên đó. Kế bên có thêm một người đang nằm trên gối, ôm thỏ bông. “Ôm một chút thôi mà.” “Phiền… Ngủ đi.” “Không chịuuuu.” Tôi đang định há miệng chửi thì điện thoại của đồ quậy phá đang để một bên gối vang lên. Nó lăn người sang cầm lên nhìn màn hình trước khi nhấn nghe máy và đặt cánh tay về chỗ cũ. Khiến tôi phải đảo mắt thành nét viết số 8 trong tiếng Thái. “Sao? Ờ, tao tu rồi.” Tôi liếc mắt theo người đang nói chuyện điện thoại rồi xáp đầu đến gần. “Tao phải ở cùng người yêu. Ờ, đây là chuyện của tao. Vậy thôi nhé, tao nằm ôm người yêu của tao đây. Ờ, thằng chó. Tao bận thật.” Nói xong thì nó bật cười trước khi cúp máy. Thản nhiên ném điện thoại ra sau lưng trước khi nhân cơ hội lúc tôi không kịp đề phòng, nâng đầu kê xuống đùi tôi. Nó quay sang nhìn màn hình máy tính rồi thảo mai bắt chuyện. “Đang làm gì đó?” “Mày khỏi phải thảo mai, xê cái đầu ra. Tao phải làm bài.” “Thì cứ làm đi, tao đâu có phiền gì.” “Việc mày đang làm gọi là không phiền ấy hả? Xê ra!” “Không chịu đâu. Mùi của Bé Thơm lạ quá, tao không quen. Muốn ngửi mùi mày.” Nói xong nó liền quay đầu rúc vào bụng tôi, tay thì vòng ra ôm lấy lưng và luồn tay vào dưới vạt áo. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp da phía trên lưng quần, tôi liền giật bắn người rồi đánh vào vai nó bằng hết sức lực. “Ối! Pran… Đau đó!!” “Đáng lắm. Chơi cái trò gì thế chả biết. Nếu mày còn không ở yên, tao sẽ ra bên ngoài làm đó!” “Chỉ vậy thôi mà cũng không được. Gì vậy chứ…” Nó lẩm bẩm kêu ca một mình làm tôi nghe không rõ. Tay thì liên tục xuýt xoa bả vai mình, làm mặt nhăn nhó và chịu dịch người ra khỏi tôi. Nhưng cũng chỉ dịch một chút mà thôi. Tôi nhìn nó với đôi mắt hung dữ, chau mày bất mãn và giả sờ sẽ dọn dẹp đồ ra bên ngoài ngồi để dọa. Nhờ vậy mà cái đồ thừa cơ lợi dụng không còn dám xà nẹo lại gần như ban nãy nữa. Tôi thở dài vì sự hỗn loạn diễn ra không chừa đêm nào của nó. Dù một vài trạng thái đã khác đi nhưng nó vẫn như cũ… Điều tăng thêm chính là nhanh tay hơn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương