Người Bạn Xấu

Chương 13: Pran



“Pran, mày làm sao vậy? Mặt mày tái mét luôn.”

Tôi giật bắn người lúc bàn tay lành lạnh của đối phương chạm vào trán mình. Thót tim tìm kiếm người mà tôi nghĩ nó vốn nên trốn ở ban công.

Nó biến đi đâu chứ? Làm sao có thể biến mất khỏi ban công không hề có hố hay rãnh cho nó ẩn mình?

“Kh…không.” Tôi cau mày nhăn nhó. “Mày về phòng được rồi đó. Nhanh đi để còn làm bài làm vở nữa.”

“Tao nghĩ mày áp lực chuyện bài vở quá rồi. Mày có ngủ được giấc nào không vậy?”

“Ngủ chứ. Mày thì có, mày về nghỉ ngơi đi.”

Nó ngơ ngác nhìn mặt tôi trước khi chịu gật đầu đồng ý: “Ờ, vậy thôi tao về đây. Tối nay mày ngủ không? Nếu không ngủ thì để khuya tao gọi điện.”

“Lát tao ngủ rồi. Hôm qua thức xuyên đêm rồi.”

“Ok, thế tao về đây. Để mày còn được ngủ sớm nữa.”

Tôi gật đầu, tiễn nó ra tận cửa. Cố gắng kìm nén sự rối bời trong lòng lại, không để nó vô tình lộ ra trên gương mặt hay ánh mắt. Tôi muốn nó đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại nhanh hơn như vậy để còn chạy đi xem cái thằng lúc này không biết đã thành người chết hay chưa ra sao rồi.

“Ngày mai gặp nha mày.”

Way mỉm cười, vẫy tay tạm biệt. Tôi mỉm cười đáp lại rồi xua tay đuổi nó thêm 2-3 lần mới đóng cửa phòng. Ngay say khi buông tay khỏi tay nắm cửa, hai chân lập tức bước ra ban công.

Két!

“Pat!”

Tôi vội vã kéo cửa, nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy. Vì thế phải chạy đến bám vào rìa ban công, cúi mặt nhìn xuống bên dưới. Tôi biết rằng mình không nên nghĩ đến những hành động quá tiêu cực.

“Gì thế? Chưa kịp gì đã rủa tao rồi.”

Tôi khựng lại, quay ngoắt sang nhìn khi nghe thấy giọng ghẹo gan quen thuộc vang lên: “Thằng Pat.”

“Lo cho tao lắm chứ gì.”

Tôi bực bội cau mày, cảm thấy không hề mắc cười: “Buồn cười lắm à?”

“Hới… Đừng nhăn mặt chứ. Thì thằng khốn đó nó xông ra để ngắm cảnh ở ban công mà. Bảo tao phải làm sao chứ?”

“…” Tôi bặm miệng, liếc mắt né tránh. Tôi biết rõ không phải là lỗi của nó, thế nhưng vẫn không tài nào kìm nén cơn bực mình. Tất nhiên thành phần cấu tạo nên cơn giận này chắc là giận bản thân vì không thể làm được điều gì.

“Này Pran! Đừng vội tránh né chứ. Tao trèo qua không được, tới giúp tao với.” Tôi bỏ trốn, không quan tâm tiếng gọi của nó. Nhưng vừa kéo cửa chưa được một nửa, đôi chân bỗng khựng lại. Bởi vì thằng kia lại nói tiếp: “Lúc nãy nhảy sang ban công, chân tao bị trật rồi.”

“Nói gì cơ?”

“Trật chân rồi. Đau lắm…” Nó xị mặt buồn bã.

Tôi thở dài thườn thượt: “Rồi đã làm gì với chân của mày chưa?”

“Làm… Hới! Vẫn chưa làm. Pha không chịu làm cho tao.”

Tôi nheo mắt khi thấy nó là lạ, có dấu hiệu bồn chồn như người đã làm việc gì sai: “Bởi vì mày ngu đó.”

“Đau lắm đó, đến giúp tao với đi.” Nó di chuyển, bộ dạng như thể sẽ trèo sang. Như thế càng khiến tôi cau mày bất mãn hơn nữa.

“Mày tâm thần à?”

“Ơ, không giúp mà còn mắng nữa.”

“Định bay lần nữa để rớt xuống dưới thật hay gì? Đi ra trước cửa phòng!”

“Ờ…” Đối phương cất giọng lí nhí rồi gật đầu lia lịa như vừa nhận ra. Thông minh cỡ này mà rơi xuống ban công, tao có cần phải thắc mắc xem bởi vì sao không?

“Tại vì thằng khỉ đó nên tao mới phải bị thương như thế này. Mày đã thấy chưa? Tao đang ở yên một chỗ thì nó lại kéo rắc rối tới cho tao.”

Tôi im lặng ngồi nghe nó vừa mách vừa tố cái này cái kia, không khác gì đứa con nít đang viện cớ với mẹ để không bị đánh đòn sau khi đã nghịch phá và làm rách áo: “Mày xử lý nó cho tao đi.”

“Muốn tao xử lý gì chứ? Nó chỉ đến lấy đồ mà thôi. Ở yên coi, tao không giỏi chườm.”

“Lạnh!”

“Đá thì phải lạnh chứ. Đừng nhúc nhích, kẻo nước tràn ra giờ.”

Tôi làm giọng giận dữ, giữ chặt chậu nước không để nó dịch chuyển vì sức lực của đối phương. Khi ngồi chườm cho nó thì mới nhận ra rằng thằng điên này xảo trá đến mức nào. Mùi dầu bóp nồng đến mức này, còn dám bảo rằng Pha không chịu băng bó cho. Nói dối chẳng suôn gì cả.

Đang định hé miệng chửi nhưng khi thấy mắt cá chân đỏ bừng và bắt đầu sưng lên đó, tôi không còn muốn làm ầm lên nữa. Vì sự dễ chịu của đối phương, làm thêm một lần nữa chắc cũng không sao.

Tôi dùng khăn thấm nước lạnh để bọc đá ở bên trong, chậm rãi chườm vào cổ chân cho nó, xen kẽ với việc nhấn bóp nhẹ nhàng ở chỗ sưng phù theo những gì tôi search trên mạng lúc nãy. Tôi ngước mặt nhìn khi thấy nó im lặng lạ thường, khi chạm mắt mới biết rằng mình đã nghĩ sai. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mỉm, đôi mắt chứa đầy ẩn ý chằm chằm nhìn về phía tôi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên đến nỗi phải vội vàng cụp mắt xuống nhìn cổ chân như trước.

“Pran.”

“Gì?”

“Hai tuần nữa có trận đấu bóng rổ, Kỹ thuật với Kiến trúc sẽ đụng mặt nhau vào trận đầu tiên.”

“Ừm, tao biết.”

“Mày có ra sân không?”

“Ra chứ. Way nó mang tên tao đi đăng ký rồi.”

“Lại là thằng khốn đó.”

“Nó là bạn tao.”

“Nhưng tao là người yêu mày nhá.”

Tôi thở dài, lắc đầu một cách cạn lời: “Ờ, rồi mày hỏi làm gì?”

“Tao cũng ra sân.”

“Cũng chẳng lạ gì. Nhưng nếu mày vẫn không chịu ngừng nhúc nhích, chân không lành thì mày cũng không ra sân được đâu.”

“Không được! Nếu mày ra sân thì làm sao tao không ra sân được chứ.”

“Chừng này vẫn chưa đấu với tao đủ tất cả mọi chuyện hay sao?” Cuối câu nói tôi khẽ bật cười, cầm khăn khô đang đặt ở bên cạnh lên để thấm nước từ cổ chân. Dùng khăn quấn lại trước khi đặt chân nó xuống sàn rồi dịch người đứng dậy: “Đấy, xong rồi. Dọn dẹp đồ đi, tao phải làm bài tiếp.”

“Nhưng giờ đã là nửa đêm rồi đó, tối qua mày cũng không ngủ giấc nào.”

“Cho tao làm thêm một tiếng nữa.”

“Lần nào mày xin 1 tiếng cũng toàn đến lúc chim hót.”

“Thôi mà, hôm nay 1 tiếng là 1 tiếng.”

“Tao sẽ đặt đồng hồ báo thức.”

“Muốn làm gì thì làm, nhưng đem đồ đi cất đi.”

Pat càm ràm gì đó trong cổ họng nhưng tôi chẳng quan tâm mà quay trở lại ngồi xuống bàn và bắt đầu làm bài tiếp. Phí thời gian với mấy chuyện tào lao gần cả tiếng đồng hồ rồi. Trả lời gian làm bài của tôi lại đây!

“Ôi, mệt gần điên.”

Tôi rời mắt khỏi tờ giấy ở trước mặt khi nghe thấy tiếng cắm chìa khóa phòng. Theo sau là người hai ngày trước vừa mè nheo xin chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào rồi cằn nhằn ỉ ôi.

“Hôm nay trễ đó.”

“Ờ. Ngày cuối cùng rồi nên nặng. Mày về lâu rồi sao? Tắm thơm phức luôn.”

“Đừng có mà lại gần nhá.” Tôi cầm thước gỗ chỉ vào mặt nó ngay lập tức lúc thấy rằng nó định nhào đến ôm trong khi bốc mùi mồ hôi như vậy: “Đi tắm đi.”

“Vừa bước vào phòng chưa quá ba bước đã đuổi đi tắm rồi. Cho tao nghỉ thở trước đã được không?”

“Đi nghỉ thở trong phòng tắm tiếp đi. Kẻo phòng tao bốc mùi.”

“Coi mày nói kìa. Động viên tao chút cũng không được luôn.”

“Nói nhiều.”

Nó cười tít mắt, bước đến gần tôi hơn một chút: “Cơ mà mặt mày hơi đỏ đó, ốm à?”

“Một chút.”

“Uống thuốc chưa?”

“Uống rồi. Tao chứ đâu phải mày.”

“Ơ, tao lo lắng mà cũng bị mày mỉa mai. Tao chỉ có một người yêu, không cho tao lo lắng người yêu mình thì lo lắng chưa ai nữa? Hửm?”

“Nhanh đi đi.” Tôi làm giọng phiền phức, ngừng nghĩ sẽ lời qua tiếng lại với đối phương mà cúi xuống tập trung vào bài vở của chính mình tiếp.

Đối phương bật cười vui vẻ rồi đi về hướng phòng tắm. Nó hạnh phúc lắm lúc thấy tôi bực mình.

Dạo gần đây sau giờ học, khoa chúng tôi sẽ tập bóng rổ cùng nhau suốt. Mỗi ngày tập luyện đến 3 tiếng đồng hồ là ít nhất. Càng gần đến ngày thi đấu lại càng tập nặng hơn. Ban đầu từ nghĩ rằng cũng tốt bởi vì được tập thể dục, dần dà các cơn đau nhức cơ bắp bắt đầu xâm chiến khiến tôi phát sốt. Ngoài việc luyện tập bóng rổ ra, sau khi trở về phòng tắm rửa thay đồ xong, tôi phải ngồi làm bài tiếp cho đến tờ mờ sáng. Bởi vì mặc dù có sự kiện thi đấu thể thao đi chăng nữa, luận văn cũng không hề ngừng nghỉ hay hoãn lại ngày nộp.

Pat cũng chẳng khác gì. Khoa nó luyện tập nặng không kém cạnh gì. Khi quay về cả hai chúng tôi đều mồ hôi nhễ nhại. Nó lết người vào tắm rửa rồi trở ra ngủ như chết ở bên cạnh lúc tôi làm bài. Nhưng vất vả ở chỗ nó vẫn còn đau cổ chân một chút. Vài lần tôi thấy nó than rằng đau buốt, nhức nhối. Chạy đến làm nũng để tôi phải bôi thuốc, chườm nóng cho. Thấy vậy tôi cũng lo lắm.

Ngày mai thi đấu rồi… Nếu chân nó lành hẳn thì tốt quá.

Bầu không khí ở nhà thi đấu sôi động như các năm trước đây. Đội thi đấu của cả hai khoa đều đã đến chờ ở cạnh sân trong đồng phục bóng rổ. Bao gồm cổ động viên ngồi phân chia ở hai phía sân, chuẩn bị đua nhau hô hò, đàn áp phía đối diện. Với lại còn có sinh viên từ các khoa khác đến ngồi xem.

Tôi đảo mắt nhìn số lượng người đông đúc mà tim bắt đầu đập thình thịch. Pat đứng cùng nhóm bạn của nó ở phía đối diện, tôi thấy nó cúi xuống giữ cổ chân mình như thể đang kiểm tra cho chắc rằng liệu nó sẽ không làm sao thật hay không. Giây phút đối phương cũng ngước mặt lên nhìn lại, tôi giật mình, cảm giác như vừa bị bắt quả tang khi làm điều sai trái. Pat càng làm bản mặt như đang ghẹo rằng: ‘Nhìn lén tao chứ gì’ gửi đến cho tôi như thế, tôi lại càng thấy lúng túng. Mặc dù âm thầm bực bội, thế nhưng ánh mắt trêu chọc đấy khiến tôi đỡ thiếu tự tin hơn nhiều. Tôi cố gắng không quan tâm biểu hiện ghẹo gan của đối phương nữa mà chuyển sự chú ý của bản thân đi nơi khác. Cố gắng không để những người gần mình để ý thấy. Khác biệt với cái đứa đằng kia, người vẫn đang đứng cười thích thú với tôi mà không để tâm đến ánh mắt của ai.

Sợ người ta không biết lắm hay sao mà lại liếc mắt đưa tình với tao kiểu này mỗi lần có cơ hội hả?

Khi trận thi đấu bắt đầu, sự hồi hồi của tôi cũng biết mất. Trong đầu chỉ có mỗi di chuyển của bạn bè và đồng đội hay cảnh tượng luyện tập. Trải qua nửa hiệp nhưng số điểm của cả hai khoa vẫn không hề chênh lệch. Kỹ thuật vẫn duy trì đội hình ổn định, không tụt lại. Vụ thể lực thi đấu bao nhiêu lần khoa tôi cũng về nhì. Không làm gì được đâu. Dùng sức lực để đấu với đám khỏe khoắn kiểu này chắc không nổi, phải dựa vào trí óc của mình không ít.

“Pran! Nhận bóng!!”

Tôi gật đầu với thằng Way lúc nó hét lên từ một góc của sân thi đấu trước khi quả bóng tròn màu cam được chuyền đến và nhận lấy nó bằng cả hai tay. Lợi dụng lúc đội đối phương có sơ hở để xâm nhập vào gần bảng bóng rổ, tôi nhảy lên ghi điểm một cách nhanh chóng. Tiếng quả bóng xuyên qua không khí, lọt vào vòng rổ và rơi xuống sàn vừa đẹp khiến tiếng hét vang ầm lên. Khi Kiến trúc được điểm dẫn trước, đám Kỹ thuật cũng bắt đầu bất mãn. Trận thi đấu đã bắt đầu gay cấn hơn.

Khi bước vào hiệp đấu thứ hai, tôi gặp phải thêm một vấn đề nữa. Bởi vì ngoại trừ việc bận tâm về trận đấu ra, tôi còn phải lo lắng cho cổ chân của cái thằng bên đội đối thủ nữa. Lúc nãy thấy nó di chuyển sai thời điểm đến mức sắp ngã. Mặc dù kịp giữ thăng bằng của cơ thể trước khi ngã bịch xuống sàn, thế nhưng vẻ mặt đau đớn đó khiến tôi lập tức biết được rằng cơn đau của nó lại tái phát nữa rồi.

“Pran!”

Hơn nữa nó càng chạy nhảy như này, rồi nó sẽ đau nặng hơn thì làm thế nào chứ? Tại sao huấn luyện viên không đổi người đi? Không thấy rằng nó bắt đầu đi khập khiễng rồi à?

“Pran! Thằng khốn Pran!!”

Tôi nhíu mày khi Pat quay sang chạm mắt rồi mở to lên như thể đang hoảng hốt. Đối phương vẫy tay để tôi quay sang nhìn phía tay phải của mình và bước chân chạy đến đây. Tuy nhiên tôi phải giật mình khi quay đi nhìn theo hướng tay nó chỉ. Lập tức liền thấy quả bóng rổ đang bay thẳng vào mình. Nó gần đến nỗi tôi nghĩ rằng có muốn tránh cũng không kịp.

“Ối!”

Bộp!

“Pran!!”

Nguyên quả bóng rổ đập vào đầu, tôi ngã bịch xuống sàn, cảm thấy đầu óc choáng váng. Tiếng ồn ào, hỗn loạn vang lên hòa cùng tiếng còi. Mắt tôi mờ dần đến nỗi không thể nhìn rõ được xung quanh. Chỉ biết có rất nhiều người đang chạy đến vây quanh mình.

Nhưng có một người chạm vào cánh tay và gương mặt tôi.

“Pran! Mày ổn không? Mày nhìn mặt tao này, Pran! Chết tiệt, mày chảy máu mũi rồi. Trúng vào mũi nữa à?”

Giọng nói quen tai đó vang lên gần gần, khi điều chỉnh thị lực thì thấy vẻ mặt bồn chồn lo lắng của Pat đầu tiên. Tôi không kịp tỉnh táo lại và đang choáng, cứ để cho nó đỡ mặt mình ngửa lên và vén gấu áo bóng rổ của nó lên lau máu mũi cho tôi.

“Mày làm cái gì vậy chứ? Đừng có chạm vào người bạn tao!” Là giọng của thằng Way.

“Thằng chó mày đừng xía vào. Đừng đụng vào tao!”

“Thằng khốn này!”

“Khoan đã Way, mày coi Pran trước đã.”

Tiếng Pat, tiếng Way, tiếng Kea với tiếng của những người khác xen lẫn nhau vang lên đến nỗi khiến tôi thấy rối. Tôi quá chóng mặt để quan tâm ai là ai.

“Để tao đưa mày đến phòng Y tế nhé Pran. Mày đứng dậy nổi không? Cưỡi lên lưng tao nhé.”

“Ừ…” Tôi cau mày bởi vì đau buốt ở vùng thái dương, đưa tay lên ôm đầu mình và nhắm nghiền mắt.

“Đau đầu hả Pran? Mày đau những chỗ nào? Mày trả lời tao đi.”

Tiếng của Pat vẫn văng vẳng bên tai tôi không ngừng. Thế nhưng đầu tôi quá nhói để có thể cất giọng trả lời. Kiểu như thế giới đang chao đảo, khiến tôi bắt đầu ngồi không vững. Tiếng ồn xung quanh mình cũng từ từ nhỏ xuống dần cho đến khi tôi cảm giác gió lướt qua gương mặt, tất cả thì hoàn toàn im ắng.

Tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà trắng xóa. Vẫn cảm thấy nhức nhối ở đầu, buốt đến nỗi không tài nào ngẩng đầu mình lên được. Vì vậy chỉ có thể liếc mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường của phòng Y tế, có bức màn màu xanh dương bao quanh.

“Mày cút ra đi chứ!”

“Mày mới phải cút đó. Tao sẽ vào xem Pran!”

“Mày là cái quái gì mà phải dính líu đến bạn tao? Thi đấu xong rồi thì biến đi chứ.”

Tôi nghe thấy tiếng Pat và Way cãi nhau ầm ĩ ở sau bức màn. Nghe tiếng có vẻ ở khá xa. Lúc này đây tôi mới nhớ đến cảnh lúc Pat chạy vào đỡ đầu mình lên.

Chết mẹ rồi…

Tôi giật mình khi bức màn được kéo ra. Quay sang nhìn thì thấy thằng Kea là người mở.

“Thế nào rồi Pran?”

“Ừm… Không sao rồi. Chỉ đau đầu thôi.”

“Tốt rồi. Đầu mày sưng và có vết hơi bầm một chút. Nhưng giáo viên bảo rằng không nghiêm trọng lắm đâu, chắc bóng đập mạnh quá nên máu mũi mới chảy.”

Tôi gật đầu: “…Rồi làm sao tao đến đây được vậy?”

“…” Nó trầm ngâm nhìn mặt tôi, nhích người ngồi xuống chân giường: “Thằng Pat bế mày đến.”

“…” Câu trả lời của đối phương kết thúc thì tôi cũng im thin thít. Cả căn phòng chìm vào im lặng, không có câu hỏi nào phát ra từ miệng của đối phương. Tôi hơi bặm miệng một chút vì căng thẳng. Vào thời điểm áp lực bắt đầu đè nén mình hơn, Kea là người hé miệng trước.

“Mày với nó thực sự không hề ghét nhau như những gì bọn tao thấy đúng không?”

“…”

“Những gì tao thấy hôm nay, nó không hề giống như kiểu mà tao từng thấy bấy lâu nay luôn đó Pran.”

“…”

“Ánh mắt nó nhìn mày không phải ánh mắt của những người ghét nhau nhìn nhau đâu.”

“…”

“Việc mày bất tỉnh có lẽ là may mắn của khoa mình chăng?” Way, người bước vào từ lúc nào không hay cất giọng chen vào. Tôi quay ngoắt lại nhìn nó, khi chúng tôi chạm mắt nhau, tôi liền cúi mặt xuống nhìn đôi tay của mình. Lén lút nuốt nước bọt xuống cổ, cảm giác mồ hôi tay chảy ra ướt nhẹp cả: “Bởi vì nếu mày vẫn mở mắt, có khi tao sẽ được thấy ánh mắt giống như thế lúc mày nhìn nó cũng nên.”

Tôi không trả lời lại, chỉ có thể cau mày và lặng lẽ nhìn chăm vào hai bàn tay của chính mình. Không biết phải dùng lời nào để nói, bởi lẽ biết rõ rằng tất cả những gì xảy ra đều là sự thật. Thời gian qua có lẽ tôi đã hạnh phúc đến mức quên đi rằng bản thân là ai, đang làm những gì, đang che giấu điều gì ở đằng sau và đang gánh vác những gì trên vai mình.

Có lẽ tôi đã quên mất rằng mối quan hệ của tôi và Pat không phải chuyện bình thường mà những người xung quanh có thể chấp nhận được. Tôi muốn đấm bản thân mình thật mạnh khi đã ngu ngốc đến mức khiến mọi thứ tan tành thế này. Mặc dù tưởng rằng đã nắm chặt nó trong tay mình hết sức có thể, nhưng cuối cùng lại chính là người tự tay thả nó xuống đất.

Ngu ngốc đến nỗi quên mất nỗi sợ hãi của bản thân… Bây giờ điều tôi lo sợ đang xảy ra và có lẽ nó sẽ xảy ra như những gì tôi đã luôn từng suy diễn.

Khi bí mật không còn là bí mật nữa… Một vài điều sẽ biến mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...