Người Bạn Xấu
Chương 4: Pat
Tôi thích bầu không khí của phòng thằng Pran. Ánh nắng buổi sáng chói mắt bởi vì bởi vì tấm màn màu đen đã được buộc lại vào một bên cửa sổ. Mặc dù trước khi đi ngủ, tôi là người kéo nó đóng lại. Điều hòa tắt rồi. Tối qua tôi là người mở nó ở mức 24 độ trong lúc chờ đợi Pran đi tắm. Trên chiếc giường 6 feet* trong căn phòng vuông được trang trí bằng những món đồ với vẻ ngoài quái dị chỉ còn lại mình tôi với thỏ bông thơm phức mà tôi đã ôm ngủ suốt cả đêm. Không còn cơ thể của người đã đạp tôi xuống giường hết lần này đến lần khác, nhưng đành chịu đầu hàng bởi sự nỗ lực đến cuối cùng vẫn cố trèo lên lại của tôi. Gối của Pran lạnh ngắt, không còn hơi ấm nhưng vẫn giữ được mùi hương đặc trưng của nó. Điều này chứng tỏ rõ ràng rằng chủ nhân đã rời khỏi phòng kha khá lâu rồi. * Giường có kích cỡ 190x220x90 cm. Chết tiệt! Đi học cũng không bảo tao. Tôi kéo thỏ bông thơm phức ôm vào người lăn lộn. Không nhớ được rằng là có nó từ đâu, từ hồi nào nhưng đến khi nhận ra thì… Tôi đã trở thành người nghiện gấu bông mất rồi. Ban đầu mỗi tuần tôi đều giặt, cho đến khi tai bắt đầu giãn ra và dài hơn, những miếng vải vá lại che những lỗ thủng trên con thỏ bông nhưng không sao trông nó vẫn ổn áp phết. Đến hôm nay thì có gì đó thay đổi với thỏ bông của tôi rồi. Tôi ôm nó ngửi mỗi ngày nên lúc này tôi cảm nhận được mùi của nó có dính chút mùi chăn gối của Pran. “Pran nha… Làm ánh nhìn khinh thường Bé Thơm. Đến tối lại đi ôm ngủ nên mới vương mùi như thế này.” Nói chuyện với Bé Thơm trước khi ngoạm lấy tai nó lần nữa. Tôi thích chú thỏ tai dài này, có chỗ để gặm nhấm rất nhiều, xỉn màu hơn lúc ban đầu vừa mua về nhưng là màu khói kiểu classic. Thời nay chả phải người ta toàn chuộng mấy đồ vintage kiểu này sao. Tôi thích bầu không khí của phòng thằng Pran. Nhai lại vấn đề này lần nữa. Sau khi nằm lăn lộn trên giường ngủ rộng lớn một mình đến khi đã cái nư. Tôi để ý thì thấy có một mô hình căn nhà đặt trên kệ đựng đồ. Sách giáo khoa của nó được sắp xếp trật tự, ngăn nắp để trên cùng một hàng. Đương nhiên là hầu hết tất cả các món đồ nội thất đều do chủ nhân căn phòng là người mua về, trang trí hết toàn bộ. Nhưng với chất nghệ sĩ trong người nó, Pran “hô biến” sao cho căn phòng vốn dĩ bình thường trở nên đáng ở và đáng ngắm hơn bất cứ nơi nào mà tôi đến ở qua đêm. Nó là người con trai tỉ mỉ, ăn cơm xong thì phải rửa sạch bát, quét dọn phòng ngủ mỗi tối. Một phần có lẽ bởi vì việc dựng mô hình của nó cần phải cưa gỗ, cắt đồ nhựa đến mức căn phòng quá đỗi bừa bộn. Không giống như tôi, người chưa từng khiến phòng ốc phải bẩn nên không cần thiết phải quét dọn, lau chùi. Ok, tôi thừa nhận. Một điều nữa khiến cho căn phòng này đáng sống là vì Pran. Tôi là kẻ cô đơn. Ngoài việc dịu dàng, nghiện thỏ bông mang tên Bé Thơm ra còn là người con trai đại ca của thiên hạ nhưng không phải của Pha. Ban đầu tôi ở phòng ký túc xá với thằng Korn, thằng này đã chuyển sang 2 soi* khác, đến khi Pha thi đậu cùng trường đại học thì tôi mới chuyển ra ở cùng em gái, cũng gần một năm trôi qua rồi. Pran ở đây trước, thề luôn là tôi không hề chạy theo đến ở phòng gần nó. Nhưng Pha có điều kiện rằng cô bé của tôi trở thành thiếu nữ và muốn có không gian riêng tư. Và phòng đó là phòng duy nhất có hai phòng ngủ riêng mà vẫn còn trống của tòa nhà. Vậy nên việc quanh quẩn ở bên Pran hoàn toàn là định mệnh. * soi: Hẻm phố, kiệt. Sự cô đơn của tôi cũng có giới hạn. Càng sống nội tâm nhiều bao nhiêu, tôi lại càng kìm nén nhiều gấp bội. Nếu Chúa mang tôi trao cho Pran đến mức này rồi, để tôi đến ngủ ở phòng nó đỡ cô đơn 1-2 đêm mỗi tuần thì sẽ thế nào đây? Tủ lạnh của Pran đầy ắp các loại thức ăn. Ví dụ như cháo ăn liền, trứng, mì gói, tôm, bacon và còn cả bánh mì nhưng không có sữa đặc. Tôi đã bảo với nó rồi, hy vọng rằng nó sẽ biết rằng tối nay trước khi trở về ký túc xá thì nên mua thứ gì xách về. Về phần phòng giải trí, nó ngăn cách phòng ngủ, là căn bếp kiểu mở kết nối phòng khách và bàn ăn cơm lại. Tôi thấy chảo chống dính treo lên một cách bình yên, nhưng thứ đang kêu réo ầm ầm lại chính là bụng của mình. Thật sự không thể làm được gì khi không có sữa đặc có đường và tôi cũng có một vài tay nghề nấu nướng. Cuối cùng đành xào Mama ăn luôn. Tay nghề không được tốt lắm nhưng không không tệ. Có thể gọi là đủ để sống sót với một bữa ăn trước khi trở về phòng. Ngày mai mang bàn chải đánh răng với khăn tắm đến bỏ ở phòng nó luôn thì hơn, để khỏi phải đi qua đi lại. Xà bông phòng Pran mùi cũng thơm, mát lạnh, sảng khoái. Ngửi nách rồi, thông mũi hơn mùi các loại hương floral* của Pha rất nhiều. * Floral là nhóm hương hoa cỏ được xem là nhóm hương phổ biến nhất trong nước hoa. Mùi hương của nó thường đem lại sự nữ tính, ngọt ngào. “Pat! Hôm này không đến ăn cơm ở khoa, mày khỏi gặp N’Mint rồi. Mint khoa Nghệ Thuật ấy. Hôm nay đến ăn ở khoa Kỹ Thuật đó.” Lúc chiều chiều, tôi ngủ thiếp đi trên bàn gỗ dài của phòng giảng lớn, giáo viên đang chiếu slide ở phía trước. Người vừa bước vào học sau khi đã trễ nửa tiếng đồng hồ là đám thằng Korn. Lén lút đến ngồi ở hàng cuối cùng vốn quen thuộc trong lúc đang thì thầm. “Nóng gần chết mà bảo ra ngoài lúc ban ngày.” “Bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ việc này.” Thằng Joe, một đứa bạn khác lặp lại. Tôi dựng người dậy chống cằm, nhìn những dòng chữ chi chít của trang slide được chiếu trên rồi khịt mũi. N’Mint là cựu hoa khôi khoa Nghệ Thuật từng nói chuyện cho vui với tôi một thời gian trước khi dần dà xa cách nhau bởi vì sự không nghiêm túc của bản thân. “Đẹp lên rất nhiều so với hồi còn nói chuyện với mày.” “Vậy hả?” “Tiếc chứ gì? Hồi đó tao bảo quan tâm nhiều nhiều chút mà không tin. Không thì giờ đã hẹn hò rồi.” “Phiền phức.” Tôi thành thật nói. N’Mint cũng dễ thương đó nhưng tự cho mình là trung tâm. “Lúc trước cũng tự đi học được, khi nói chuyện với tao rồi đòi phải đưa đón.” “Muốn có vợ thì phải nỗ lực chút. Tạo dựng hình tượng mới đó thằng khốn.” “Ai bảo tao muốn có?” Tôi nhún vai, lười chết co giật. “Bọn mày muốn có thì tự tán đi.” “Cô ấy quan tâm mày, không hề quan tâm gì đến bọn tao. Rồi tối nay đi không? Quán cũ.” “Đi rồi lại gặp đám thằng Pran.” Tôi lười đánh nhau với nó rồi nhưng gặp mặt ở đâu mà không đấm nhau thì xem như không gặp. Mấy thằng khốn này cũng thích kiếm chuyện, ngăn cản càng không thể được. Một hồi lại bị gắn mác phản bội bạn bè nữa. “Đổi quán không?” “Cái đám sinh viên Kiến Trúc làm sao mà uống rượu mỗi ngày chứ? Sao tao nghe nói rằng bài vở tụi nó chất đống?” “Cũng chất đống đó.” Vô tình nói ra xong liền im bặt. Suýt nữa lỡ mồm nói rằng sau khi đánh nhau, xử lý vết thương xong thì Pran phải ngồi vẽ đồ án tiếp. Giống như đêm qua thì lúc có thể leo lên giường ngủ cũng đã là rạng sáng. Nếu không thật sự buồn ngủ thì chắc chắn không đời nào ngừng chọi nhau. “Vậy dự án của chúng mày thế nào? Một hồi không xong kịp bây giờ. Chỉ biết mỗi uống rượu.” “Hời… Hôm trước người rủ đi uống là mày không phải sao? Hôm nay không muốn đi liền lôi chuyện học ra làm bia đỡ.” “Tháng này sắp hết tiền rồi đó.” “Thằng khốn Pat, đừng nói như thể tao không biết rằng bố mẹ mày làm công việc gì.” Thằng quỷ Korn nói rồi vỗ vai. “Đi đi, hôm nay tao đãi.” “Đãi rượu hay đãi gái?” “Nói giống như không quen biết gì nhau. Làm ơn đi thằng Pat, đi bầu bạn với tao chút. Mày đến nơi nào, gái cũng bu đầy bàn luôn.” “Ờ, ờ. Cầu xin đồ… Nhưng cho tao xin đi nói chuyện với cố vấn trước nha. Bị gọi lúc 5 giờ.” “Lại sửa nữa hả? Sao nói test bê tông qua rồi?” “Sao biết được. Tao không phải người gọi giáo viên, giáo viên gọi tao đến.” Vỗ vào đầu cho tỉnh táo lại. Người con gái ở trước mặt quay lại nhìn với ánh mắt sắc bén lúc tiếng nói chuyện quá ồn ào. Tôi mỉm cười, nháy mắt lần nữa lúc cô gái ấy liếc mắt với dáng vẻ chán chường đáp trả lại. “Vẫn quyến rũ chết người như vậy.” Thằng Joe nghĩ dáng vẻ kiểu đó là ngại ngùng. Tôi ở với Pran lâu rồi, tại sao không thể nhìn ra. Nhưng theo hình tượng đành nhún vai ra vẻ không quan tâm. “Còn chưa làm gì luôn đó.” Sau khi bị giải phóng mặt bằng, quán rượu từng ở trước mặt trường đại học đã chuyển đến khu vực xa hơn một chút theo đúng nghi lễ. Tôi với bạn thân mình, 4-5 người với nhau liên tục đổi quán. Nơi thường xuyên ghé nhất là quán phía sau trường đại học, chỗ tình cờ gặp đám thằng Pran, có ban nhạc, gái đẹp, đi lại thuận tiện. Điều gì cũng mời gọi biết bao nhiêu. Không biết hôm nay Pran có đến hay không, nhưng tránh trước đi đã. Gọi điện thoại hỏi cũng được nhưng không mấy khi nhận được câu trả lời. Nó cũng giống như tôi, mặc dù là thủ lĩnh nhưng thật ra cũng không thể can ngăn bạn bè được đâu. Nó là người cái gì cũng được, kiểu gì cũng xong. Tôi nhận ra lần nữa thì cũng đã vào đến quán. Kế hoạch tránh mặt còn nghĩ chưa kịp. Bảo Pran là thủ lĩnh bởi vì nó thông minh nhất, còn tôi là người có sức mạnh đỉnh nhất. Pran là người có lý trí trước bất cứ ai, còn tôi là người không muốn khiến ai phải chịu đau đớn nên mới cố gắng kìm hãm nhóm bạn lại nếu có chuyện gì vượt quá giới hạn. Đánh nhau chỉ vì nóng máu, không hề đến mức sẽ giết nhau. Ngoài việc không muốn vào tù ra thì cũng bởi vì tôi là người tốt có trái tim nhân ái đó ạ. “Thì ra trốn ở đây.” Giọng nói nhỏ nhẹ bắt chuyện. Cô gái tôi vừa nói chuyện lần đầu tiên là người đi theo ra đây khi tôi tránh đi hút thuốc ở bên ngoài quán. Hôm nay nghiêm trọng bởi vì thằng Joe gặp bạn thời trung học của nó là sinh viên Khoa Học. Người con gái này cũng ở trong nhóm đó. “Hửm? Ra ngoài làm gì? Toàn ngửi mùi thuốc lá. Ở trong quán tốt hơn.” “Ra nói chuyện với Pat đó. Bên trong nói chuyện không tiện lắm. Đám Itt trêu rõ nhây.” “Ôi… Thì Nat xinh đẹp thế này mà.” Tôi mỉm cười thả thính. Quét mắt nhìn từ đôi môi màu cam đến áo ống màu đen. Đám thằng Korn gặp người này thì mất lý trí cả rồi. “Làm sao mà mình chưa từng gặp Nat ở trường được chứ ta? Lạ ghê. Xinh đẹp đến mức này.” “Sao chưa từng gặp được, Nat còn biết Pat luôn mà. Từng gặp ở quán cà phê nữa đó. Nhưng Pat chỉ có chơi game, Nat còn từng hỏi Joe rằng người bạn đẹp trai của Joe là ai.” “Ơ, muốn làm quen vậy tại sao không tự đến bắt chuyện vậy?” “Thì không biết rằng đã có chủ hay chưa đó.” Cô ấy cười cười nói. Tôi cũng cười đáp lại. Một lúc sau cũng quấn lấy eo ôm vào, cúi người hôn gò má ửng hồng. Mùi hương xộc vào mũi chắc là mùi của nước hoa pha lẫn với rượu đã uống rồi rời ra. “Cũng nôn nóng ghê nhỉ?” “Không thích sao?” Tôi nhướng mày, chuyện như thế này đôi khi cũng phải dựa theo cách thức của lứa tuổi sinh sản. Nhưng tôi không phải người theo xu hướng ám ảnh với dục vọng giống như đám bạn. Được thì làm, không được thì không làm. Tôi không quan trọng nó. Nhưng nước hoa nồng kiểu này thì không nổi, mũi tôi là mũi chó, không thích mùi hăng hăng chút nào. “Cho mình số đi.” “Lấy LINE thì hơn.” Để còn có thể chặn vì không phải hình mẫu của tôi ạ. Dữ dội quá, chỉ nhe răng nhanh thôi thì nổi. Không chơi cùng được cũng vì sợ sẽ theo thằng Pran đi xuất gia. “Không cho số nữa chứ. Có người yêu rồi hả?” “Không có. Nếu có thì lông bông kiểu này mà được hả?” “Ai mà biết.” “Hỏi thằng Joe cũng được đó.” “Vậy thì tin. Sau này cấm bảo là có người yêu rồi. Nhưng dẫu cho có cũng không quan tâm, biết không?” Hồ, người này nham hiểm bỏ mẹ. Tiếng báo cháy cảnh tỉnh của tôi vang lên ầm ầm trong lòng. Đúng đẹp, đúng sexy nhưng ngông cuồng kiểu này thì sợ lắm. Vẫn còn ạ, tôi vẫn còn giữ kỹ cuộc sống độc thân của mình. “LINE cũng được. Mở mã QR ra đi.” Tôi mở lên cho đôi phương quét mã qua điện thoại di động. Không lâu sau cũng được bạn vừa thêm vào danh sách gửi nhãn dán đến chào. Nhưng vẫn chưa chịu quay trở vào trong quán. “Hút thuốc không?” “Không đâu, không thích.” “Vào bên trong đợi đi.” “Đợi được mà. Sợ sẽ đi với người khác trước.” Tôi bật cười. Rít một hơi thuốc cuối cùng vào phổi trước khi cặm tàn thuốc trên nắp thùng rác bằng sắt không gỉ. “Vậy thì vào cùng nhau.” Mẹ nó, tôi bó tay, bó con mẹ nó tay. Khi rời khỏi quán cũng đã hơn 2 giờ sáng. Joe ngồi taxi đưa thằng Korn về trước ký túc rồi quay lại đón tôi tiếp. Sự tình hôm nay là tôi đi uống, gặp đám bạn thằng Joe. Nat là con gái trong nhóm bạn thằng Joe, là đội trưởng đội cổ động của trường thách tôi uống rượu nguyên chất trộn lẫn với bia. Kết quả là say như chó, nôn trong phòng vệ sinh của quán đến hai lần. Lúc về cũng rủ đến ở lại phòng ký túc xá ở gần quán. May mà thằng Joe phản đối rằng Pha sẽ tìm đến chém bạn nó thành trăm mảnh nên cần phải lôi tôi về cùng. Ngủ lại ở phòng nó cũng được, phòng thằng Korn cũng được, ở đâu cũng được nhưng không phải phòng của phụ nữ. Pha cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện này, em nó đã như vậy kể từ hồi cấp ba bởi vì có nhiều người đến tiếp cận tôi lắm. Tôi từng có một cô người yêu, bị đào mỏ hàng trăm nghìn tiền đồ hiệu đến cháy túi thì mới nhận ra. P’Pat ngu gần chết. Không biết ai tiếp cận vì thích, ai tiếp cận vì tiền hay sao?! Nhớ vô cùng chính xác. Tôi không khóc nhưng lại suy sụp. Pha đã cảnh báo vô số lần về cô bạn gái đó của tôi nhưng tôi chưa từng tin. Đến khi cãi vã dữ dội, tôi đề nghị chia tay. Cô ta đưa ra lời đề nghị bảo tôi trả 10 nghìn rồi sẽ đồng ý chia tay. Ô hồ… Sáng mắt luôn. Mối quan hệ mà tôi có thể mua được chỉ với 10 nghìn. Rẻ hơn chiếc thắt lưng Hermes đang đeo nữa chứ. “Mày lên phòng nổi không đó? Cần tao đưa lên không?” “Không… Không sao đâu.” Thật ra vào phòng giờ này, trong tình trạng này cũng sẽ bị Pha chửi mà thôi. Nhưng bảo đi ngủ cùng bạn như đã đề xuất lúc đầu thì cũng không được. Tôi bỏ rơi thỏ Thơm lại ở phòng Pran rồi đi ngủ mà không ôm cảm thấy trống trải kỳ lạ. Korn biết chuyện này, nó không hỏi tiếng nào nhưng người khác thì không. Chuyện nghiện thỏ bông, tôi chỉ chịu hé miệng kể cho một vài đứa nghe. “Đến phòng rồi thì nhắn tin báo nhé.” “Ờ.” “Ờ. Nat ấy… Nham hiểm đó nha mày. Đừng dính líu thì tốt hơn.” “Tao không hề có ý định xơi.” “Nhưng bên kia có vẻ muốn xơi mày đó. Tao thì lại là bạn của cả hai bên. Chỉ cảnh báo được vậy thôi. Tỉnh táo lại rồi liệu có nhớ được không đây…” “Ờ, đi đây. Về cẩn thận.” Tôi bước xuống chiếc xe taxi màu hồng. May thay vì đã nôn rất nhiều rồi nên giờ không còn gì để nôn nữa. Lên được xe tài xế chỉ nói mỗi một câu: ‘Nôn thì 500’. Tôi và thằng Korn gần như tỉnh táo ngay tức khắc. Thang máy của ký túc dần dần đi lên các tầng cao hơn cho đến khi dừng lại ở tầng của tôi. Vào lúc 2 giờ, cả hành lang tĩnh lặng. Tôi đỡ bản thân mình bằng việc dùng tay chống vào tường lúc cảm giác như trục Trái Đất nghiêng theo chu kỳ. Trước khi dừng lại ở phòng bên cạnh, làm tiếng tách tách bằng miệng. Ánh sáng bên trong lọt ra từ mắt mèo khiến tôi biết được thằng Pran vẫn chưa ngủ. Chắc là lại chạy deadline rồi. Pran không chịu mở cửa liền, tôi vẫn liên tục làm phát ra âm thanh cũ cho đến khi chủ nhân căn phòng cuối cùng cũng chịu vặn tay nắm cửa. Mặt vẫn không hiếu khách như cũ, dẫu cho tôi cười toe toét với hàm răng trắng sáng đi nữa cũng không khiến cho tâm trạng đối phương tốt lên. “Pran ơi…” “Say thì về phòng đi.” “Bé Thơm ở trên giường nè.” “Đồ thối của mày ấy à?” “Bé Thơm!” Tôi gọi. Gấu bông có chủ nhân mà gọi đồ hôi đồ thối sao được? Cục cằn, không dễ thương giống gương mặt chút nào. “Buồn ngủ rồi, cho vào trong chút. Đứng chắn làm gì?” “Đi về phòng mày.” “Cho ngủ cùng vớiiiiii.” Tôi kéo âm thanh cuối cùng dài ra, lao vào ôm đối phương. Pran lập tức đẩy ra, tôi ngã về sau nhưng vẫn may mắn khi kịp thời bám lấy mép cửa. “Làm trò khùng gì vậy?” “Ôm chứ sao… Ôm nhau. Đâu nào, vết thương trên mặt sao rồi? Ở bụng nữa. Của tao đỡ hơn nhiều rồi nè.” “Đệch! Say rồi lảm nhảm hay gì? Đợi ở đây, để tao mang đồ của mày ra cho.” “Không chịu! Muốn ngủ lại cơ. Bây giờ về lại bị Pha mắng.” “Biết chửi rồi tại sao còn uống đến mức này?” “Lo lắng chứ gì?” Tôi cười khúc khích nhưng có vẻ cuộc nói chuyện không hài hước tí nào. “Bị gái chuốc rượu ạ…” “Ngu.” “Nhưng tối nay anh giữ trinh trở về được rồi đó Nong Pran. Chứng minh không? Không thích mùi nước hoa, nó ngứa mũi. Bé Thơm vẫn tốt hơn, mùi của mày trên gối vẫn tốt hơn.” “Biến thái hay sao mà đi ngửi mùi tao?” “Đâu nào… Cho ngửi kỹ kỹ chút nào.” Tôi sáp lại ôm lần nữa, mũi vừa cọ vào xương chũm được một chút liền bị huých đầu gối vào bụng đến mức co rúm người lại. Đối phương không cảm thấy có lỗi, nhăn mặt nhăn mày. “Thấy gớm.” Pran mắng, quay trở vào phòng. Thế nhưng lúc tôi theo vào, đối phương liền quay sang chỉ mặt với sự kiên quyết. “Rồi ai cho mày vào?” “Ờ thì tối qua tao vẫn ngủ với mày được mà. Mải mê tranh cãi với nhau, mày không được quay lại làm bài là bài tập không xong đâu đó nha.” “Vậy mày có biết rằng thay vì tao sẽ được về làm bài nhưng khi vừa mở cửa phòng ra thì bắt gặp cảnh gì không? Đĩa cơm rửa chưa sạch, chảo không rửa, đồ ăn thừa chất đầy trên bếp, chăn thì không gấp. Bao bì Mama bị thổi bay đến mức vụn mì Mama ở khắp sàn nhà.” Thì tại hồi sáng tôi vội. Tôi đứng lắc lư đầu qua lại, cảm thấy có lỗi đôi chút. Từ tình trạng căn phòng bây giờ, có nghĩa là sau khi Pran quay về phòng liền phải quét dọn trước khi bắt đầu làm bài tập của mình. “Tao xin lỗi. Tại phòng mày không có sữa đặc có đường cho tao lót bụng trước khi đến ăn cơm ở trường.” “Lại còn đổ lỗi cho tao nữa. Bước ra khỏi phòng tao đi.” “Mày nổi giận với tao chỉ vì chuyện khiến phòng mày bừa bộn ấy hả?” “Tao giận bởi vì mày không có ý thức.” “Vợ ơi, chồng sai rồi.” “Ai vợ mày! Vẫn còn đùa giỡn nữa chứ! Mày đến ở phòng tao, tao chia chỗ ngủ của tao, ăn đồ trong phòng tao, xài nước, xài điện của phòng tao thì mày nên ngại với tao. Không phải làm mặt dày với tao kiểu này.” “Biết rồi, biết rồi.” Tôi thua cũng được. Nếu mời chơi mà vẫn chưa vừa lòng như vậy… “Tại hành xử giống như vợ đuổi chồng ra khỏi nhà bởi vì không giúp làm việc nhà.” “Lại nữa.” “Xin lỗi.” Giành nói trước khi bị chửi một trận nữa. Khi nghe lời xin lỗi, Pran hình như cũng bình tĩnh lại. “Xin lỗi rồi sao nữa?” “Xin lỗi thật mà. Tao sẽ không khiến phòng mày bừa bộn nữa đâu.” “Duy nhất lần này đó nha. Tao thu dọn tàn cuộc của mày xong xuôi cả rồi. Sau này nếu mày bày bừa, tao sẽ đợi mày tự đến dọn dẹp hết tất cả. Ok không?” Ít nhất cũng có nghĩa rằng sau này tôi vẫn có cơ hội được vào ở trong phòng rồi. Tôi gật đầu, cúi xuống một chút vì sự thoải mái của Pran. Nó chắc sẽ vui lòng nếu tôi có thể nghĩ rằng bản thân mình sai. “Còn nữa, bàn chải đánh răng với khăn tắm và còn áo workshop của mày trong tủ quần áo của tao là gì đây?” “Thì dự phòng. Xà bông của phòng mày thơm, tao không thích mùi hương hoa mà Pha mua.” “Thì mày tự mua cái mới đi chứ.” “Để tao phụ hóa đơn tiền điện nha?” “Nghĩ rằng nhà tao không có tiền trả hay gì?” “Biết là nhà P’Pran giàu, là đại gia ạ. Nhưng muốn ở chung mà.” Tôi thẳng thắn nói. Bầu không khí xung quanh thằng Pran rất tuyệt, thoải mái khi ở bên. “Giờ này về kiểu gì cũng to tiếng với Pha. Không muốn chiến tranh đâu. Một hồi Pha không thương. Mày cũng biết là…” “Ờ, ờ. Ngưng phiền được rồi.” Lúc nói kiểu này, Pran của tôi cũng mềm lòng như mọi khi. Nó thở dài, ngừng cãi nhau về chuyện này. “Muốn ngủ thì đi tắm rửa, gội đầu không thì nệm tao sẽ bốc mùi.” “Yeah~” “Cư xử như con nít. Rồi cũng đừng say kiểu này cho tao thấy nữa đó. Phiền phức!” “Dạ.” Tôi hứa, định nhào đến ôm Pran nữa nhưng bị chỉ mặt cấm cản. “Ôm tao lần nữa, chắc chắn tao cho đầu mày đổ máu.” Tôi cười với chủ nhân căn phòng, người quay lại ngồi dựng mô hình tiếp. Ai bảo là Pran dữ, chỉ trầm tính mà thôi. Coi đi, làm nũng chút xíu xìu xiu cũng bỏ qua rồi. Tính ra thì cũng dễ thương thật sự luôn nha… Pran của tôi ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương