Người Bạn Xấu

Chương 9: Pran



Tôi thừa nhận rằng mấy ngày qua mình giận nó, giận đến nỗi không hề muốn nhìn mặt chút nào. Nhưng bên cạnh đó, tôi còn bực bội chính mình nữa. Bực bội khi không thể kiểm soát được cảm xúc và lời nói. Chỉ muốn xin thêm thời gian ở một mình nhiều hơn vậy đôi chút, muốn sắp xếp suy nghĩ của bản thân cho ổn định bởi vì biết rõ rằng bây giờ mình không còn lý do nào.

Tôi không hài lòng về nó và đang nghĩ đến nó theo chiều hướng xấu. Ít nhất cứ để bình tĩnh hơn giờ, để không phải mang cảm xúc áp đặt lên nhau đến khi trái tim tan vỡ như ngày xưa.

Nhưng từ những hành vi ngay lúc này… Dường như tên chó điên này không hề hiểu.

Tôi bị khóa cổ rồi kéo về phía nó. Môi nó ấn xuống dữ dội đến mức tôi phải mở to mắt, cảm nhận được những chiếc răng sắc bén đang cắn vào môi dưới. Vết thương ở một bên má nhói lên do lực đè. Tôi cố gắng vùng mình ra khỏi nó, nhưng chẳng biết nó lấy đâu ra nhiều sức đến thế mà có thể ngăn chặn mọi chuyển động của tôi lại chỉ với hai cánh tay. Đã lâu lắm rồi tôi không hề xích mích với nó một cách nghiêm túc. Tuy nhiên bây giờ tôi giận đến độ sắp phát điên.

Giây phút nó buông ra, nó còn thốt lên lời nói khiến nước mắt tôi gần như trào ra bởi vì tức giận.

“Tự hỏi bản thân mình xem rằng khi xen vào chuyện tao làm tình với ai, mày phản đối bởi vì Pha nhờ vả hay là… Mày ghen?”

Nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng đó giống như tín hiệu khiến cho tôi mất đi lý trí.

Bụp!!

Tôi ghì chặt nắm đấm rồi đấm thật mạnh vào quai hàm của đối phương một cách không nương tay trước khi đá vào bụng, đến mức nó bật người ra khỏi cửa.

“Mày tránh chân tao cho xa xa ra đi đó, thằng Pat!”

Păng!!

Cửa gỗ đóng lại tạo nên âm thanh lớn đến mức tường nhà rung chuyển. Chai đựng trong tủ gần đó rơi xuống sàn, nắp mở ra khiến đồ ở bên trong đổ tràn lan. Nhìn mớ lộn xộn không khác gì so với cảm xúc của tôi, thậm chí dây thần kinh có thể nhận thấy được môi dưới nhói đau. Tôi liếm chỗ bị sưng do sự việc lúc nãy rồi cau mày.

Bụp!

“Mẹ kiếp!!”

Tôi đập tay lên bức tường gần mình và kích động chửi thề lớn tiếng. Tôi buông người ngồi gục xuống sàn, tựa lưng vào cửa phòng rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà. Cảm thấy cay mắt nhưng không muốn có nước mắt chảy ra.

Thằng Pat nó hôn tôi… Đây là chuyện chết tiệt gì vậy chứ?

Sau khi đã gửi mô hình nghiên cứu và chủ đề luận văn cho đến khi nhận được chữ ký của cố vấn rồi, tôi bắt đầu lên kế hoạch làm bài để kịp gửi cho buổi thuyết trình thứ hai. Thời gian càng trôi qua nhanh bao nhiêu, số bạn bè đề xuất chủ đề chưa đạt càng hớt hải chạy đi tìm giáo viên bấy nhiêu. Thằng Kea với thằng Golf đã biến mất được mấy hôm rồi, lần gần nhất tôi được gặp chúng là hai ngày trước, thấy rằng chúng nó lên kế hoạch đề xuất cho giáo viên bao nhiêu cũng đều bị gạt bỏ. Vì vậy phải gọi điện cho đàn anh để xin kế hoạch mới về làm.

Dạo này lịch học của chúng tôi phần lớn đều rảnh. Chỉ bởi vì luận văn 10 tín chỉ ập đến, chúng tôi đành phải dành thời gian với việc làm bài và tìm lịch trống của giáo viên để đi kiểm tra mô hình. Thế nên hôm nay tôi mới đến ngồi ở thư viện trường từ chiều.

“Pran! Mày ở đây thật nè.”

Tôi ngước mắt lên nhìn theo tiếng gọi, bắt gặp Way đang cười tươi đi từ xa đến.

“Kiểm tra chủ đề xong rồi hả?”

“Xong xuôi rồi.” Nó gật đầu mỉm cười.

“Cười cỡ này chắc có tin tốt nhỉ.”

“Ờ, cuối cùng cũng qua. Đầu gối tao gần mềm nhũn rồi.” Nó vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra và thả người ngồi xuống. Tôi người đáp lại rồi liếc mắt sang quyển sách như trước.

“Pran…”

“Ừm.”

“Dạo này bài vở không được như ý muốn hả?”

“Đâu có.” Tôi rời mắt khỏi quyển sách dày cộm chứa đầy nội dung tỉ lệ của người so sánh với vật thể, có tiếng Anh giải thích ở bên cạnh, quay sang nhìn người hỏi. “Sao vậy?”

Way cười gượng với tôi. Gương mặt nó đã ít vết thương hơn nhưng khóe miệng vẫn còn vết bầm tím. Mấy vết thương lành dần, bắt đầu đóng vảy. Còn khu vực gò má chỉ còn lại mỗi chiếc băng cá nhân nhỏ nhắn dán lên thay vì miếng băng gạc lớn giống mấy hôm trước.

“Bạn bè đều sợ mày hết, vì mày cứ giữ cái vầng hào quang hủy diệt suốt ngày kiểu đó.”

“… Tao không sao cả.”

“Nhưng đã mấy ngày rồi đó. Có chuyện gì, mày nói với tao được đó.”

“Mặc kệ đi. Tao không sao đâu… Chỉ chán thôi.”

“Chán gì chứ? Nếu không phải cũng chẳng sao. Nhưng tao không biết rằng mình có tự nghĩ ngợi hay không. Mày trở nên kỳ lạ từ lần tao đánh nhau gần nhất.”

Tôi im lặng, nhớ đến cảnh tượng khi Pat đang đấm bạn mình một cách điên cuồng. Cảnh tượng tôi cố gắng lao đến giữ nó lại cho đến khi bị đấm mạnh vào má. Cảnh tượng tôi với nó cãi nhau dữ dội đến mức ngột thở. Cảnh tượng chúng tôi chạm mắt nhau nhưng lại chọn cách phớt lờ và đi theo hai hướng khác nhau mà không còn lén mỉm cười hay nhìn vào mắt nhau như đã từng.

Kể cả chuyện điên rồ vào 3 ngày trước nữa…

“Tao chỉ chán… Chán chuyện xung đột.”

“Pran.” Chẳng biết tại biểu cảm của tôi tệ hại quá hay sao, nên giọng đối phương mới dịu xuống đến mức này lúc gọi tên tôi. “Tao xin lỗi.”

“Mày xin lỗi tao chuyện gì?” Tôi quay sang nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của đối phương rồi bật cười. “Mày làm mặt hối lỗi với tao làm gì?”

Thậm chí người nên xin lỗi… Còn không chịu hối lỗi luôn kìa.

“Do tao nóng tính.”

“Tao không có giận mày. Đây không phải là lỗi của ai cả.” Tôi lắc đầu, đóng trang sách lại. “Mà chỉ là tao thực sự chán việc gây gổ rồi.”

“Biết rồi.”

Tôi gật đầu như thể nói cho nó biết rằng tôi sẽ không nói gì tiếp, cúi mặt đọc sách lần nữa.

“Tối nay đi uống rượu với nhau không?”

Mày không hề nghe những gì tao nói lúc nãy sao hả?

“Lúc nào uống rượu cũng sinh chuyện.”

“Đi mà, đi thư giãn. Dù sao chủ đề cũng đạt rồi. Không lâu nữa cũng phải gấp rút làm bài suốt ngày suốt đêm. Đi để linh hồn siêu thoát thôi.” Nó cười. “Tao hứa rằng lần này tao sẽ không gây chuyện nữa.”

“Tao cấm được bao giờ? Mày cũng biết mà.”

“Tao sẽ chứng minh cho mày xem là tao không nóng nảy nữa.”

“… Tùy mày vậy.”

Tôi với thằng Way tách nhau ra ở trước ký túc xá. Thống nhất rằng sẽ xuống gặp nhau ở trước ký túc xá của tôi vào buổi tối. Tôi mang theo mấy cuộn giấy nhám với sách đã mượn từ thư viện đi vào thang máy. Khi về đến phòng thì vừa hay gặp Pha mở cửa ra.

“Ơ, P’Pran.”

Giọng nói ngọt ngào cất lời chào hỏi rồi cười tươi với tôi. Một nụ cười dễ thương, nhìn kiểu gì cũng không giống lúm đồng tiền chọc điên của thằng anh.

Tôi mỉm cười lại một cách dịu dàng.

“Em trốn học sao?”

“Hôm nay không có tiết buổi chiều ạ. Pha quay về lấy đồ ở phòng, lát nữa sẽ ra ngoài xem phim xuất chiều tối với bạn.”

“Vậy đi bằng gì?”

“Taxi ạ.” Em ấy trả lời, tay thì mở khóa phòng. “Hẹn bạn ở dưới sảnh.”

“Cần anh đưa đi không?”

“Không cần ạ. Không cần đâu, không cần.” Em ấy từ chối và vẫy tay đầy bối rối. Đối với tôi Pha luôn dễ thương. Thật sự không tưởng tưởng ra hình ảnh em ấy đứng khoanh tay, nổi giận với Pat giống như hổ mẹ. Từ xưa đến giờ, em vẫn luôn dịu dàng và lễ phép với tôi. Chắc bởi vì sự cố đuối nước lần đó khi còn nhỏ đã khiến tôi thực sự xem em ấy như em gái. Có lẽ cũng cùng một cảm xúc như khi đối phương coi tôi như một người anh trai.

“Vậy đi đường cẩn thận nhé.”

“P’Pran.”

“Hở?” Tôi nhướng mày lên, nhận ra rằng nụ cười ngọt ngào đã biến mất khỏi khóe môi em ấy. Thay vào đó xuất hiện sự lo lắng. “Có chuyện gì sao?”

“P’Pran vẫn chưa làm hòa với P’Pat hả?”

“…”

“Giận P’Pat lắm sao ạ?”

Tôi bặm môi thành một đường thẳng, cụp mắt xuống một chút.

“Mấy hôm nay P’Pat về phòng ngủ nhưng về khuya. Uống rượu say khướt gần như mỗi ngày. Pha mắng gì cũng chỉ có im lặng… Không giống P’Pat ngay xưa luôn.” Pha nói một câu dài, giọng điệu nghe có vẻ căng thẳng không ít. Liệu Pat nó có biết rằng đứa em gái mình yêu thương biết bao nhiêu, đang không yên lòng bởi nguyên nhân là chuyện của nó hay không? “Pha lo cho P’Pat.”

Tôi vẫn im lặng, không biết phải nên nói gì và không thể nghĩ ra câu nào để an ủi cho em ấy cảm thấy đỡ hơn. Bởi vì lần này không phải chuyện của người nào khác mà là chuyện có tôi liên quan đến hơn một nửa.

“Pha biết P’Pat là người vô tích sự, hư hỏng, ích kỷ, cố chấp, chỉ giỏi gây chuyện cho P’Pran.”

Ừ hư… Chửi dữ hơn cả tôi là em gái nó đó.

“Nhưng đối với P’Pat… P’Pran quan trọng lắm đó.”

Đến đây thì tim tôi thắt lại, cảm thấy bất thường nhưng giải thích không được. Tim đập mạnh lên đến độ thấy phiền phức. Lần gần nhất tôi bắt gặp ánh mắt của Pat là khi nào cũng không nhớ ra rồi. Bởi vì ba bốn ngày qua, bất cứ khi nào tình cờ gặp nhau, tôi đều toàn nhanh chóng tránh đi. Không thì mở cửa đi vào một cách nhanh lẹ lúc gặp nhau trước phòng. Không để cho nó được tiến lại gần, phải gọi là tránh mặt thì không cãi vã. Bây giờ đây vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện.

“Anh biết rồi. Pha đi xem phim vui vẻ nhé, chăm sóc bản thân nữa. Đừng về khuya quá.”

“Thì bởi vì P’Pran dễ thương như vậy đó…” Giọng nói đó nghe có vẻ nhẹ nhõm đi một chút, nụ người quay lại nơi khóe môi. “Nên Pha mới giận anh trai của mình mỗi khi anh ấy khiến P’Pran buồn.”

“Khen thì anh cũng không có đồ ăn vặt để cho đâu nhé.”

“Pha không muốn được cho đồ ăn vặt đâu. Kẻo lại mập.” Tôi liếc mắt nhìn eo người kia, nhỏ đến nỗi gần như có thể đo bằng gang tay rồi. “Pha chỉ xin P’Pran tha lỗi cho P’Pat là đủ rồi.”

Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em ấy, mỉm cười như thể muốn em thấy thoải mái. “Đi xem phim được rồi, không bạn đợi đó.”

“Vậy gặp lại sau nhé P’Pran.”

Tôi gật đầu, nhìn theo cho đến khi Pha đi khuất vào hành lang của thang máy mới có thể mở cửa phòng mình đi vào.

Vào phòng thì tháo nút áo sơ mi sinh viên rồi cởi ra khỏi người, đi ném nó vào giỏi đựng quần áo đã mặc. Tháo khóa thắt lưng sơ sơ và thả người nằm dài trên sofa. Đưa hai cánh tay lên để kê đầu.

Pat là người đã lớn lên cùng tôi, trải qua vô số chuyện khác nhau. Ngay cả khi không hề cố tình nói ra thì cuối cùng cũng trở thành người hiểu rõ mọi chuyện của đối phương hơn ai hết. Nó là người đầu tiên biết rằng tôi muốn học ngành gì. Không khác so với việc tôi biết rằng trường đại học nó nhắm đến là đâu. Hết lần này đến lần khác chúng tôi đưa ra quyết định tương đồng nhau. Hơn nữa không ít lần cãi xem ai bắt chước ai. Hiểu rõ đến mức nhìn mặt cũng đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nhìn vào mắt nhau thì có khả năng giải thích được cảm xúc của người kia mà không cần diễn giải. Ghét nhau, đánh nhau, chửi nhau nhưng vẫn trở thành lựa chọn cuối cùng của nhau.

Vô số lần tôi lén nhìn mặt nó lúc xử lý vết thương cho rồi tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc nó là gì đối với mình.

Hai người chúng tôi không phải kiểu bạn bè như người bình thường.

Không phải bạn thân đi đâu cũng có nhau, dắt nhau đi ăn, dắt nhau đi du lịch hay có thể ra ngoài cười nói cùng nhau ở đâu cũng được một cách tự do. Dù như vậy cũng không thể thực sự làm kẻ thù của nhau.

Theo những gì nhớ được, tôi từng ăn cơm bên ngoài với nó chỉ một lần duy nhất. Lần đó cũng là giữa đêm và đủ xa để chắc chắn rằng không một ai mình quen biết sẽ ngang qua và nhìn thấy. Nó là mối quan hệ kỳ lạ không tài nào giải thích được. Cho đến khi thời gian cứ trôi qua, sự mập mờ đó biến thành thói quen… Thói quen có đối phương lảng vảng ở quanh mình. Cứ cãi vả, trách móc hoài như vậy mà không cách nào để bụng hay giận dỗi.

Tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngắm những đám mây màu trắng bồng bềnh trên bầu trời rộng lớn. Để suy nghĩ thổi bay ra ngoài.

“Người đông quá vậy?” Tôi mở miệng sau khi quét mắt nhìn trong quán mà vẫn không gặp bàn trống.

“Tại mày chứ ai. Đến khi xuống cũng muộn mất gần nửa tiếng.”

“Ngủ quên, xin lỗi.”

“Kia kìa, bàn trống.”

Way chỉ về một góc của quán, có chiếc bàn nho nhỏ chỗ ngồi không quá bốn người còn trống. Nó kéo cánh tay tôi đi vào. Chúng tôi thả người ngồi xuống ghế, giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến gọi món mình vẫn thường hay ăn. Chẳng mấy chốc, món ăn mình cần đều được mang đến đặt trước mặt. Tôi với nó cầm cốc thêm đá, rót rượu cho mình rồi cụng với nhau theo đúng nghi thức.

Bình thường, chúng tôi sẽ cùng nhau nhiều người đến quán rượu. Đến cười nói, vui vẻ theo đúng bản chất của nhóm bạn con trai. Nhưng nếu lúc nào chỉ đến có hai người mà không gọi thêm ai, vậy có nghĩa cần giải tỏa một vài suy nghĩ rối tung trong đầu.

Way rủ tôi trò chuyện như mọi khi nhưng không phải lúc nào cũng nói. Nó để tôi có thời gian được ngồi im lặng một mình, thỉnh thoảng nâng cốc lên để cụng như thể nói rằng nó vẫn ngồi ở đây, không đi đâu cả. Mỗi lần đến quán rượu, ngoài việc phải uống rượu ra, phụ nữ đẹp có lẽ cũng là điều đi kèm không thể thiếu. Tuy nhiên tôi không quan tâm đến những việc này, có lẽ vì tôi là người nghiêm túc nên mới không cảm thấy muốn tạo mối quan hệ với bất cứ ai.

Gọi là không thể tìm thấy người đúng ý, lôi cuốn mình cũng được.

Nhiều lần phụ nữ thường xuyên qua lại để làm quen với tôi, nhưng khi nhận ra rằng không thể chơi đùa cùng nên thay vào đó chuyển sự chú ý đến những người bạn khác trong nhóm. Tuy nhiên với thằng Pat, nó là đứa có tính tình tốt, trông không hề lăng nhăng nhưng tiếp cận thì không khó.

Nếu nói đơn giản để hình dung thì Pat là kiểu người nào… Tôi đều đối lập với nó tất cả.

Tôi ngừng tay đang chuẩn bị nâng cốc lên cụng khi bắt gặp ánh mắt của người mình vừa nghĩ đến lúc nãy. Thằng Pat ngồi cau mày, nhìn đến từ đằng kia từ khi nào không hay.

Thế đó… Nên mới không muốn thấy mặt đến vậy. Cái thế giới kỳ quặc này luôn dẫn dắt tôi với nó gặp nhau.

Bên cạnh nó có gái đẹp ôm trong tay, ngồi ôm ấp ở không xa. Nếu tôi nhớ không lầm, là cùng một người với người Pha chạy đến mách với tôi mấy ngày trước. Nat, cổ động viên của khoa Khoa Học. Nhiều người xung quanh từng nói rằng người phụ nữ này không tầm thường. Nếu dự định tóm ai thì sẽ cắn không buông.

Tôi lắc đầu chán ngán với tên ngu từng bị phụ nữ lừa cả trăm nghìn bath. Cho dù là khi nào đi nữa, Pat cũng chưa từng đủ thông minh để lo cho chính mình.

Ánh mắt hung dữ nhìn chằm về phía tôi nhưng bàn tay lại vuốt ve nơi eo. Di chuyển cúi xuống cho đến khi mũi chạm lên đầu người bên cạnh. Nat cười khúc khích, chen lấn người vào cho đến khi được ngồi trên đùi. Bàn tay trắng trẻo bám lên ngực và cổ của Pat. Tôi di chuyển ánh nhìn về lại phía Way lúc hai người đằng kia gần như sẽ cười áo đối phương và hợp lại thành như một người.

“Mày có sao không?” Người kia hỏi rồi di chuyển cúi xuống một chút để nhìn vào mắt tôi.

“Không sao.”

“Sắc mặt mày không tốt chút nào. Uống nhiều quá rồi hả?” Nói rồi nó giơ tay đến lấy chiếc cốc ra khỏi tay tôi. Không biết rằng đã cụng nhiều đến vậy.

“Ừm.” Tôi lầm bầm trả lời rồi giơ tay xoa bóp thái dương. “Tao mệt mệt.”

“Mày ổn không vậy? Về không?’

“Mày ngồi uống tiếp thêm chút nữa cũng được đó.”

“Sao mà được hả thằng này! Nhìn vào gương chút đi, mặt mày đỏ như tôm luộc.”

Tôi chỉ cười với đối phương, cảm thấy trong đầu nặng nề giống như không được khỏe. Triệu chứng ngột ngạt nơi ngực tăng lên như người dị ứng với alcohol.

“Vậy về thôi. Tao đưa mày về phòng.”

Tôi gật đầu, Way giơ tay gọi phục vụ đến thu tiền. Hai chúng tôi đi ra khỏi quán và tôi không hề quay lại nhìn người đằng kia lần nào nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...