Người Bảo Vệ

Chương 34:



– Dạ, con cũng thấy bình thường, không đau lắm đâu ạ, chẳng qua tay con nhỏ hơi nhạy cảm bầm bầm lên chút thôi… – Thảo cười và rụt tay lại, nàng thấy ngại khi bố chồng cầm vào tay, tuy nhiên nàng lại thấy rất hạnh phúc khi được quan tâm, giống như bố đẻ nàng vậy, khác hẳn với sự thờ ơ vô tâm của Minh.

– Con bé này… – Ông Vũ chép miệng một cái nhìn Thảo, kiểu con bé cứng đầu Thảo chỉ cười đứng dậy và ra phơi đồ.

– À mà bố ơi… – Thảo chợt nhớ ra một chuyện.

– … – Ông Vũ không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài.

– Cái ống nghiệm… – Thảo ấp úng.

– Ừ bố thấy rồi, bố xử lý rồi, con đứng lo…

– Không… ý con là… buổi trưa cái Linh có gọi cho con, nó trách con tại sao không mang ống nghiệm đến… Nó bảo trong ngày hôm nay phải có, vì ngày mai bên nó đi làm đầy đủ nên sẽ khó luồn lách ạ… – Thảo mím môi, nàng rất ngại khi nói ra nhưng từ hôm qua đến giờ, đây là lần thứ ba ông Vũ sẽ phải làm thêm một shot nữa, Thảo sợ bố chồng mình sẽ mệt…

– À đấy! Bố cũng không nghĩ đến việc đó… ai chà chà… vậy là bố phải sản xuất thêm đúng không con? Kể ra cũng mệt đấy! Khà! Khà! – Ông Vũ chép miệng cười thành tiếng, thấy thật trớ trêu thay số phận mấy con tinh trùng già của ông.

– Dạ… phiền bố vất vả thêm một lần nữa ạ… – Thảo cầm chiếc áo ướt trên tay bấm bấm ngón tay không dám nhìn thẳng ông Vũ, nàng cũng không muốn mình và bố chồng rơi vào tình cảnh khó xử thế này, chẳng qua khi nàng đã quyết theo chiếc lao đã phóng có nghĩa là nàng đang rất hy vọng đến một tương lai hạnh phúc hơn khi gia đình có tiếng cười của trẻ nhỏ, cộng thêm sức ép từ cái Linh khiến nàng cũng chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo gì nhiều, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chẳng còn cơ hội nào khác…

– Không, bố không phiền đâu, hôm nay cũng là ngày nghỉ, tất cả vì tương lai của gia đình con ạ… – Ông Vũ nói mà trong lòng dâm ran, gì chứ được nhìn quần lót con dâu mà thủ dâm thì còn gì sướng bằng, mệt mấy ông cũng chịu được.

– Con sợ bố mệt thôi ạ… – Thảo cười gượng nhìn ông Vũ.

– Ối giời, bố tuy tuổi cao nhưng bố vẫn khỏe lắm đấy khà khà!!! – Ông Vũ phấn khởi dơ bắp tay lên như lực sĩ.

– Vâng, con để sẵn ống nghiệm trong phòng bố rồi, bố cứ nghỉ ngơi đi ạ, để con pha cho bố cốc nước sâm nha… – Nói xong Thảo đi vào phòng bếp, ông Vũ ngồi sofa liếc nhìn theo dáng đi của con dâu, ông dán mắt vào bộ mông cong của Thảo ẩn sau chiếc váy mà nuốt nước bọt ừng ực.

– Ừ! Con pha giúp bố, bố đi tắm qua cho sảng khoái đã, sản xuất nó mới năng xuất được khà khà!! – Ông Vũ vừa nói vừa cười đi vào phòng tắm.

Tầm 10 phút sau, ông Vũ bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ cuốn đúng một chiếc khăn tắm, ông vào phòng thấy trên bàn đặt sẵn cốc nước sâm và một tờ giấy nhỏ. “Con cảm ơn bố! Nếu bố cần con giúp, bố sang phòng con gõ cửa 3 lần nha”. Ông Vũ đọc xong tờ giấy mà chim cửng đơ luôn, ông không ngờ con bé lại viết cho ông những dòng chữ đẹp đẽ kích thích đến vậy, hay là ông đang bị ảo tưởng về con dâu mình, hay hành động vừa rồi của ông khiến con dâu cởi mở hơn, không suy đoán nhiều ông uống ực một cái hết cốc nước sâm và đi sang phòng Thảo, ông đứng ngoài cửa chim cửng lên vài cái chọc thẳng làm chiếc khăn tắm lồi lên như cái lều.

– Cộc cộc cộc! – Thảo ngồi bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa, tim nàng đập thình thịch, chẳng hiểu sao mình lại đưa ra đề nghị như vậy, có lẽ đơn giản vì nàng chỉ muốn giúp đỡ bố chồng mình nhanh ra hơn vì dù gì hôm nay bố chồng nàng cũng khá quá sức rồi, nàng lại là người biết nghĩ cho người khác, với lại một phần nàng biết thừa bố chồng nàng sẽ đòi hỏi những chuyện như hồi sáng, vì được một lần rồi, ông sẽ đòi thêm lần nữa, mặc dù hành động đó của nàng và ông Vũ có hơi biến thái, và có lỗi với Minh tuy nhiên sét theo một khía cạnh khác thì đây là hành động hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, quan trọng là chưa có một chuyện gì đi quá giới hạn cả. Nên Thảo đã chủ động để lại tờ giấy, nếu muốn gửi mẫu nhanh đến Linh thì chỉ còn cách đó, chưa kể muộn rồi, chồng nàng sẽ về bất cứ lúc nào, thời gian lúc này là vàng bạc…

Ông Vũ gõ cửa xong, sung sướng đi về phòng, ông trần truồng ngồi sẵn trên giường, làn da già nhăn nheo chảy xệ của ông nhìn như con lợn sề hết đát, vì béo nên ngực của ông chảy xuống, da thì nhăn nheo, có vào cọng lông mọc ra từ đầu ti thâm xì của ông, nhìn nói chung là tởm, trên bụng có một chút lông chạy từ lông dái lên, chỉ duy nhất con cu ông là dũng mãnh bất thường, thậm chí đến mấy thằng con trai mới lớn cũng không thể dũng mãnh đầy năng lượng như cu của ông Vũ.

– Cộc cộc… bố ơi… con vào nha… – Thảo đứng sau cánh cửa nói, chỉ cần nghe thấy giọng tim ông Vũ đã nhảy loạn lên, đầu óc choáng váng, giống kiểu sắp chảy máu cam, ông còn chưa nhìn thấy Thảo đã có cảm giác như vậy rồi…

– Ừ ừ! Con vào đi! – Ông Vũ sướng lắm, ông nuốt nước bọt, chỉnh lại thế ngồi… Khi Thảo bước vào trong ông Vũ trợn tròn mắt, mồm há hốc, nước dãi gần như sắp chảy xuống cằm, ông không ngờ Thảo sẽ mặc bộ đồ này sang gặp ông…

KOONGGGGG!!!

“Để tâm không kích động bởi sắc dục, ta phải khéo léo giữ gìn, tâm trí không được dễ dàng buông lơi, phóng túng”.

“Nội tâm sắc dục là tâm tư, ý nghĩ của một người luôn nghĩ mãi về những ham muốn, từ đó thể hiện qua hành động, qua ngôn ngữ khi giao tiếp, tiếp хúc với người khác phái. Tâm sắc dục có một ѕức mạnh mãnh liệt, cuốn hút tâm trí con người…”

“Sắc dục làm cho thân thể nhanh tàn cỗi, tâm trí nhanh bệnh hoạn, cứ như vậу mà chất chứa thêm nhiều phiền não, khổ đau. Vì sắc dục mà một người hiền lương có thể trở thành tướng cướp, một đứa con hiếu thuận có thể trở nên ngỗ nghịch, một người chồng tốt, vợ đảm có thể đánh mất bản thân mà phá vỡ ѕự thủу chung ѕon ѕắt, gia đình lу tán. Cái hạnh phúc ấу chỉ là thứ hạnh phúc tạm thời, mong manh, khó có thể coi là vĩnh cửu, trường tồn”

“Tất thảу mọi thứ trên đời đều phải thaу đổi, không có cách nào lưu giữ trường cửu, dù là điều tốt haу хấu, dù là hạnh phúc haу bất hạnh. Giáo pháp nhà Phật đã vạch trần bản chất của sắc dục, rằng nó là thứ mong manh, tựa phù du cát bụi, chợt đến chợt đi, không thể nắm bắt được.”

“Lạc thú từ sắc dục, tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng nghiệp lực để lại thì to như núi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...