Người Bảo Vệ
Chương 7:
– Bố mẹ ăn đi ạ, con dọn rửa một lát con ra ăn ạ, hihi. – Thảo mỉm cười dọn đống bát lạch cạch lạch cạch, bộ ngực to rung lên trong lớp áo ngủ pijama làm ông Vũ ngồi xỉa răng chẹp chẹp cái miệng chân vắt chéo tỏ rõ sự mất bình tĩnh, vì ngay trước mặt ông là bộ ngực của cô con dâu xinh đẹp chứ không phải ngực của bà Hiền nhăn nheo già cỗi.– Để đó mẹ rửa cùng cho nhanh rồi ra mà nghỉ. – Vừa nói bà Hiền cũng đứng lên dọn cùng Thảo.– Thôi mẹ để con dọn cho. – Thảo mỉm cười nói, thực ra nàng cũng thích đấy nhưng con dâu ai lại để mẹ chồng phải làm.– Con bé này, không phải khách sáo. – Bà Hiền lườm yêu rồi bấu vào eo Thảo một cái, Thảo rụt người lại vì buồn. Hai mẹ con cười cười nói nói đứng rửa bát với nhau. Ông Vũ ngồi ở bàn ăn cam, thấy thằng Minh đi ra ngoài ông liền quay đầu lại nhìn vào bộ mông cong mẩy của con dâu, nếu nhìn kỹ còn hằn cả viền quần lót ra ngoài chiếc quần pijama, size chiếc quần vừa khít với bộ mông to của Thảo ôm sát lại cong vút, nàng có một đôi chân dài nên ống quần chỉ dài tới cổ chân nàng còn cách mắt cá chân tầm 5cm làm lộ ra bàn chân trắng tinh ngọc ngà của Thảo không một chút chai sần.“Mông to thế này mà không đẻ được thì vô lý…” – Ông Vũ thầm nghĩ, xong ông nhìn sang mông bà Hiền, lép kẹp bùng nhùng vải quần nhìn mà ông nheo cả mắt cau cả mày. Ông liếc sang trái sang phải nhìn mông của vợ và con dâu. Một bên gái 28 thời kỳ của sự ham muốn tình dục, mơn mởn nhìn chỉ muốn vỗ cho cái, một bên thì xập xệ, chán chẳng muốn nói chỉ biết thở dài.– Này ông Vũ, sao hôm qua ông về muộn thế? – Bà Hiền bỗng dưng hỏi.– À tôi… hôm qua tôi phải tiễn đối tác ra sân bay… – Ông Vũ đang mải ngắm mông con dâu thì giật mình.– Say khướt! Lần sau để mấy bạn nhân viên đưa, ông giám đốc đưa làm gì, lần sau còn về muộn nữa đừng trách tôi.– Hihi mẹ nghiêm khắc với bố quá… có thể đây là đối tác quan trọng nên bố mới đích thân tiễn ra sân bay thì sao mẹ hihi… – Thảo đứng cạnh mỉm cười.– Hứ! Cái ông này á con, ông dê lắm, có khi lại đi tí tởn với mấy con bé nào. – Bà Hiền bĩu môi.– Cái bà này, sao bà lại nói thế trước mặt cái Thảo, con đừng nghe bà ấy. Hừm! – Giọng ông Vũ giận dỗi, nhưng ông vui vì con dâu ông vừa nói đỡ cho ông, con bé thật là tinh tế.– Hihi, không sao đâu ạ, nhìn bố mẹ hạnh phúc quá, chẳng bù cho bố mẹ con, chẳng ai nói với ai câu gì đâu ạ.– Ông bà thông gia mẹ thấy cũng tình cảm lắm chứ, ít nói nhưng làm nhiều con ạ, chẳng bù cho ai – Bà Hiền bĩu môi.– Rồi tôi thua bà rồi, sau tôi sẽ về sớm! Hừ! – Ông Vũ đành chịu thua vợ chạy ra phòng khách ngồi, ông lấy tay lau mồ hôi và nghĩ đến tối hôm qua…– Cháu cảm ơn chú, chú lại đích thân đưa cháu về nhà thế này… – Ngồi cạnh ghế lái ông Vũ là một cô gái cũng trạc tuổi con dâu ông.– Chú thấy liên hoan xong ai nấy đều về nhà, mỗi cháu đứng chờ bạn hay sao? – Ông Vũ liếc ngang thấy bộ đùi trắng của con bé tên Trang, là nhân viên mới vào làm ngân hàng ông.– Dạ, cháu chờ chồng đón, nhưng ông ấy đi với bạn rồi, cũng may có chú… – Trang nhìn ông Vũ cười mỉm, tuy gương mặt không xinh bằng con dâu ông nhưng Trang có làn da trắng không kém Thảo.– Ô cháu có chồng rồi à, mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? – Ông Vũ hỏi dò, ông lái xe đưa Trang đi lòng vòng khắp nơi.– Cháu năm nay 28 ạ, ơ cháu tưởng chú là người duyệt hồ sơ của cháu chứ ạ. – Trang nhìn ông Vũ ngạc nhiên.– Chú chỉ duyệt hồ sơ của mấy bạn xinh xinh thôi khà khà!! – Ông Vũ cố tình để lộ bản tính của mình.– Chú ý nhờ, thế chú thấy cháu không xinh à? – Trang đập nhẹ vào tay ông Vũ vờ giận dỗi, vừa mới quen biết được hai tuần nhưng Trang lại tỏ ra rất thân thiết với ông Vũ. Ở Ngân hàng ông Vũ đáng tuổi bác của rất nhiều người nhưng ông Vũ chỉ cho phép nhân viên gọi mình bằng chú, như vậy sẽ vớt vát lại được một chút gì đó, vì ông ghét bị coi là người già.– Khà khà!! Chú đùa đấy, cháu xinh lắm! – Ông Vũ nói xong câu đó bỗng dưng cả xe im bặt.– Thế trước khi vào Ngân hàng chú làm thì cháu đã làm ở những đâu rồi? – Thấy ái ngại ông Vũ liền hỏi, với kinh nghiệm của một giám đốc thì ông không thiếu câu hỏi dành cho Trang.– Dạ cháu làm ngân hàng ở quận Thanh Xuân nhưng không hợp với giám đốc ở đó ạ. – Trang tâm sự.– Ơ sao lại không hợp hả cháu? – Ông Vũ cũng tò mò vì Trang cũng vừa nói đến người cùng cấp với mình.– Bác ấy dê lắm ạ… – Trang nói lí nhí.– Khà khà khà!!! Trời ạ, hóa ra là vậy, nhưng chú… cũng dê lắm đó! – Ông Vũ liền rào trước đón sau.– Cháu không thấy thế, cháu thấy chú hiền lành, dễ gần, hòa đồng với mọi người lắm ạ. – Trang khen ông Vũ nức nở.– Khà khà! Cháu khéo ăn nói thật đó…– Ring ring ring!!! Dạ alo… – Trang cầm máy nghe điện thoại, ông Vũ lại liếc nhìn xuống chiếc váy zip màu sữa đang bị vén lên của Trang, cặp đùi nó khá trắng, nhưng nhìn ngực có vẻ hơi nhỏ.– Kệ anh ấy đi, con không quan tâm. – Nói xong Trang tắt máy.– Sao thế cháu? – Ông Vũ hỏi.– Chồng cháu…– Sao thế, chú đưa cháu về có tiện không?– Không sao đâu ạ, bọn cháu ly thân rồi… – Vừa nói Trang vừa nhìn ra cửa sổ.– Vậy à… chuyện vợ chồng cháu chú không tham gia nhưng cháu ạ, ta không hợp với người ấy thì có nhiều cách giải quyết, tốt nhất nên dứt khoát để đem lại hạnh phúc riêng cho nhau, cháu hiểu chứ. – Ông Vũ an ủi, có thể là những lời nói bình thường nhưng nó phát ra từ địa vị giám đốc thì nó cũng khác người thường, điều đó khiến Trang dễ được an ủi hơn.– anh ấy yêu bao nhiêu người rồi ạ, yêu nhiều lắm, như kiểu thoát khỏi cháu là một gánh nặng…– Tại sao là gánh nặng được, một người xinh đẹp như cháu phải là diễm phúc mới phải…– Hihi chú ý nhờ… – Trang mỉm cười.– Khà khà… – Ông Vũ cười.– Chú Vũ… – Bỗng Trang nói nhỏ nhẹ.– Sao cháu, sắp đến nhà cháu rồi!– Cháu vừa nhắn tin cho mẹ, tối nay… cháu ngủ nhà bạn… – Trang liếc nhìn ông Vũ cười, vì trước khi vào làm nàng đã nghe rất nhiều điều tiếng về ông Vũ, không biết nàng có ý đồ gì đây.– Vậy… nhà bạn cháu ở đâu? – Ông Vũ cảm thấy lộc sắp tới.– Thực ra chú cứ đưa cháu đi vòng vòng thế này suốt đêm được không… – Trang quay mặt ra cửa không nhìn ông Vũ.– … – Ông Vũ im lặng không nói gì, ông biết con bé này đang có ý đồ với mình, chắc nó muốn thăng tiến đây mà, nếu vậy cũng chỉ giống những đứa con gái bình thường khác. Nhưng mỡ dâng miệng mèo thì tội gì không húp…– Được chứ, mai cũng là ngày nghỉ, vậy cháu đói không? – Ông Vũ nói và nhìn chằm chằm vào đùi Trang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương