Người Bảo Vệ
Chương 9:
Sáng thứ 2.Cháu chào chú… ừ cháu… chú ạ… ừ… Chú đi làm sớm thế… ừ chào cháu… – Ông Vũ đi từ hầm để xe lên đến văn phòng mà không biết phải ừ bao nhiêu lần, nhưng ông vốn là người dễ gần hòa đồng nên ai nấy cũng quý mến.– Cháu chào chú! – Đang đứng ở khu chăm sóc khách hàng là Trang, cô bé hôm thứ 7 ông Vũ đưa về. Ông Vũ đứng lại nhìn Trang cười, khiến Trang vô cùng ái ngại, ông Vũ lướt mắt nhìn con bé hôm nay mặc bộ đồng phục ngân hàng đẹp quá, chiếc váy zip đen bó sát vào đùi, phần mông cong cong lượn sóng theo bộ đồng phục, ngực nó hôm nay nhìn có vẻ to, hình như là size áo lót to thôi… Ông Vũ nghĩ thầm và đi thẳng lên cầu thang.– alo! anh à, em đang đi làm… lát nữa em gọi nha… – Ông Vũ quay lại thấy Trang vừa nghe điện vừa nhìn về phía mình, nhìn thấy ánh mắt ông Vũ Trang liền quay mặt đi và tắt điện thoại. Ông Vũ vừa đi vừa nghĩ “hôm nọ rõ ràng nó bảo với mình nó với chồng ly thân… con bé này… không trung thực…”.Ngồi văn phòng đung đưa chiếc ghế giám đốc, ông Vũ nghĩ lại hôm thứ 7 mà thấy tưng tức, lại được bộ mông cô con dâu cứ quanh quẩn trong đầu từ hôm đó đến giờ, lần nào cũng vậy, con dâu với con trai ông chủ nhật sang chơi thì y như răng đến tận giữa tuần ông mới hết nhung nhớ cơ thể con dâu ông.– Cạch! Tít! Tít! alo! Gọi Ly lên phòng chú bảo!– anh cho gọi em? Hi hi – Ngoài cửa phòng là một cô gái cũng tầm 30 tuổi, dáng cao ngực nở mông cong đi guốc tóc hơi vàng bước vào văn phòng ông Vũ. Đây là Ly nhân viên tư vấn, cô luôn là chỗ “xả” của ông Vũ, ngoại hình ưa nhìn, nghiệp vụ thì kém, chỉ được cái đong đưa là giỏi, làm tình cũng thuộc dạng khéo nên rất được lòng ông Vũ.– Phải đóng cửa lại mới gọi là anh chứ, anh đã nhắc em bao lần rồi. – Ông Vũ nằm ườn ra ghế nhắm mắt thở dài.– Không có ai đâu anh, mà anh sao vậy, con bé nào lại không làm anh vui à? Hihi – Ly đã quá hiểu thái độ ông Vũ nên chỉ cần nhìn qua là Ly hiểu.– anh mệt lắm… Em massage cho anh một chút… – Ly vừa bước tới, ông Vũ ngay lập tức luồn tay vào trong chiếc váy zip công sở của Ly và bóp chặt một bên mông.– ai da, sao hôm nay anh mạnh bạo thế? Làm nhanh nhé, em còn xuống làm việc… – Vừa nói Ly vừa dùng một tay nắn nhẹ dương vật ông Vũ, Ly từ từ kéo dương vật to như cổ tay của ông Vũ ra ngoài và sóc. Ông Vũ đưa tay cởi từng chiếc cúc sơ mi của Ly, bộ ngực Ly bật ra khỏi chiếc áo, ngực Ly tuy to nhưng mà xệ như mấy bà u40. Ly định trèo lên người ông Vũ thì bị ông Vũ kéo ra chiếc ghế sofa thường dùng để tiếp khách.– Ưm… anh nói đi, con bé nào lại từ chối một siêu phẩm thế này… – Ly nằm xuống vừa nói vừa cầm dương vật 20cm của ông Vũ, một tay vén chiếc quần lót ra và đưa vào. Ông Vũ hẩy người một cái, tuy dương vật ông to nhưng cái hà thiên lộn của Ly nuốt gọn không chừa tí nào, vẫn khít đó, khít vì chim ông to thôi chứ nhỏ đi một chút thì cái âm đạo này đút vừa lon cô ca là chuyện bình thường.– a! Em sướng quá… nhanh lên anh… em còn làm việc… – Ly vẫn sướng như lần đầu bị phá trinh, nàng ta tự nhủ “mẹ già 60 tuổi rồi mà chim to khủng khiếp, mình đã chơi biết bao nhiêu thằng từ dài đến cong từ to đến nhỏ mà ông già này lúc nào cũng làm mình sướng…”– Pạch! Pạch! Pạch… Cộc cộc cộc! Chú Vũ ơi! Cháu… – Cánh cửa văn phòng mở toang ra. Đứng ngoài là Trang.– aaaaa!!! – Trang ôm mồm hét lên trong sự bất ngờ và sợ hãi của Ly và ông Vũ. Ông Vũ vội vàng rút dương vật ra tuột ót một cái vẩy lên vẩy xuống dính đầy dâm thủy của Ly bóng nhẫy ngoe nguẩy trước mặt Trang. Trang đứng hình chỉ biết ôm miệng há hốc mồm, làm rơi cả tập hồ sơ cầm trên tay.Ly vội vàng thu quần áo lại, còn ông Vũ cau mày lườm Ly ngụ ý “tại sao không khóa cửa”. Lúc đó Trang mới hết bàng hoàng, nàng ngồi xuống nhặt hồ sơ chiếc váy zip lộ ra chiếc quần lót trước mặt ông Vũ, ông Vũ đang gồng mình cố gắng nhẹ nhàng mặc lại quần áo, tác phong của một giám đốc phải khác người thường.Trang thu tập hồ sơ xong vội vàng chạy xuống tầng dưới, Trang rất lo lắng, chuyện vừa rồi thật quá sức tưởng tượng, lần đầu tiên thấy một ông giám đốc bê tha dâm đãng đến vậy, có lẽ nàng tránh vỏ dưa gặp phải cụ của vỏ dừa mất rồi. Mặt nàng bỗng đỏ ửng lên như người bị sốt cao, nhớ đến cảnh tượng lúc ấy, cu cu khủng ấy, tại sao nó lại to đến thế, cả đời Trang chưa nhìn thấy con cu nào to đến vậy, đã thế còn của một người 60 tuổi nữa, thật không thể tưởng tượng nổi…Ông Vũ ngồi phịch xuống bàn làm việc ôm đầu, chuyện vừa rồi chưa xảy ra một lần nào trong cuộc đời Fuck guy của ông, không biết sẽ đối mặt với con bé Trang thế nào đây, ông Vũ ôm mặt suy nghĩ… “nó có phải cố tình trêu đùa mình không? Hay nó có ý đồ gì… Con bé phiền phức… có lẽ… phải trừng phạt nó thôi…” Vừa nghĩ ông Vũ vừa xoa xoa tay vào cái ụ quần đang cương lên mà chưa được thỏa mãn.Đã năm ngày rồi kể từ khi ông Vũ bị con bé Trang nó bắt gặp được cảnh ông gian díu với Ly, ông Vũ đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, không tự nhiên mà tối hôm đó con bé Trang lại dễ dàng vào khách sạn với ông, dễ nhưng lại không dễ, không hiểu ý đồ của nó là gì mà khiến ông Vũ đau đầu thế này… Chuyện ông với cái Ly mà lộ ra thì coi như xong, kiểu gì cũng đến tai bà Hiền vợ ông. Mấy ngày hôm nay con bé Trang nó tránh mặt ông Vũ suốt, chẳng biết nó đã nói chuyện đó với ai chưa. Càng nghĩ ông Vũ càng lo bởi vì nó cũng không phải đứa hiền lành gì, dám vào khách sạn với ông ngay lần đầu đi liên hoan thì khả năng cao con bé này nó sẽ không biết sợ, biết nể nang gì…Ring ring ring… tiếng chuông điện thoại làm ông Vũ giật mình.– alo bà gọi tôi…– Ông khốn nạn kia!!! Về nhà ngay!!! – Đầu dây bên kia là giọng bà Hiền, nghe thấy vậy ông biết điều chẳng lành sắp xảy ra.– Tôi đang đi làm…– Không làm nụng cái gì nữa!! VỀ NGaY!!! Tút tút tút!! – Bà Hiền tắt phụt máy. Điều lo lắng của ông Vũ không ngờ lại đến sớm vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, ông Vũ liền đứng dậy đi xuống cầu thang với vẻ mặt cau có. Trên đường về nhà ông Vũ nghĩ không biết bao nhiêu lý do để biện hộ cho việc ông với cái Ly, dù gì vợ chồng cũng mấy chục năm với nhau ít nhiều thì ông vẫn còn một lý do để nói. Tất cả đã chuẩn bị xong, ông Vũ tự tin bước vào nhà.– Bà nó ơi!! – Vèo!!! – Cái túi quần áo bay qua mặt ông Vũ ra ngoài sân lăn long lóc.– Ông cút đi!!! – Bà Hiền mắt long sòng sọc.– Bà làm sao vậy, bà vừa bảo tôi về giờ lại đuổi tôi? – Ông Vũ chạy ra nhặt quần áo lại và đem vào nhà đóng cửa, kẻo hàng xóm lại thấy, nhìn ông đến tội, ở ngân hàng ông có thể là con hổ nhưng ở nhà ông chỉ là con mèo con.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương