Người Bình Thường

Chương 20



Lúc tọa đàm kết thúc thì đã gần 12 giờ. Tưởng Bác Sâm liếc nhìn đồng hồ rồi định cùng Thư Quân đến tiệm ăn gần đây để ăn cơm, dù sao lúc này cònđi mua đồ ăn về nấu thì có hơi vội. Nhưng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Thư Quân đã kéo hắn ra khỏi hội trường: “Đi, hôm nay đưa anh đi ăn thật ngon.”‘

Không ngờ hai người lại đến một tiệm ăn chọn phần ăn tình nhân. Lúc đi vào phòng riêng Tưởng Bác Sâm cứ cảm thấy Thư Quân dự mưu đã lâu, vì lúc hắn vào cửa nhân viên phục vụ có nói đã có hẹn trước; lúc chọn món đến thực đơn cũng không cầm, trực tiếp chọn một phần món tình nhân B.

Nhân viên ở đây rất có tu dưỡng, không hề để lộ mảy may kinh ngạc hay tò mò trước việc hai người đàn ông đến tiệm mình chọn phần tình nhân, thậm chí lúc đưa trà lên còn lịch sự nở nụ cười với hai người: “Chúc hai anh dùng cơm vui vẻ ở tiệm ăn bọn em ạ.”

Khi nâng chén trà lên Thư Quân trông thấy ánh mắt hơi bất ngờ của Tưởng Bác Sâm. Cậu nhấp một ngụm trà, cong cong đôi mắt cười nói: “Trước kia đã muốn đến đây ăn với anh rồi, nhưng chỗ này khó đặt trước quá.”

Tưởng Bác Sâm tin chắc là mình chưa từng đi đến tiệm ăn này với Thư Quân, cũng chưa từng nghe cậu nói muốn đến đây ăn: “Sao em biết chỗ này? Đường cũng hẻo lánh mà.”

“Lão Lâm nói với em đấy, cậu ấy bảo chỗ này không tệ, đồ ăn cũng ngon lắm.” Nói xong Thư Quân có hơi hơi đắc ý, y như một cậu bé muốn khoe khoang công lao của mình và mong được khen ngợi: “Em còn đặc biệt nghiên cứu hướng dẫn ẩm thực nữa, gần đây có mấy nhà hàng cùng chủ đề này mới mở, chỉ có chỗ này được đánh giá tốt nhất.”

Lão Lâm là bạn học quen hồi cấp ba của cậu. Tên này đi học muộn, tuổi còn lớn hơn cả Tưởng Bác Sâm. Mới bắt đầu quen, cậu ta đã ép Thư Quân phải gọi mình là “Anh”. Tưởng Bác Sâm nghe xong thì không vui, chính hắn còn chưa để Thư Quân mỗi ngày gọi mình là anh đâu, bởi thế hắn mãnh liệt yêu cầu Thư Quân phải gọi là lão Lâm, cần dùng một cách gọi khác để thể hiện sự chênh lệch tuổi tác.

Xem ra hôm nay Thư Quân rất vui, Tưởng Bác Sâm đoán có lẽ là vì buổi tọa đàm sáng nay. Tuy hắn không có hứng với Kinh dịch gì gì đó, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng vị học giả kia thật sự nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu và rất hàm súc. Bản thân hắn gần đây rất bận rộn, mà lúc rảnh hình như cũng không ở bên Thư Quân được, vì thế bèn nói cho cậu biết tọa đàm buổi chiều hai người họ cũng có thể cùng đi nghe.

Thư Quân khá bất ngờ, vì cậu biết Tưởng Bác Sâm không đặc biệt thích những thứ này,mà ban đầu hai người họ chỉ bảo sẽ đến nghe tọa đàm buổi sáng. Cậu nháy mắt một cái: “Tại sao? Anh cũng bị mị lực của học thuật cảm hóa rồi hả?”

Tưởng Bác Sâm giơ tay gãi gãi chóp mũi: “Không phải đâu. Anh thấy hôm nay em nghe rất vui vẻ, nếu như muốn nghe tiếp thì chiều chúng ta lại đi.”

Thư Quân hiểu rõ, cậu cười nói: “Anh cho rằng em đến nghe tọa đàm nên mới vui thế à?”

“Không phải sao?”

“Em cảm thấy cùng nghe với anh thật thú vị. Hồi học Đại học em đã nghe tọa đàm nhiều rồi, không lần nào là nghe với anh cả, cuối cùng hôm nay cũng coi như được bù đắp.” Một tay Thư Quân chống cằm, nói rất thoải mái. Vốn dĩ vì như vậy cậu mới thấy cao hứng thế nên cứ nghĩ sao nói làm vậy.

Tưởng Bác Sâm cúi đầu nở nụ cười, hận không thể nuốt trọn một Thư Quân như vậy vào bụng – Sao cậu cứ để lộ dáng dấp khả ái như vậy mà không hề đề phòng cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Tưởng Bác Sâm giơ tay xoa xoa cằm Thư Quân, lập tức khiến người ấy mờ mịt mở to hai mắt.

Càng khả ái hơn.

Hiển nhiên Thư Quân vẫn không hiểu tại sao Tưởng Bác Sâm lại đột nhiên sờ cằm mình. Cậu lại thấy hắn cong ngón tay ra hiệu cho mình ngồi gần một chút, cũng chỉ hơi sửng sốt rồi vẫn tiến lại gần.

Kết quả vừa mới đến gần đã được người hôn một cái vào má. Thư Quân không nhịn được mỉm cười: “Sao lại đột nhiên hôn em?”

Mặt Tưởng Bác Sâm làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên thôi, nói:”Anh chỉ muốn hôn một cái thôi. Nếu em muốn thì cũng có thể hôn anh.”

Thư Quân lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Sự thật là không phải cậu không muốn hôn, nhưng Thư Quân cảm thấy nếu quả thật mình mà hôn thì sự tình sẽ phát triển theo hướng khó nói. Cậu cảm thấy Tưởng Bác Sâm vẫn vô cùng có sức hút với mình, mà bản thân cậu cũng khó mà kiềm chế mình không thân mật với người này.

Đồ ăn trong tiệm cũng không phụ bạc danh tiếng, hai người vô cùng hài lòng. Sau khi ăn xong họ lại cùng nhau đi xem một một phim hài đen tối hồi hộp đang hot hiện nay. Những tình tiết phim nhìn như kinh dị, nhưng phân đoạn nào cũng mang theo những cảnh kinh điển khiến người ta không nhịn được mà cười to. Thư Quân cười đến ngã trái vẹo phải như những khán giả trong rạp khác, Tưởng Bác Sâm không cười to như cậu, toàn bộ buổi chiếu đều chơi với ngón tay của Thư Quân.

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim Tưởng Bác Sâm ôm lấy vai Thư Quân, người ngoài nhìn cũng chỉ thấy đấy là dáng vẻ của anh em tốt. Thư Quân nghiêng đầu hỏi hắn: “Lát nữa đi siêu thị mua đồ nhé?”

“Ừ.” Tưởng Bác Sâm ngả đầu lên vai Thư Quân rồi cọ cọ hai lần, bị Thư Quân giơ tay đẩy ra:”Ngứa chết, không được cọ.” Nói thì ghét bỏ, nhưng trên mặt lại mang ý cười dung túng.

Đại đa số thời điểm mua đồ gia dụng đều là hai người cùng đi. Trước đây Tưởng Bác Sâm không thích đi dạo siêu thị, nhưng Thư Quân bảo thì hắn vẫn ngoan ngoãn cùng ra ngoài. Sau này không cần Thư Quân gọi hắn cũng tự mình đi theo – Có lẽ là vì hai người đi với nhau, đến đi dạo siêu thị cũng là niềm vui.

Hai người đàn ông mua đồ luôn thẳng thắn dứt khoát, hơn nữa họ cũng đi quen siêu thụ dưới tiểu khu rồi, vì thế rất ít khi chọn này lựa nọ. Tưởng Bác Sâm đẩy xe đi theo Thư Quân, thi thoảng lại nhắc Thư Quân quên mua thứ gì đó.

Lúc đi qua gian đồ dùng nhà tắm, Thư Quân nhìn kệ hàng là bắt đầu khó lựa chọn. Nhãn hiệu bình thường cậu hay dùng đang đặt một tấm biển “Hết hàng”. Cậu nhìn hàng hóa muôn màu rực rỡ trên kệ là thấy buồn rầu, tiện tay cầm một chai muốn bỏ vào xe đẩy, nhưng lại bị Tưởng Bác Sâm ngăn lại: “Đổi sang chai bên cạnh đi.”

Thư Quân nhìn chai dán nhãn vị bạc hà trong tay, lại cầm chai có vị sữa bò bên cạnh cho Tưởng Bác Sâm xem: “Cái này hả?” Vừa hỏi vừa cảm thấy kì lại, Tưởng Bác Sâm thích vị sữa bò từ bao giờ nhỉ?

Tưởng Bác Sâm gật gật đầu. Hắn nhìn thấy đôi mắt lấp lóe ý cười bỡn cợt của Thư Quân, không nhịn được giải thích: “Không phải anh thích sữa bò – Lần trước em từng mua một chai vị bạc hà, nói là dùng không thoải mái. Quên rồi hả?”

Đúng là Thư Quân đã quên. Vừa nghe Tưởng Bác Sâm nói thế thì cậu cũng nhớ mang máng, bèn thuận tay ném chai sữa tắm kia vào xe đẩy: “Vậy lần này đổi sang vị này vậy.”

Không ít vật dụng hàng ngày trong nhà đã dùng hết, Thư Quân có một danh sách ghi chú trong điện thoại. Cậu chỉ sợ mình mua sót cái gì nên lại lấy điện thoại ra xem, thỉnh thoảng còn muốn hỏi ý kiến của Tưởng Bác Sâm. Đại đa số thời điểm hai người đều nhất trí với nhau, nhưng thi thoảng cũng có lúc bất đông – Ví dụ như gia vị nấu cá thì dùng loại để làm cá dưa chua hay cá hấp tốt hơn.

Cuối cùng đồ vật mua được còn nhiều hơn một chút so với danh sách ghi chú của Thư Quân. Hai người xách túi to túi nhỏ ra khỏi siêu thị. Sắc trời đã tối, mùa thu đông vốn trời tối nhanh, xa xa có một vầng trăng cong cong treo ở chân trời. Thư Quân ngửa đầu nhìn ánh trăng, thở dài nói: “Lại một ngày trôi qua rồi, haizz, thời gian vui vẻ đúng là ngắn ngủi.”

Tưởng Bác Sâm cười nói: “Cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu, vui sướng của em còn chưa đến đâu.”

Thư Quân nghe ra ý trong câu nói của hắn bèn tiện tay nhấc chiếc túi trong tay đập Tưởng Bác Sâm, không mạnh lắm: “Đồ lưu manh.” Mắng xong chính cậu cũng cười.

Bóng đêm vừa lúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...