Người Cá Medusa
Chương 121: Khác đường cùng đích
Trung - Việt: Linh Thần
- --
Vì sao lại ghen tị với Moloer?
Hắn thích vật nhỏ bất chợt xông vào cuộc sống hắn sao?
Trong lòng hỗn loạn, hắn không khống chế được, đầu óc trống rỗng, không phát hiện mấy xúc tua đen tím lẳng lặng chui vào sâu trong tai hắn từ sau gáy, cơ thể Celuecus chấn động, mở to mắt.
—
"Keto, ta vào được mạng lưới thần kinh của hắn rồi!"
Nghe thấy tiếng nói từ sâu trong não, con ngươi Keto co lại, ôm chặt cơ thể Celuecus, nhìn vào đôi mắt xanh lục hơi rời rạc gần trong gang tấc.
Vô số mảnh vỡ ký ức thuộc về họ, những quá khứ họ từng lỡ dịp trong dòng sông thời gian, tình yêu chưa từng thể hiện thành lời giữ lúc sinh ly tử biệt, tất cả những hối tiếc sông băng phủ bụi vùi sâu trong lòng...
Lúc này như muôn ngàn vì sao đổ vào trung tâm vũ trụ.
Lúc ký ức của anh đổ vào Celuecus, ký ức mười một năm anh và hắn xa cách cũng tràn vào đầu anh như thủy triều, từng cảnh từng cảnh đưa anh về quá khứ.
Cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc nào đó mười một năm trước.
Cơn mưa đen ngòm xả xuống khắp nơi từ trời cao, khiến mặt biển nhuốm một màu đen, đây là ngày tận thế của trái đất. Trung tâm vòng xoáy, ánh mắt Celuecus đỏ lên mơ hồ, nhìn những hạt bụi phát sáng trong lòng bàn tay thật chăm chú, cũng không biết hắn tìm kiếm trong biển bao lâu, vớt bao lâu, nhưng chẳng thu hoạch được gì, ngoài những hạt bụi vụn vặt này, hắn không tìm được gì khác, không cảm ứng được gì, đến cả mâu Pontus trên cổ tay hắn cũng không cảm ứng được gì.
Đến cả những hạt bụi hắn cố gắng giữ lại trong kẽ tay cũng bị nước mưa đen ngòm rửa trôi sạch. Lồng ngực truyền đến cơn đau dữ dội, hắn cúi đầu nhìn thử, từng đường hoa văn đen từ từ lan ra từ tim hắn... như những gì hắn cảm nhận được lờ mờ, lời nguyền đóng băng nghìn năm và hắn hắc ám vẫn chưa biến mất hoàn toàn, chỉ lẳng lặng ẩn nấp đợi thời cơ thức tỉnh thôi.
Sau khi hắn và Keto trùng phùng, dù nhiều lần chiến đấu với sóng ngầm, hắn cũng không cảm nhận được lời nguyện này có dấu hiệu phát tác nào, vẫn tưởng nó đã là con thú bị nhốt trong lồng rồi, không thể thò móng vuốt ra được nữa.
Có lẽ bây giờ nó thật sự xem tuyệt vọng và đau khổ cùng cực của hắn là thức ăn, một khi có được nền móng sẽ phá đất chui ra, sinh trưởng điên cuồng, giống như những gì hắn trải qua trong quá khứ. Hắn cắn chặt răng, bàn tay có màng đâm vào tim.
Một bóng dáng to lớn như mây đen xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy, lộ ra đôi mắt xám bạc phát sáng, Tà thần viễn cổ nhìn hắn chằm chằm: "Đừng vùng vẫy nữa, trở thành nô lệ của chúng ta, Celuecus, mâu Pontus đã nhận người là chủ nhân rồi, đi diệt sao Hải Vương, hiến tế cả tộc người cá cho chúng ta, trao đổi lại, có lẽ ta có thể hồi sinh Keto."
"Ta không tin ngươi. Chắc chắn hắn sẽ không... muốn... thấy ta như thế." Lúc hoa văn đen bò lên sườn mặt, Celuecus hung hăng cắn răng, bàn tay có màng siết chặt, cốt lõi sinh mệnh bất chợt vỡ nát trong lòng bàn tay hắn!
Ánh sáng nóng rực bùng nổ trước ngực, tỏa ra hào quang cao ngất, mặt trời bị căng phồng sụp đổ phát ra tia sáng cuối cùng trước khi tắt lịm, vô cùng chói mắt, xé toạc ra lỗ hở khổng lồ trong bóng tối.
Vô số con người vùng vẫy trong biển được một làn sóng biển nhuộm đỏ và ánh sáng lan rộng đẩy lên cao, được những người cá dang cánh ôm lấy.
Tầm mắt dần mơ hồ nhìn về phía sáng sáng vàng kim bên trên chống lại vòm trời tối tăm, người cá với lồng ngực vỡ nát bật cười.
Chết cùng ngươi, không trở thành nguồn tai họa hủy diệt... tuy còn nhiều chuyện chưa làm kịp, nhưng ta nên... không khiến ngươi thất vọng lần nữa.
Thế này đến gặp ngươi, ngươi cũng sẽ không chạy trốn, đúng không?
Hắn nghĩ vậy, một ngôi sao chổi vàng kim rơi xuống trong tầm mắt ngày càng mơ hồ của hắn.
Ánh sáng vàng kim nóng rực bao phủ tầm mắt, bao phủ lấy hắn, cơ thể được diu dàng nâng lên, một giọng nói uy nghiêm kỳ ảo vang lên trong đầu.
"Ngươi muốn hủy diệt mình sao, Celuecus? Nhưng trời sinh ngươi có sức mạnh của ta, đã trở thành hóa thân của trật tự, thân ngươi bất tử."
"ATHENA? Ta xin ngươi, cứu Keto!"
"Ta xác định, hắn đã không còn ở đây, Celuecus, nếu không mâu Pontus sẽ không nhận ngươi làm chủ. Là vương giả vĩnh sinh, ngươi phải bỏ chấp niệm của mình xuống, nếu không dù ngươi có phá hủy cốt lõi sinh mệnh của mình, đợi nó hồi phục, lời nguyền ẩn mình trong cốt lõi sinh mệnh ngươi và tồn tại tà ác khống chế nó sẽ mãi mãi quấn lấy ngươi, mãi đến khi ngươi bị cắn nuốt, rơi vào bóng tối lần nữa."
"Chấp niệm?"
"Sứa chúc phúc của Erebus từng hận tất cả tồn tại khát vọng người cá sáng thế, nó nhìn thấu chấp niệm của ngươi, bèn chúc phúc ngươi có thể nhận được tình yêu của người cá sáng thế... khi ngươi không được hồi đáp tình yêu, chúc phúc này sẽ trở thành lời nguyền tàn độc nhất thế gian, là ảnh ngược tăm tối nất. Mà bây giờ Keto không còn đây nữa..."
Celuecus nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng.
"Xin hãy niêm phong ký ức của ta đi, ATHENA. Ngươi có thể làm được điều này, đúng không? Bỏ chấp niệm với hắn... là điều mãi mãi ta cũng không thể làm được. Mà ta, không muốn trở thành quái vật như thế nữa, hủy hoại thế giới hắn yêu thương, muốn bảo vệ. Xin ngươi... để ta quên đi hắn, trở thành hắn."
"Ta thỏa mãn ngươi, Celuecus."
"Đồng ý với ta, ATHENA... nếu có một ngày, ta có thể trùng phùng với hắn, xin ngươi hãy trả ký ức giữa ta và hắn lại cho ta."
Lúc thoát khỏi ký ức của Celuecus, nước mắt đã đầm đìa, Keto khóc lớn, ôm chặt hậu duệ trên người: "Celuecus... xin lỗi, ta đến rồi, ta đến muộn rồi."
Celuecus mở mắt trong tiếng kêu này, đáy mắt hằn tơ máu, đầu đau như muốn nứt ra, dường như có một con thú bị nhốt lâu ngày va chạm trong đầu.
"A..." Hắn gào lên, đập mạnh đầu xuống đất. Keto hốt hoảng bảo vệ đầu Celuecus, cảm thấy hắn co giật một lúc, cơ thể mềm nhũn, sứa Minh Hà tụt xuống từ gáy hắn, trên mũ ô phủ đều hoa văn vàng kim, giống như bị thiêu đốt nứt.
"HADES, ngươi sao rồi?"
"Trong thần kinh của hắn... có một hạn chế... khóa ký ức ta truyền sang... hạn chế đó rất mạnh, ta không phá được..."
Là hạn chế ATHENA đặt ra sao?
Celuecus sẽ thế nào?
Cảm nhận được cơ thể mình ôm chặt đang co giật, Keto hối hận vô cùng, là do anh quá ngây thơ, cũng tự cho mình là đúng, vọng tưởng để sứa Minh Hà xâm nhập vào thần kinh là có thể chống lại sức mạnh của sứa trật tự, anh đã sai hoàn toàn rồi.
Chất lỏng nóng hổi chảy xuống theo bàn tay có màng, Keto cụp mắt nhìn, máu tươi đỏ sẫm rỉ ra từ tai và mắt Celuecus, giống như năm đó hắn bị sứa tinh thần giày vò, tim đau như sắp nứt ra, anh run rẩy đặt bàn tay có màng lên tim, nhưng rất rõ dù truyền chút sức mạnh cốt lõi vừa có được cho Celuecus cũng vô dụng, so với tồn tại uy nghiêm cổ xưa chí cao vô thượng ấy, sức mạnh của anh thật sự quá đỗi nhỏ nhoi.
"Bệ hạ?" Bên ngoài chợt truyền đến tiếng của Nereus.
"Bệ hạ?" Không nghe tiếng trả lời, giọng Nereus trầm xuống, giọng Charon khuyên ngăn vang lên: "Đừng lo lắng, Nereus, nô lệ nhỏ kia nói hắn có thể điều chế thuốc chống lại sóng ngầm, bệ hạ đang hỏi hắn."
"Đã nửa đêm rồi, ngươi không lo tên kia làm gì bất lợi với bệ hạ sao? Ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải Charon không!"
"Khoan đã!"
"Ầm" một tiếng, cử khoang của phương tiện di chuyển bị gì đó đập mở. Giấu sứa Minh Hà ra sau lưng, Keto nhìn người cá đuôi đỏ sam sầm mặt mày tiến vào, thấy hai tai Celuecus chảy máu hôn mê trong lòng anh, sắc mặt hắn ta sa sầm, rút kiếm tinh thạch lửa ở eo ra: "Ngươi đã làm gì với bệ hạ? Charon, đây là sự thất trách của ngươi!"
Bị những binh sĩ người cá đẩy vào trong khoang đuôi của phương tiện di chuyển, cử khoang bị đóng chặt, Keto cẩn thận lấy sứa Minh Hà sau lưng ra.
Mũ ô đầy những vết nứt đang tỏa nhiệt hơi run lên, như thể đang thoi thóp, anh đặt nó lên ngực, khẽ hỏi: "HADES... ta phải làm sao để có thể khiến ngươi dễ chịu hơn đây?"
Một lúc sau anh mới nghe tiếng đáp yếu ớt: "Không sao... ta không có chết, ngươi biết đấy, mấy con sứa cao tuổi chúng ta rất ngoan cường."
Nói rồi, mũ ô nứt ra, bên dưới lộ ra bóng đen nhỏ hơn, còn nhỏ hơn kích cỡ lòng bàn tay trước đó, trông chỉ cỡ hạt dẻ.
Vừa xấu xí vừa buồn cười, khóe miệng Keto giật giật: "HADES... ngươi lại nhỏ hơn rồi."
"... Sống là được." Sứa nhỏ cỡ hạt dẻ run run: "Ngược lại thế này dễn cẩn nấp hành động hơn... vài trăm năm nữa là ta sẽ biến về dáng vẽ oai phong ngang tàng vốn có thôi!"
Keto sờ vào cái mũ ô bé tí của nó: "Do ta nghĩ không chu đáo, xin lỗi, HADES, hại ngươi biến thành thế này."
"Đừng nói cái này." Xúc tua nho nhỏ chạm vào ngón tay anh: "Xem ra ATHENA muốn xóa ngươi khỏi ký ức của Celuecus. Tuy hạn chế này rất mạnh nhưng cũng không phải không có chỗ đột phá, có lẽ chúng ta thử thêm lần nữ, có thể mượn trợ lực từ bên ngoài gì đó là có thể thành công."
Keto thoáng sững sờ: "Ngươi nói đúng... mượn lực từ bên ngoài."
"Ngươi nghĩ được cách gì rồi sao, Keto?"
Keto gật đầu, cười: "Hắn không khiến ta thất vọng... ta cũng tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng. Nhưng ta không ngờ có một ngày... từng là người duy trì trật tự lại đối đầu với ATHENA."
"Ta cũng không ngờ sẽ có ngày thế này..." Sứa Minh Hà lẩm bẩm: "Đã bị hai người các ngươi ảnh hưởng, bây giờ ta trở nên cảm tính rồi. Ta ra ngoài giúp ngươi để ý tình hình phía Celuecus."
"Ừm."
Trong kẽ hở nào đố không ai để ý ở khoang bụng phương tiện di chuyển, một bóng đen lén lút lẳng lặng tiến vào, lén lút bơi đến dưới vây đuôi của Nereus. Không phát hiện ra sự tồn tại của nó, Nereus chăm chú nhìn Vương giả được sứa điều trị vây quanh, từ từ mở mắt: "Bệ hạ, ngài sao rồi?"
Celuecus xoa xoa ấn đường, đầu vẫn hơi đau: "Ta sao vậy?"
"Ta cũng đang muốn hỏi... sao bệ hạ lại thiếu cảnh giác như thế? Bì tên thích khách kia dụ dỗ, suýt nữa hắn đạt được ý xấu rồi. Chắc chắn tất cả đều là mưu kế của Moloer, giả vờ bị trúng phục kích, thật ra chiêu thật sự ở đang đợi ở đây."
Nhớ lại tất cả những gì xảy ra trước đó, Celuecus híp mắt, ngồi dậy, tóm sứa điều trị dưới bụng.
———
Lời tác giả: Chương sau Celuecus nhớ lại.
- --
Vì sao lại ghen tị với Moloer?
Hắn thích vật nhỏ bất chợt xông vào cuộc sống hắn sao?
Trong lòng hỗn loạn, hắn không khống chế được, đầu óc trống rỗng, không phát hiện mấy xúc tua đen tím lẳng lặng chui vào sâu trong tai hắn từ sau gáy, cơ thể Celuecus chấn động, mở to mắt.
—
"Keto, ta vào được mạng lưới thần kinh của hắn rồi!"
Nghe thấy tiếng nói từ sâu trong não, con ngươi Keto co lại, ôm chặt cơ thể Celuecus, nhìn vào đôi mắt xanh lục hơi rời rạc gần trong gang tấc.
Vô số mảnh vỡ ký ức thuộc về họ, những quá khứ họ từng lỡ dịp trong dòng sông thời gian, tình yêu chưa từng thể hiện thành lời giữ lúc sinh ly tử biệt, tất cả những hối tiếc sông băng phủ bụi vùi sâu trong lòng...
Lúc này như muôn ngàn vì sao đổ vào trung tâm vũ trụ.
Lúc ký ức của anh đổ vào Celuecus, ký ức mười một năm anh và hắn xa cách cũng tràn vào đầu anh như thủy triều, từng cảnh từng cảnh đưa anh về quá khứ.
Cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc nào đó mười một năm trước.
Cơn mưa đen ngòm xả xuống khắp nơi từ trời cao, khiến mặt biển nhuốm một màu đen, đây là ngày tận thế của trái đất. Trung tâm vòng xoáy, ánh mắt Celuecus đỏ lên mơ hồ, nhìn những hạt bụi phát sáng trong lòng bàn tay thật chăm chú, cũng không biết hắn tìm kiếm trong biển bao lâu, vớt bao lâu, nhưng chẳng thu hoạch được gì, ngoài những hạt bụi vụn vặt này, hắn không tìm được gì khác, không cảm ứng được gì, đến cả mâu Pontus trên cổ tay hắn cũng không cảm ứng được gì.
Đến cả những hạt bụi hắn cố gắng giữ lại trong kẽ tay cũng bị nước mưa đen ngòm rửa trôi sạch. Lồng ngực truyền đến cơn đau dữ dội, hắn cúi đầu nhìn thử, từng đường hoa văn đen từ từ lan ra từ tim hắn... như những gì hắn cảm nhận được lờ mờ, lời nguyền đóng băng nghìn năm và hắn hắc ám vẫn chưa biến mất hoàn toàn, chỉ lẳng lặng ẩn nấp đợi thời cơ thức tỉnh thôi.
Sau khi hắn và Keto trùng phùng, dù nhiều lần chiến đấu với sóng ngầm, hắn cũng không cảm nhận được lời nguyện này có dấu hiệu phát tác nào, vẫn tưởng nó đã là con thú bị nhốt trong lồng rồi, không thể thò móng vuốt ra được nữa.
Có lẽ bây giờ nó thật sự xem tuyệt vọng và đau khổ cùng cực của hắn là thức ăn, một khi có được nền móng sẽ phá đất chui ra, sinh trưởng điên cuồng, giống như những gì hắn trải qua trong quá khứ. Hắn cắn chặt răng, bàn tay có màng đâm vào tim.
Một bóng dáng to lớn như mây đen xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy, lộ ra đôi mắt xám bạc phát sáng, Tà thần viễn cổ nhìn hắn chằm chằm: "Đừng vùng vẫy nữa, trở thành nô lệ của chúng ta, Celuecus, mâu Pontus đã nhận người là chủ nhân rồi, đi diệt sao Hải Vương, hiến tế cả tộc người cá cho chúng ta, trao đổi lại, có lẽ ta có thể hồi sinh Keto."
"Ta không tin ngươi. Chắc chắn hắn sẽ không... muốn... thấy ta như thế." Lúc hoa văn đen bò lên sườn mặt, Celuecus hung hăng cắn răng, bàn tay có màng siết chặt, cốt lõi sinh mệnh bất chợt vỡ nát trong lòng bàn tay hắn!
Ánh sáng nóng rực bùng nổ trước ngực, tỏa ra hào quang cao ngất, mặt trời bị căng phồng sụp đổ phát ra tia sáng cuối cùng trước khi tắt lịm, vô cùng chói mắt, xé toạc ra lỗ hở khổng lồ trong bóng tối.
Vô số con người vùng vẫy trong biển được một làn sóng biển nhuộm đỏ và ánh sáng lan rộng đẩy lên cao, được những người cá dang cánh ôm lấy.
Tầm mắt dần mơ hồ nhìn về phía sáng sáng vàng kim bên trên chống lại vòm trời tối tăm, người cá với lồng ngực vỡ nát bật cười.
Chết cùng ngươi, không trở thành nguồn tai họa hủy diệt... tuy còn nhiều chuyện chưa làm kịp, nhưng ta nên... không khiến ngươi thất vọng lần nữa.
Thế này đến gặp ngươi, ngươi cũng sẽ không chạy trốn, đúng không?
Hắn nghĩ vậy, một ngôi sao chổi vàng kim rơi xuống trong tầm mắt ngày càng mơ hồ của hắn.
Ánh sáng vàng kim nóng rực bao phủ tầm mắt, bao phủ lấy hắn, cơ thể được diu dàng nâng lên, một giọng nói uy nghiêm kỳ ảo vang lên trong đầu.
"Ngươi muốn hủy diệt mình sao, Celuecus? Nhưng trời sinh ngươi có sức mạnh của ta, đã trở thành hóa thân của trật tự, thân ngươi bất tử."
"ATHENA? Ta xin ngươi, cứu Keto!"
"Ta xác định, hắn đã không còn ở đây, Celuecus, nếu không mâu Pontus sẽ không nhận ngươi làm chủ. Là vương giả vĩnh sinh, ngươi phải bỏ chấp niệm của mình xuống, nếu không dù ngươi có phá hủy cốt lõi sinh mệnh của mình, đợi nó hồi phục, lời nguyền ẩn mình trong cốt lõi sinh mệnh ngươi và tồn tại tà ác khống chế nó sẽ mãi mãi quấn lấy ngươi, mãi đến khi ngươi bị cắn nuốt, rơi vào bóng tối lần nữa."
"Chấp niệm?"
"Sứa chúc phúc của Erebus từng hận tất cả tồn tại khát vọng người cá sáng thế, nó nhìn thấu chấp niệm của ngươi, bèn chúc phúc ngươi có thể nhận được tình yêu của người cá sáng thế... khi ngươi không được hồi đáp tình yêu, chúc phúc này sẽ trở thành lời nguyền tàn độc nhất thế gian, là ảnh ngược tăm tối nất. Mà bây giờ Keto không còn đây nữa..."
Celuecus nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng.
"Xin hãy niêm phong ký ức của ta đi, ATHENA. Ngươi có thể làm được điều này, đúng không? Bỏ chấp niệm với hắn... là điều mãi mãi ta cũng không thể làm được. Mà ta, không muốn trở thành quái vật như thế nữa, hủy hoại thế giới hắn yêu thương, muốn bảo vệ. Xin ngươi... để ta quên đi hắn, trở thành hắn."
"Ta thỏa mãn ngươi, Celuecus."
"Đồng ý với ta, ATHENA... nếu có một ngày, ta có thể trùng phùng với hắn, xin ngươi hãy trả ký ức giữa ta và hắn lại cho ta."
Lúc thoát khỏi ký ức của Celuecus, nước mắt đã đầm đìa, Keto khóc lớn, ôm chặt hậu duệ trên người: "Celuecus... xin lỗi, ta đến rồi, ta đến muộn rồi."
Celuecus mở mắt trong tiếng kêu này, đáy mắt hằn tơ máu, đầu đau như muốn nứt ra, dường như có một con thú bị nhốt lâu ngày va chạm trong đầu.
"A..." Hắn gào lên, đập mạnh đầu xuống đất. Keto hốt hoảng bảo vệ đầu Celuecus, cảm thấy hắn co giật một lúc, cơ thể mềm nhũn, sứa Minh Hà tụt xuống từ gáy hắn, trên mũ ô phủ đều hoa văn vàng kim, giống như bị thiêu đốt nứt.
"HADES, ngươi sao rồi?"
"Trong thần kinh của hắn... có một hạn chế... khóa ký ức ta truyền sang... hạn chế đó rất mạnh, ta không phá được..."
Là hạn chế ATHENA đặt ra sao?
Celuecus sẽ thế nào?
Cảm nhận được cơ thể mình ôm chặt đang co giật, Keto hối hận vô cùng, là do anh quá ngây thơ, cũng tự cho mình là đúng, vọng tưởng để sứa Minh Hà xâm nhập vào thần kinh là có thể chống lại sức mạnh của sứa trật tự, anh đã sai hoàn toàn rồi.
Chất lỏng nóng hổi chảy xuống theo bàn tay có màng, Keto cụp mắt nhìn, máu tươi đỏ sẫm rỉ ra từ tai và mắt Celuecus, giống như năm đó hắn bị sứa tinh thần giày vò, tim đau như sắp nứt ra, anh run rẩy đặt bàn tay có màng lên tim, nhưng rất rõ dù truyền chút sức mạnh cốt lõi vừa có được cho Celuecus cũng vô dụng, so với tồn tại uy nghiêm cổ xưa chí cao vô thượng ấy, sức mạnh của anh thật sự quá đỗi nhỏ nhoi.
"Bệ hạ?" Bên ngoài chợt truyền đến tiếng của Nereus.
"Bệ hạ?" Không nghe tiếng trả lời, giọng Nereus trầm xuống, giọng Charon khuyên ngăn vang lên: "Đừng lo lắng, Nereus, nô lệ nhỏ kia nói hắn có thể điều chế thuốc chống lại sóng ngầm, bệ hạ đang hỏi hắn."
"Đã nửa đêm rồi, ngươi không lo tên kia làm gì bất lợi với bệ hạ sao? Ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải Charon không!"
"Khoan đã!"
"Ầm" một tiếng, cử khoang của phương tiện di chuyển bị gì đó đập mở. Giấu sứa Minh Hà ra sau lưng, Keto nhìn người cá đuôi đỏ sam sầm mặt mày tiến vào, thấy hai tai Celuecus chảy máu hôn mê trong lòng anh, sắc mặt hắn ta sa sầm, rút kiếm tinh thạch lửa ở eo ra: "Ngươi đã làm gì với bệ hạ? Charon, đây là sự thất trách của ngươi!"
Bị những binh sĩ người cá đẩy vào trong khoang đuôi của phương tiện di chuyển, cử khoang bị đóng chặt, Keto cẩn thận lấy sứa Minh Hà sau lưng ra.
Mũ ô đầy những vết nứt đang tỏa nhiệt hơi run lên, như thể đang thoi thóp, anh đặt nó lên ngực, khẽ hỏi: "HADES... ta phải làm sao để có thể khiến ngươi dễ chịu hơn đây?"
Một lúc sau anh mới nghe tiếng đáp yếu ớt: "Không sao... ta không có chết, ngươi biết đấy, mấy con sứa cao tuổi chúng ta rất ngoan cường."
Nói rồi, mũ ô nứt ra, bên dưới lộ ra bóng đen nhỏ hơn, còn nhỏ hơn kích cỡ lòng bàn tay trước đó, trông chỉ cỡ hạt dẻ.
Vừa xấu xí vừa buồn cười, khóe miệng Keto giật giật: "HADES... ngươi lại nhỏ hơn rồi."
"... Sống là được." Sứa nhỏ cỡ hạt dẻ run run: "Ngược lại thế này dễn cẩn nấp hành động hơn... vài trăm năm nữa là ta sẽ biến về dáng vẽ oai phong ngang tàng vốn có thôi!"
Keto sờ vào cái mũ ô bé tí của nó: "Do ta nghĩ không chu đáo, xin lỗi, HADES, hại ngươi biến thành thế này."
"Đừng nói cái này." Xúc tua nho nhỏ chạm vào ngón tay anh: "Xem ra ATHENA muốn xóa ngươi khỏi ký ức của Celuecus. Tuy hạn chế này rất mạnh nhưng cũng không phải không có chỗ đột phá, có lẽ chúng ta thử thêm lần nữ, có thể mượn trợ lực từ bên ngoài gì đó là có thể thành công."
Keto thoáng sững sờ: "Ngươi nói đúng... mượn lực từ bên ngoài."
"Ngươi nghĩ được cách gì rồi sao, Keto?"
Keto gật đầu, cười: "Hắn không khiến ta thất vọng... ta cũng tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng. Nhưng ta không ngờ có một ngày... từng là người duy trì trật tự lại đối đầu với ATHENA."
"Ta cũng không ngờ sẽ có ngày thế này..." Sứa Minh Hà lẩm bẩm: "Đã bị hai người các ngươi ảnh hưởng, bây giờ ta trở nên cảm tính rồi. Ta ra ngoài giúp ngươi để ý tình hình phía Celuecus."
"Ừm."
Trong kẽ hở nào đố không ai để ý ở khoang bụng phương tiện di chuyển, một bóng đen lén lút lẳng lặng tiến vào, lén lút bơi đến dưới vây đuôi của Nereus. Không phát hiện ra sự tồn tại của nó, Nereus chăm chú nhìn Vương giả được sứa điều trị vây quanh, từ từ mở mắt: "Bệ hạ, ngài sao rồi?"
Celuecus xoa xoa ấn đường, đầu vẫn hơi đau: "Ta sao vậy?"
"Ta cũng đang muốn hỏi... sao bệ hạ lại thiếu cảnh giác như thế? Bì tên thích khách kia dụ dỗ, suýt nữa hắn đạt được ý xấu rồi. Chắc chắn tất cả đều là mưu kế của Moloer, giả vờ bị trúng phục kích, thật ra chiêu thật sự ở đang đợi ở đây."
Nhớ lại tất cả những gì xảy ra trước đó, Celuecus híp mắt, ngồi dậy, tóm sứa điều trị dưới bụng.
———
Lời tác giả: Chương sau Celuecus nhớ lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương