Người Cá Ở Biển Forever

Chương 32: Dylan và Alroy — khúc ca của họ đã trở thành của nhau



Ánh mặt trời, bọt biển, cá ngừ Cali đang cố vùng vẫy, và cả người cá rạng ngời tỏa sáng — hình ảnh hiện ra trước mắt Velen lại thanh thoát đến thế, khônh chứa nổi sự muộn phiền.

Một tình cảm mềm mại, mang theo cả sự ghen tị từ con tim xộc thẳng lên khoang mũi, thậm chí Velen cảm thấy vàng mắt mình đã đỏ lên, nhưng ở trong khoảnh khắc ấy, thứ không thể nén lại được là nụ cười của anh — đó chắc chắn là một nụ cười rất ngu, bởi vì miệng anh mở ra rất to, răng hở ra cũng rất nhiều, hai má còn cảm thấy hơi mỏi.

“Đây là món quà tuyệt nhất, và cũng quý giá nhất mà chú từng nhận được!” Velen nghĩ đó là lời cảm ơn mình đã gửi tới Dylan.

Nhưng thực tế từ các đồng nghiệp kể lại là lúc đó ảnh chỉ có cười, cười và cười mãi thôi.

Mãi đến khi họ trở về đảo nhân tạo, cho đến khi Wendy thay ca mang con cá ngừ Cali đó đi làm bữa tối, cho đến khi anh mang xương con cá đó đi làm tiêu bản.

“Anh rất vui vẻ, mà bọn tôi cũng không muốn cắt đứt sự vui vẻ ấy.”

Velen biết, dạo đó cảm xúc của mình hơi bất ổn, nhưng các đồng nghiệp vẫn không hỏi điều gì, họ chỉ giúp xử lý xương cá, còn tìm đếnmắt giả hợp nhất. Phải mất mấy ngày mới làm xong tiêu bản, ngoài lúc làm việc, Velen gần như chỉ tập trung vào con cá ngừ Cali đó.

Khi tiêu bản hoàn thành, Velen đặt nó ở kí túc xá của mình, còn chụp ảnh để khoe với Dylan.

Xương cá mới mẻ làm nhóc người cá thốt lên kinh ngạc, mà khi Dylan tò mò về cách làm, phát âm mơ hồ đầy đáng yêu cũng làm Velen muốn thở dài.

Đó là tiếng thở dài đầy tuyệt vời, giống như vườn tường vi được gió mơn man trong đêm hè, ngọt ngào đến nỗi khiến lòng người say đắm.

“Nhóc thích là tốt rồi.” Velen tự nhủ: “Chỉ cần nhóc thích là tốt rồi.”

Velen không còn xoắn xuýt về mối quan hệ của Alroy và Dylan nữa, sự thay đổi của anh rất rõ rệt. Giáo sư Nolan nhanh chóng nhận ra điều ấy. Giáo sư cũng từng hỏi lý do, nhưng Velen chỉ cười mà không nói gì.

Biển Forever không phân hóa 4 mùa trôi qua bình lặng, những con cá ở đây qua thời gian đều trở thành một bài ca du dương, mỗi hoàng hôn buông cũng thành một bài thơ tuyệt đẹp.

Tháng tư năm thứ 2, Dylan kết thúc kỳ vỡ giọng. Thanh âm của cậu trầm hơn khi bé nhiều, nhưng nếu so sánh với Alroy thì vẫn cao hơn hẳn. Kết quả này làm Dylan không hài lòng lắm, mỗi lần nhắc tới giọng hát với Velen cậu luôn than thở rất lâu, còn cố ý bắt chước giọng điệu của Alroy để làm giọng mình trông trầm hơn một tí.

“Giọng của nhóc bây giờ rất hay.” Đã không phải lần đầu Velen an ủi cậu như thế.

Thậm chí còn có một lần Alroy nghe thấy tiếng than thở của Dylan cũng an ủi như thế.

Lúc ấy, giáo sư Nolan ở trên thuyền với Velen phấn kích tăng volume laptop lên oang oang vạch trần “tội ác” của Alroy: “Đức vua đang nghe trộm kìa!”

Hành động của giáo sư chẳng nhận được phản ứng gì của Alroy — ngay cả cái xì mũi đầy khinh bỉ cũng không có — chỉ có Dylan giải thích cho Alroy một câu: “Anh ấy không cố ý đâu.”

Sự bảo vệ của Dylan làm giáo sư Nolan than thở, anh ta nhìn Velen, dùng giọng điệu khoa trương thở dài: “Bố Velen ơi, nhóc Dylan đã bỏ rơi chúng ta rồi.”

Trước cái này, Velen chỉ tặng cho anhta một nụ cười đầy bình tĩnh.

Trừ việc kết thúc kỳ vỡ giọng, tháng tư, trong lần kiểm tra mới nhất chiều dài của Dylan đã tới 180cm ( thật ra vẫn còn kém một xíu, nhưng Dylan lại thích cái con số tròn này hơn). Vai cậu rộng hơn, dáng người vẫn còn dong dỏng nhưng đã cân đối hơn, vết thương ở đuôi đã khỏe hẳn, trừ màu hơi nhạt thì đã không khác gì với cái vảy khác.

Sự phát triển nhanh chóng làm Dylan rất phấn khởi, thỉnh thoảng cậu còn hỏi về sự chênh lệch chiều cao giữa mình và Alroy, đôi khi còn bơi tới cạnh Alroy để đo.

Quan hệ giữa hai người cá rất hòa hợp, mặc dù Alroy không hát cái gì khiến các nghiên cứu viên bùng nổ nữa nhưng mọi người trên đảo nhân tạo vẫn nhận ra “Chủ nhân biển Forever” đã trở thành số nhiều.

“Dylan thích Alroy”, điều này không phải do giáo sư Nolan và Velen tiết lộ, thái độ ngày càng càng thân mật của Dylan với Alroy đã tự bộc lộ điều đó — sau khi phát hiện điều này, không cần đến sự phân tích của Velen, nghiên cứu viên trên đảo cũng tự chú ý tới những hành động của Dylan.

Sự phân tích tình cảm của Dylan làm không khí trong các buổi họp luôn rất kỳ lạ, cuối cùng, một vị nghiên cứu viên độc thân nào đó bỗng than “Tự dưng muốn yêu ghê.” Đã được rất nhiều ý kiến tán đồng.

Mà không lâu sau đó, đây đã trở thành tiếng lòng của mọi người  trên đảo nhân tạo: Dylan đã hết vỡ giọng bắt đầu ca hát vào mỗi hoàng hôn.

Ban đầu, Dylan không chủ động hát cái gì cả. Alroy đã quen bổ sung vào bài hát của mình những câu hỏi, lần đầu tiên Dylan đáp lại bài ca của hắn cũng là trả lời một vấn đề trong đó.

— thật ra, nó cũng không thể coi là một câu trả lời được.

Hoàng hôn hôm đó, Alroy hát về một con Anglerfish đực nhỏ bé: nó lang thang một mình dưới đáy biển sâu, hy vọng gặp gỡ một giống cái to lớn. Mà khi nguyện vọng của nó trở thành sự thật, nó sẽ mãi mãi trở thành một túi tinh hoàn trên người con cái, cùng với những “bộ xương” của con cá khác trở thành vật trang sức cho con cá cái này.

Câu chuyện cười kinh dị làm mấy nghiên cứu viên nghe xong thấy kì dị, Alroy lại còn dùng thanh âm êm dịu của mình mời: “Muốn đi xem không?”

“Em đã nhìn thấy anglerfish rồi,” giai điệu của Dylan rất ngạc nhiên: “Thì ra đấy là lý do trên người nó có “u” sao?”

Alroy cười: “Đúng vậy.” hắn hát đáp.

Dylan lại thán phục, mà Alroy lại càng miêu tả chi tiết quá trình xxx của Anglerfish hơn.

Đây như một khởi đầu, sau lần nói chuyện với nhau này, sự đáp lại của Dylan với Alroy càng nhiều lên.

Về sau, câu trả lời bị động biến thành lời hỏi han chủ động; lâu sau nữa, Dylan cũng có bài ca của riêng mình.

Người cá không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, biển Forever rộng lớn đến thế, Dylan cũng sẽ gặp những thứ mà Alroy chưa từng nhìn thấy, cũng sẽ có những phát hiện mới của riêng mình.

Đơn ca vào hoàng hôn biến thành đối đáp, có khi lại là những lần song ca hài hòa.

Trong tiếng ca này, đàn ông độc thân trên đảo tỏ vẻ “So với việc đả kích trên tinh thần thế này, mưa phân chim còn dễ chịu hơn.” — tất nhiên đây chỉ là những lời trêu đùa nhau thôi, nhưng quả thật nhân viên trên đảo cũng bắt đầu chờ đợi: đợi chờ hai người cá chính thức tỏ tình nhau.

Mấy nghiên cứu viên còn cược nhau vì vụ này.

Velen không chơi với bọn họ, anh chỉ giống những người khác, kiên nhẫn chờ những thứ mới nảy sinh.

Sự chờ đợi như thế đã trở thành một phần trong cuộc sống, không thể mất đi được, mà khi nó xảy ra rồi, rất nhiều người cũng không kịp phản ứng lại.

Đó cũng là một hoàng hôn như bao lần, gió biển ẩm ướt xua đi cái nóng bức của ban ngày, ráng chiều tà rải kín bầu trời và mặt biển, ở khoảnh khắc giữa mây mù và cảnh biển, màn song ca say lòng người khua sóng gợn.

“Rồi rồi.” sau khi nghe được nội dung của bài hát này, giáo sư Nolan tham gia cá cược giơ tay: “Tôi thua.”

“Đúng vậy.” Velen nở nụ cười: “Dylan và Alroy — khúc ca của họ đã trở thành của nhau.”

HOÀN CHÍNH VĂN.

Ngoài lề: Sau khi tìm hiểu bỗng nhận ra cách sinh sản và giao phối của loài Anglerfish thật quá là tàn bạo Orz. Nguyên văn gg của nó là như này: 

“Đối lập với cá Anglerfish cái, con cá đực có thân hình rất nhỏ, thân chỉ khoảng 6,35 mm, nhỏ gấp 500.000 lần cá cái. Khi quan sát loài cá này, các nhà nghiên cứu nhận thấy hai mặt của hầu hết các con cá cái đều có những vết sưng tấy kỳ lạ, đó chính là di cốt của cá đực để lại.

Khi tiến hành giao phối, cá đực bị mất hệ thống tiêu hóa. Do đó, khi tìm được đúng bạn tình, cá đực sẽ cắn vào thịt con cái để gắn liền hai con vào nhau. Con đực sống dựa hoàn toàn vào con cái, cùng chia sẻ một hệ thống tiêu hóa. Ngược lại, nó sẽ phải luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giao phối của con cái.

Khi cá đực cắn vào cá cái, nó sẽ tiết ra một loại enzim, thẩm thấu qua da và hòa vào con cái, lúc này tinh trùng cá đực có thể xâm nhập cơ thể con cái.

Theo thời gian, mọi bộ phận trong con đực đều tiêu biến, chỉ còn lại tinh hoàn. Sau cùng, con đực sẽ nhanh chóng chết đi, để lại một khối lượng tinh hoàn đủ để cá cái thụ tinh. Một con cái có thể nuôi 6 “anh chàng” ký sinh, trên thân cá cái có thể có tới 8 túi tinh hoàn.”

*Minh họa:
Chương trước Chương tiếp
Loading...