Người Cá Xấu Xí

Chương 17: Tiểu Nhân Ngư Qua Đêm



Mặt trời hôm nay không chói chang, thời tiết mát mẻ hơn nhiều, Chu mang tiểu nhân ngư lên núi săn thú.

Sợ cành cây dại làm da thịt mềm mại của tiểu nhân ngư bị thương, Kiều bị thợ săn bọc rất kĩ, trên đầu còn đội thêm nón sa.

Trong rừng có không ít động vật nhỏ lông mềm mại đang chơi đùa, Kiều nhìn thấy dần dần đi chậm lại, bị mấy thứ dễ thương này hấp dẫn.

Chu cũng không thúc giục mà đi xem cùng Kiều.

Tiểu nhân ngư nhẹ nhàng kéo áo thợ săn, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ trong bụi cỏ dại, nhỏ giọng nói: "Nó đáng yêu quá!"

"Đó là sóc, muốn ta qua bắt nó không?"

Tiểu nhân ngư lắc đầu, túm lấy bàn tay thợ săn: "Cứ để nó ở đây đi, đừng bắt."

Chu mỉm cười, tiếp tục cùng Kiều đi dạo ở phụ cận.

Hai canh giờ mau chóng trôi qua, hai người cứ đi tản bộ trong núi như vậy, không bắt con gì cả.

Sau khi tiểu nhân ngư phản ứng lại thì cực kì xấu hổ. Hai tay Kiều chà xát vào nhau, giọng nói nhỏ xíu: "Xin, xin lỗi Chu, hôm nay vốn là ta theo huynh đi săn..."

Chu thấp giọng an ủi, lương thực dự trữ trong nhà còn ăn được vài ngày, khoảng thời gian này dù không đi săn cũng không sao. Chỉ là hắn lo tiểu nhân ngư ở mãi trong nhà sẽ buồn chán nên mới lấy cớ đi săn để mang người ra ngoài đi dạo.

Sắc trời đột nhiên tối sầm, mây đen cuồn cuộn kéo đến, vừa nhìn liền biết sắp mưa.

Chu lo lắng nhìn Kiều ở bên cạnh, hỏi: "Sắp mưa rồi, bây giờ xuống núi sợ là không kịp, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi ăn chút gì nhé?"

Kiều gật đầu: "Chân ta đụng đến nước sẽ biến thành đuôi."

"Hiện giờ có khó chịu không?" Lo lắng nhìn tiểu nhân ngư rời nước quá lâu sẽ khó chịu, Chu đột nhiên ý thức được mình đưa Kiều lên núi đúng là không sáng suốt, thậm chí còn rất liều lĩnh.

"Đừng lo, ta không khó chịu, nếu không thoải mái sẽ nói với huynh."

Mưa lất phất xuyên qua tán cây rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất. Chu rất nhanh đã tìm được sơn động, đi xung quanh một vòng xác định đây không phải nơi ở của thú dữ nào mới an tâm, tìm một ít cỏ khô trải ra cho tiểu nhân ngư nghỉ ngơi.

Mưa càng ngày càng lớn, tiếng sấm đùng đoàng tựa như muốn bổ đôi ngọn núi này ra.

Kiều bị tiếng sấm này làm sợ hãi, chui vào trong lòng Chu, hai tai bị đối phương nhẹ nhàng che lại.

"Đừng sợ."

Kiều gật đầu nhìn Chu chăm chú, khóe miệng hơi gợi lên, hai má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

"Có huynh ở đây ta không sợ."

Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, phía chân trời có một tia chớp xẹt qua làm trong động sáng lên, tiểu nhân ngư càng vùi vào sâu trong lòng thợ săn.

Chu bị hành động của Kiều làm bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên gáy y, lập tức ôm người chặt hơn.

Mưa rơi suốt hai canh giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng, thời gian cũng đã muộn, bọn họ bị trận mưa này giữ lại trong động cả đêm.

Chu thở dài, nhìn Kiều vẻ mặt có lỗi: "Xin lỗi Kiều, không ngờ trận mưa này kéo dài lâu như vậy, đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi, sáng mai mới có thể về."

"Em có khó chịu không? Ta ra ngoài tìm cách lấy ít nước cho em ngâm."

Nói xong liền muốn đứng dậy, bị Kiều giữ lại tay không cho đi.

"Đừng đi, ta có thể chống đỡ được tới ngày mai."

"Ở lại đây với ta đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...