Người Câu Giờ Như Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 6: Chủ Thần Hệ Thống



Edit: Chihiro

“Chị” Khương Vân Hạ bất mãn nhỏ giọng nói thầm, “Tại sao lại cùng đám người kia ăn cơm……”

Tô Trì nói: “Có người mời, ăn chứ sao không?”

Cả một bữa ăn, tôm hùm, sườn dê và canh hải sản, Khương Vân Hạ ăn không vào, Tô Trì lại cảm thấy nhà hàng này mùi vị không tồi, lần sau tới đây ăn cũng được.

Sau khi ăn xong, Tô Vũ lại nhiệt tình mời Tô Trì: “Tiểu Trì, lát nữa em đi đâu chơi? Nhà chị chuẩn bị đi trại nuôi ngựa, em muốn đi không.”

Tô Trì nói: “Tôi không biết cưỡi ngựa.”

Tô Vũ cười nói: “Không sao, trại nuôi ngựa có các huấn luyện viên kỹ thuật cao, em có thể học. Các huấn luyện viên ở đây được mời với lương rất cao, trình độ không thành vấn đề.”

Tô Trì còn chưa trả lời, hệ thống liền dậm chân tức giận: “Cô ta cố ý! Chắc chắn cô ta cố ý! Lục Quy Viễn thích cưỡi ngựa, hôm nay nhất định đang ở đây cưỡi ngựa. Cô ta muốn làm cô xấu mặt đấy! Cô xấu mặt thì càng tôn lên kỹ thuật cưỡi ngựa của cô ta! ký chủ không được đi đâu đấy, nhất định cô và nam chính phải có được cuộc gặp mặt hoàn mỹ nhất!”

Một bên hệ thống rít gào phản đối, một bên Khương Vân Hạ hứng thú dạt dào lôi kéo: “Chị, chúng ta đi đi, em muốn cưỡi ngựa.”

Tô Trì dừng lại một chút: “Ừ…… Được, vậy chúng ta đi.”

Hệ thống: “……”

Tô Trì mặc kệ hệ thống.

Giữa hệ thống và cô em họ này, đương nhiên chọn em họ…

Tô Vũ thân mật kéo tay Tô Trì: “Chúng ta đi cùng nhau đi.”

……

Tô Bách và Trình Du Quân cũng đã độ tuổi trung niên, đối với việc cưỡi ngựa hoàn toàn không có hứng thú, cuối cùng chỉ có ba người các cô đi.

Tô Trì, Khương Vân Hạ và Tô Vũ ngồi trên xe đưa đón của Lộc Minh sơn trang ngắm cảnh.

Du khách không nhiều, vậy nên chiếc xe này cũng chỉ có ba người các cô.

Trên xe, Tô Vũ vẫn luôn giới thiệu Lộc Minh sơn trang, bộ dáng giống như rất quen thuộc với nơi này. Khương Vân Hạ tò mò hỏi đông hỏi tây, Tô Trì nhìn cảnh sắc xung quanh, không mở miệng, chỉ thường đáp hai ba câu.

Hệ thống sinh khí, không để ý tới cô, Tô Trì cũng không để ý, tựa hồ rất hưởng thụ thời gian yên tĩnh này.

Gió lùa vào khoang xe, phần phật thổi vào mặt cô.

Trên đường có đi qua hồ nước, mặt nước lấp lánh ánh sáng, phản chiếu từ bầu trời, thoải mái như gột rửa lòng người. Đôi khi có vài con chim trắng bay qua, rồi biến mất trong núi.

Khung cảnh quả thật không tồi chút nào.

Tô Trì nghĩ nghĩ, về sau có lẽ có thể mang ba mẹ tới đây.

Sắp tới trại chăn ngựa, đột nhiên trước mắt Tô Trì hiện lên một cái bản đồ, trên đó xuất hiện một chấm đỏ đang lập loè sáng lên.

Chấm đỏ đó quá chói mắt, Tô Trì không thể không chủ động mở miệng: “Hệ thống, đây là cái gì?”

Hệ thống giống như phục hồi sức sống: “Lục Quy Viễn vị trí. Chỉ cần ký chủ cách nam chính trong phạm vi một km thì cô sẽ biết hắn ở đâu.”

Tô Trì: “……”

Quá khủng bố rồi đấy.

Chỉ cần một km là biết nam chính hành tung… Nghe cứ như gắn trên người hắn một cái định vị, giống hệt một tên biến thái cuồng theo dõi.

Suy nghĩ một chút, hành tung của bản thân bị người xa lạ nắm rõ trong lòng bàn tay, Tô Trì không khỏi có vài phần đồng tình với hắn.

Tô Trì cùng hệ thống nói chuyện, trước mặt bỗng nhiên hiện lên một cửa sổ.

【 Đinh —— Trong vòng 24 giờ phải có được Lục Quy Viễn phương thức liên lạc, đồng thời được thêm bạn tốt. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 10 tích phân, chú ý chỉ được trong thương thành mua sắm. Thương phẩm bao gồm viên uống giảm béo không giới hạn, mỹ nhan đan, an thần hương…… Nhiệm vụ thất bại, sẽ bị người đạt hạng nhất tuỳ ý trừng phạt! Trừng phạt bao gồm bị mập lên mười cân, mặt mọc đầy mụn, mất ngủ bảy ngày…… Thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ! 】

Hệ thống nói: “A! Nhiệm vụ của chủ thần hệ thống!”

Tô Trì: “Chủ thần hệ thống?”

Hệ thống giải thích: “Đúng vậy, toàn bộ các nhiệm vụ hiện tại của ký chủ sẽ do chủ thần hệ thống đưa ra. Không quan trọng, chỉ cần cô nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, tôi liền có quyền hạn được ra nhiệm vụ, có thể đưa cho cô hệ thống đơn giản nhẹ nhàng chút để cô có thêm tích phân mua quà!”

“Nga…… Tôi không có hứng thú với phần thưởng.”

Hệ thống nóng nảy: “Vậy cô không sợ bị trừng phạt sao?”

Tô Trì nhìn lướt qua: “Không sao.”

Không lấy mạng, không làm cô thiếu chân thiếu tay, thì trừng phạt như nào cũng được.

“So với việc cuộc đời bản thân bị chi phối” Tô Trì lười biếng nói, “Tôi tình nguyện tiếp nhận trừng phạt.”

Hệ thống: “……”

Hệ thống lại một lần nữa bị Tô Trì làm cho tức giận muốn ngất, không thèm nói chuyện với cô nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...