Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 22: Thân Phận Con Riêng.
Cuối cùng, anh vẫn điều tra về cô gái trên ảnh chụp, đó là con gái riêng của nhà họ Tô, một cô gái có tên là Tô Lạc Lạc.Anh cũng biết đêm đó nhà họ Tô đã sắp xếp ra trò này. Ít nhất Tô Lạc Lạc vì sao đến phòng của anh, đưa cho anh lần đầu tiên sau đó chuyện gì cũng không muốn biết. Tóm lại, 5 năm vừa qua Tô Vũ Phỉ đã nghĩ mọi cách muốn gần gũi anh nhưng đều bị anh từ chối.Mãi đến hôm đó thấy Tô Lạc Lạc xuất hiệntrong buổi tiệc, còn có hai đứa trẻ dễ thương kia anh mới phát hiện, đêm 5 năm trước, ngoài việc để lại cho anh một buổi tối tuyệt vời thỏa mãn cả thể xác và tinh thần thì trong cơ thể người còn gái này còn giữ lại mầm mống của anh.Một niềm vui ngoài ý muốn.– Mẹ, những gì mẹ nói đều là Tô Vũ Phỉ nói cho mẹ?Long Dạ Tước nheo mắt hỏi.– Đúng vậy. Vũ Phỉ khóc sướt mướt. Ở buổi tiệc đính hôn, con đột nhiên hủy bỏ hôn lễ, có cô gái nào không đau lòng? Con phải an ủi nó.– Dạ Tước, chuyện bọn trẻ con định như thế nào?Long Sở Hùng tò mò hỏi.– Đương nhiên là để bọn chúng sống cùng con.– Vậy Tô Lạc Lạc thì sao? Con cũng để cô ta sống cùng con sao?Giang Ngật lập tức lo lắng hỏi. Hai đứa trẻ bà muốn nhận, nhưng cô gái kia vạn lần bà không muốn nhận.Long Dạ Tước bình tĩnh nói– Hai đứa trẻ không thể rời đi, cho nên cô ấy đương nhiên cũng sẽ sống cùng con và bọn trẻ.Giang Ngật lập tức hừ một tiếng:– Đó cũng chỉ là bây giờ, sau này chúng ta sẽ từ từ đưa đứa nhỏ về để nuôi. Vả lại, hôn ước của con và Vũ Phỉ vẫn còn. Cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với Vũ Phỉ, ở trong nhà con còn ra cái thể thống gì?Long Sở Hùng đồng ý:– Mẹ con nói đúng, thân phận của cô ta không thể sống cùng một chỗ với con, phải rời đi.– Nếu cô ấy phải đi, hai đứa trẻ nhất định sẽ đi theo cô ấy. Ba, mẹ, ba mẹ nghĩ cho hai đứa trẻ một chút. Bọn chúng vừa mới biết đến sự tồn tại của người cha là con.Long Dạ Tước dừng một chút tiếp tục nói:– Cũng không thể vừa mới gặp mặt đã khiến con và bọn trẻ tách ra.Việc này vợ chồng Long Sở Hùng cũng cảm thấy khó xử. Đối với hai đứa cháu, nhà họ Long bọn họ nhất định phải giữ. Vả lại, con cháu nhà họ Long sao có thể để một cô gái xấu xa nuôi nấng? Nếu hai đứa đủ thông minh, tương lại chính là phải kế thừa công ty.Tô Lạc Lạc vốn là người có tính toán, nhỡ sau này tài sản của nhà họ Long đuổi chủ thì sao? Cho nên, phải chia rẽ cô ta và đứa trẻ, nhất định phải làm thế.– Ba, mẹ, hai người về trước đi, chờ hai hôm nữa con sẽ dẫn bọn trẻ về gặp bà nội. Hai người cũng thay con khuyên bà nội để bà đừng giận.Giang Ngật lập tức hừ một tiếng– Sao? Mẹ không thể gặp mẹ bọn trẻ sao? Đêm nay mẹ và ba con sẽ ở lại đây ăn cơm tối xong mới đi.– Mẹ, trước tiên hai người đừng làm khó dễ cô ấy.Long Dạ Tước còn không biết mẹ mình suy nghĩ gì sao?Tô Vũ Phỉ đã nói xấu Tô Lạc Lạc. Trong lòng họ Tô Lạc Lạc là một cô gái xấu xa. Lúc này trong lòng ba mẹ anh chắc chắn không thích cô. Mà mẹ anh chắc chắn muốn trấn áp cô ấy.– Làm sao vậy? Tô Lạc Lạc có ma lực gì mà con bảo vệ cô ta như vậy? 5 năm trước, cô ta làm ra chuyện như vậy con không hận cô ta?Giang Ngật có chút buồn bực vì con trai bảo vệ Tô Lạc Lạc.Long Dạ Tước đột nhiên phì một tiếng, cười nhìn mẹ mình nói:– Mẹ, cho dù 5 năm trước cô ấy ngủ con, nhưng con trai của mẹ cũng không có hại.Sắc mặt Long Sở Hùng trầm xuống, có chút tức giận nói:– Nói chuyện kiểu gì vậy?– Được rồi ạ, ba mẹ trở về đi. Bọn trẻ vừa biết con, hai người đừng làm phiền con nữa.Long Dạ Tước nói xong ôm ba mẹ đến bên cạnh xe, tự mình mở cửa để họ ngồi vào xe.Giang Ngật khi lên xe không quên nhắc nhở con mình:– Dạ Tước, lời không hay mẹ muốn nói trước, con ngàn vạn lần đừng bị Tô Lạc Lạc mê hoặc, phải cẩn thận với cô ta.– Mẹ, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, không cần lo lắng như vậy.Long Dạ Tước an ủi một tiếng khoát khoát tay với bọn họ để bọn họ rời đi.Xe của Long Sở Hùng cùng Giang Nhân rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương