Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Chương 228: Nhận Mặt Ba Mẹ



Lòng Tô Lạc Lạc thót lên, Thiện Oánh không chỉ mắng cô mà còn mắng cả ba mẹ cô luôn rồi, dù cô có thể nhịn thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nhịn nổi những lời thế này.

Cô mở phăng cửa ra, lớn tiếng nói với Thiện Oánh đang ngồi trên sô pha: “Mong cô nói chuyện đàng hoàng một chút, cô là cô chủ của nhà họ Thiện, chẳng có ai tranh đoạt gì với cô cả, cô còn gì mà không hài lòng chứ?”

Thiện Oánh không ngờ cô lại đứng ngoài nghe lén, lạnh lùng cười: “Cô dám nghe lén tôi nói chuyện à?”

“Tôi không nghe lén, tôi tới tìm ba mẹ cô để tạm biệt, chỉ là không cẩn thận nghe thấy thôi.” Tô Lạc Lạc bình tĩnh trả lời.

“Đó là ba tôi, mẹ tôi, cô mặt dày tỏ ra thân quen làm gì? Có biết xấu hổ không vậy?” Thiện Oánh lập tức chửi mắng.

“Cô…” Tô Lạc Lạc tức đến sôi máu.

“Tôi cái gì? Chẳng lẽ cô muốn xây dựng quan hệ tốt với ba mẹ tôi rồi nhận ba nuôi mẹ nuôi gì à? Cô còn định ỷ vào việc giống tôi mà muốn lấy được ích lợi từ nhà họ Thiện hả?” Thiện Oánh lạnh lùng trào phúng.

Tô Lạc Lạc cắn môi, cô rất muốn nói cho cô ta biết rằng cô không cần làm vậy, vì cô cũng mang trên mình dòng máu của nhà họ Thiện.

Nhưng Thiện Oánh còn chê những lời mình vừa nói không đủ để đả kích cô, tiếp tục lên tiếng: “Không biết tự xem mình là mặt hàng gì à, một người chẳng là gì như cô cũng dám tiếp cận ba mẹ tôi, tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ tôi sao? Không biết xấu hổ hay gì?”

Sắc mặt Tô Lạc Lạc trắng bệch, cô quá tức giận, cười phá lên, rốt cuộc không muốn nhịn nữa. Sau khi cười xong, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi không phải ‘người chẳng là gì’, tôi là em của cô.”

Vẻ mặt đùa cợt của Thiện Oánh nháy mắt biến thành kinh ngạc: “Cô nói cái gì?”

Ngay lúc đó, cửa phòng được mở ra, hai vợ chồng nhà họ Thiện đi vào, nhưng họ không nghe thấy những lời Tô Lạc Lạc vừa nói.

Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn ba mẹ mình, vành mắt bỗng đỏ lên.

Thiện Oánh thấy vậy thì cười đùa càng quá quắt hơn: “Cô còn dám tự xưng là em tôi à, quá buồn cười. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô thật sự muốn thay thế địa vị của tôi ở nhà họ Thiện à? Đúng là tôi có một đứa em gái sinh đôi đấy, nhưng nó vừa sinh ra đã chết rồi.”

Bà Thiện thấy con gái mình nói chuyện khó nghe như vậy thì vội trách cứ: “Tiểu Oánh, con đang linh tinh gì vậy, tại sao con lại ăn nói kiểu đó với cô Tô?”

Ngoài cửa có một thân hình cao lớn đang đứng, Long Dạ Tước cũng đang hơi lo lắng cho Tô Lạc Lạc. Anh đứng ngoài cửa đúng lúc nghe thấy câu này của Thiện Oánh, cũng bước vào theo.

Thấy anh đi vào, vô hình trung nỗi ấm ức trong cô trở nên càng mãnh liệt hơn, hốc mắt cô đỏ lên. Long Dạ Tước đi qua dịu dàng ôm cô vào lòng, quay đầu nhìn về phía Thiện Oánh đang tỏ ra phách lối và nói: “Lạc Lạc luôn nhẫn nhịn che giấu sự thật vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, nhưng cô lại ép cô ấy hết lần này đến lần khác, cô không xứng làm chị cô ấy.”

Bà Thiện sững người, bà ấy vội vàng nhìn về phía Long Dạ Tước hỏi: “Cậu Long, cậu đang nói cái gì vậy?”

Long Dạ Tước nhìn hai vợ chồng, bình tĩnh nói: “Lạc Lạc là đứa con còn lại của hai người, cô ấy không chết, cô ấy còn sống.”

“Cái gì?” Bà Thiện giật mình che miệng lại, nhìn Tô Lạc Lạc với vẻ khó tin: “Cô… cô là đứa con còn lại của tôi ư? Sao có thể?”

“Nhưng ngay lúc chào đời, con gái chúng tôi đã…” Thiện Chí Hòa cũng bàng hoàng.

“Đúng là vậy, cô ấy là con gái của hai người.” Long Dạ Tước vô cùng bình tĩnh mà lên tiếng.

“Ba mẹ đừng bị cô ta lừa, không phải vậy đâu.” Thiện Oánh vừa thở hổn hển vừa nói.

Tô Lạc Lạc cắn môi phản bác cô ta: “Mặc kệ cô có tin hay không, nhưng tôi chính là em của cô.”

“Lạc Lạc, cô… tại sao cô lại chắc chắn cô là con của tôi như thế?”

“Lúc trước con có nhờ bạn con xin mẹ một sợi tóc, mẹ còn nhớ không? Con tự ý đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy con và mẹ là mẹ con đấy, lúc đó con cũng không dám tin, nhưng sự thật rõ ràng là như vậy ạ.” Tô Lạc Lạc kích động nhìn mẹ mình, nói chuyện này ra.

Bà Thiện rơi nước mắt, ôm chầm lấy Tô Lạc Lạc: “Con là con của mẹ, con là con của mẹ thật rồi, thật tốt quá, thật tốt quá.”

“Chuyện này quá khó tin… Sao mà con có thể còn sống chứ?” Thiện Chí Hòa cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Con cũng không biết năm đó con còn sống bằng cách nào nữa, chắc là lúc đó mẹ con nhặt con về rồi!” Tô Lạc Lạc cũng chỉ có thể nói thế này, chuyện đã qua hai mươi mấy năm, có ai nói rõ được?

“Mẹ con?” Trong mắt bà Thiện lộ ra vẻ biết ơn.

“Mẹ nuôi của con ạ.” Tô Lạc Lạc hít mũi một cái rồi nói.

Thiện Oánh đang đứng cạnh trợn tròn hai mắt, giờ phút này, mặt cô ta nóng hừng hực như bị một bàn tay vô hình cho vài cái tát. Tim cô ta đập loạn lên kinh hoàng, điều cô ta sợ nhất thế mà đã thành sự thật rồi, Tô Lạc Lạc thật sự là em gái của cô ta!

“Trời ơi! Con của mẹ, con của mẹ còn sống.” Lúc này, trong lòng bà Thiện tràn đầy sự tự trách và áy náy vô tận đối với đứa con còn sống của mình.

Đôi mắt Tô Lạc Lạc cũng ướt đẫm, nước mắt đã tràn mi. Cô thật sự đã quá mệt mỏi với việc lừa dối người khác, cô thật sự rất muốn trở lại bên cạnh ba mẹ ruột thịt của mình. Họ tốt bụng và gần gũi đến thế, thật lòng cô không muốn rời xa họ chút nào.

“Mẹ ơi…” Tô Lạc Lạc khẽ gọi một tiếng rồi nhào vào lòng bà Thiện.

“Con của mẹ…” Bà Thiện ôm Tô Lạc Lạc, khóc trong niềm vui sướng tột cùng.

Long Dạ Tước cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy Tô Lạc Lạc đã nhận mặt với nhà họ Thiện, anh cũng vui thay cho cô, như vậy thì cô sẽ không còn thấy cô đơn như trước nữa.

Còn mấy cô bạn thân của Thiện Oánh đang đứng gần đó đều khẽ ồ lên, em gái song sinh của Thiện Oánh thế mà còn sống mà đứng trước mặt họ, sau này cuộc sống của Thiện Oánh sẽ không còn dễ dàng rồi.

Thiện Oánh nắm tay lại thật chặt, cô ta thật sự hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại rồi thì cô ta vẫn là cô con gái duy nhất của nhà họ Thiện.

Nhưng chuyện này lại không đơn giản được như thế, cô ta hiểu đây đã là sự thật.

Lại nhìn vào ánh mắt kích động nhưng áy náy của ba mẹ khi nhìn Tô Lạc Lạc kia, Thiện Oánh cũng biết rằng, Tô Lạc Lạc sẽ trở thành đứa con mà ba mẹ thích nhất, còn cô ta sẽ bị gạt sang một bên.

Tô Lạc Lạc và bà Thiện đã nhận mặt nhau, bà ấy vuốt ve mặt cô: “Con à, con có khỏe không? Những năm qua con sống có tốt không?”

“Có ạ, con sống tốt lắm.” Tô Lạc Lạc nhoẻn môi cười, cô nhất quyết sẽ không để lộ ra bất kì sự tủi thân nào trước mặt ba mẹ mình.

Dù đã nghe cô nói thế, bà Thiện vẫn cảm thấy xót xa vô cùng, bà lập tức muốn bù đắp tình thương suốt hai mươi mấy năm qua cho cô, muốn cho cô tất cả những gì mà bà có.

“Tiểu Oánh, nhanh nào, qua đây đi con, đây là em gái con, em gái ruột đấy.” Bà Thiện giới thiệu với con gái mình.

Thiện Oánh nhìn Tô Lạc Lạc, trong mắt cô ta không hề có chút gì là mừng rỡ. Cô ta làm mặt lạnh, khoanh hai tay lại, khẽ hừ một tiếng rồi nói: “Ai biết có phải thật không.”

Tô Lạc Lạc nghe thấy câu này thì nói thẳng: “Tôi có thể xét nghiệm ADN một lần nữa.”

Bà Thiện bên cạnh vội vàng nói: “Không cần xét nghiệm nữa đâu, mẹ tin con.” Không cần biết có phải thật hay không, bà ấy đều tin chắc đây là cô con gái mất tích của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...