Người Chỉ Là Cát Bụi Giữa Nhân Gian

Chương 10



Vòng tròn thượng lưu lớn như vậy, huống hồ sau khi nhà họ Quý và nhà họ Đỗ kết giao, việc tình nhân từng được bao nuôi của Đỗ Thịnh suýt nữa náo loạn với vợ chính thức cũng lưu truyền trong giới một thời gian. Quý Truyền từng nghe qua việc này. Lúc đó, chuyện kẻ có tiền bao nuôi mấy người tình cũng không phải là điều mới mẻ gì, càng không phải là chuyện lớn, nhưng việc của của Đỗ Thịnh năm ấy quả thật khá đặc biệt.

Đỗ Thịnh hơn bốn mươi tuổi, đã kết hôn, còn có một đứa con trai mười mấy tuổi ở nước ngoài. Gã môn đăng hộ đối với vợ, hơn hai mươi tuổi đã kết hôn. Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân của họ vẫn rất hòa hợp. Xã hội thượng lưu, kẻ lắm tiền có nhiều loại đam mê khó nói, nhưng Đỗ Thịnh luôn là trường hợp đặc biệt, kết hôn hơn mười năm chưa hề truyền ra tin xấu nào. Nhắc đến Đỗ Thịnh, kẻ ham chơi thì khinh thường, kẻ truyền thống thì không khỏi tán thưởng một câu là người đàn ông tốt của gia đình.

Nhưng người đàn ông tốt của gia đình này lại đột nhiên bao nuôi một tình nhân vào mấy năm trước, nghe nói còn là nam. Vì thế gã và vợ gây ầm ĩ nơi công cộng, vợ gã tức không chịu nổi, tát người kia một cái thật mạnh rồi ra nước ngoài sống cùng con trai, đến nay chưa trở về.

Ánh mắt Quý Truyền xoay chuyển, vòng qua vòng lại trên thân Đỗ Thịnh và Lưu Duyệt Minh. Cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa bọn họ, những lời đồn đại từng chính tai nghe hiện lên trong đầu, lập tức Quý Truyền hiểu ngay vấn đề.

Y chỉ không ngờ tình nhân của Đỗ Thịnh lại là Lưu Duyệt Minh.

Tình nhân, bao nuôi, những từ này chẳng tốt đẹp gì.

“Tổng giám đốc Đỗ.” Quý Truyền nhếch miệng cười một cách máy móc, song mắt lại nhìn chằm chằm Lưu Duyệt Minh đang nóng lòng muốn co rúm ở một xó: “Đây là ai, sao không giới thiệu một chút nhỉ?”

Lưu Duyệt Minh nghe thấy tiếng Quý Truyền. Anh ngẩng đầu, sững sờ nhìn Quý Truyền. Anh nhìn thấy sự khinh thường bỡn cợt loáng thoáng trong mắt y, trái tim anh như muốn ngừng đập, bỗng chốc hoảng hốt. Anh đột nhiên cảm thấy người thiếu niên bất lực có đôi mắt mờ nhòa nhìn không rõ trong bóng đêm đã quay về, hiện đang đứng ở đây, bàng hoàng và tuyệt vọng.

Đỗ Thịnh cười xin lỗi với Quý Truyền, nói: “Tổng giám đốc Quý, tôi phải xử lý ít chuyện riêng, lần này chiêu đãi chưa chu đáo, lần sau hẹn thời gian, tôi nhất định sẽ chiêu đãi anh thật tốt.”

Quý Truyền không nhúc nhích. Y suy tư liếc nhìn Lưu Duyệt Minh, sau đó phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc đờ đẫn của anh và nhìn Đỗ Thịnh nói: “Vốn dĩ đây là việc riêng của tổng giám đốc Đỗ, tôi cũng không nên xen vào chuyện của người khác, có điều, vị Tiểu Thất mà tổng giám đốc Đỗ quen biết này, vừa khéo tôi cũng quen.”

Quý Truyền cười hàm súc sâu xa. Y hơi ngừng lại, đang định tiếp tục mở miệng thì giọng Lưu Duyệt Minh đột ngột vang lên.

“Đúng thế, tôi biết tổng giám đốc Quý.” Giọng Lưu Duyệt Minh khản đặc: “Ngài Đỗ, hai người làm quen nhau đi, khách hàng mới của tôi, là anh ấy đã dẫn tôi đến đây.”

Quý Truyền sửng sốt. Y lạnh lùng nhìn Lưu Duyệt Minh, không biết anh muốn làm gì, nhưng y cũng không có ý định vạch trần.

Có lẽ là quá nhàm chán, Quý Truyền nghĩ, trong lòng y đã chuẩn bị sẵn sàng xem kịch, y đứng đó, không nói không rằng cũng không nhúc nhích.

Trong mắt Đỗ Thịnh lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng hiển nhiên gã không tin.

“Tiểu Thất,” Đôi mắt gã vẫn đong đầy tình cảm dịu dàng: “Đừng gạt tôi, có được không. Em và tổng giám đốc Quý làm sao có thể thế được, tôi biết em vẫn đang tức giận.” Vừa nói gã vừa giơ tay nắm lấy tay Lưu Duyệt Minh, động tác nhẹ nhàng nhưng giọng điệu dần lạnh lẽo: “Chuyện năm ấy là lỗi của tôi, nhưng đó là chuyện giữa chúng ta. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện tử tế trước đã, đừng quấy rầy tổng giám đốc Quý. Tổng giám đốc Quý luôn giữ mình trong sạch. Tiểu Thất, có vài lời chúng ta không thể nói lung tung, nếu truyền ra ở đây thì sẽ không tốt đâu.”

Lưu Duyệt Minh không rút tay về. Anh chớp chớp mắt, trông không còn ngây ngốc như ban nãy, hai mắt thâm thúy nhìn Quý Truyền rồi nhìn sang Đỗ Thịnh, giọng thẫn thờ: “Làm sao sẽ như thế chứ.”

Đoạn, anh giơ điện thoại lên trước mặt bọn họ, bấm sáng màn hình.

“Ngài Đỗ, anh xem, tổng giám đốc Quý ở đây.” Lưu Duyệt Minh nhìn thẳng Quý Truyền: “Cũng ở trong tim tôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...