Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 42: Đứa Nhỏ Thiếu Giáo Dục



Thất thiếu gia thực hiện được - nở nụ cười, lộ ra răng nanh nhỏ trắng nõn, cái mông trần nhảy lên giường lớn, cầm lấy cành hoa hồng trên giường, ám muội - bức cánh hoa, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh...

Từng cánh từng cánh, đều nhẹ nhàng chiếu vào trên người N2 hoàn mỹ.

Không thể không nói, thất thiếu hiện tại hưng phấn đến đòi mạng.

Trước đây cậu chỉ nhìn thấy bức ảnh N2 mặc quần áo, điện ảnh, chưa bao giờ thấy hắn như thế "Thẳng thắn" hiển hiện hắn... Lõa thể.

Lại như một khối pho mát tốt nhất, trải phẳng ở trên giường lớn tinh mỹ, trơn bóng, tinh tế tỉ mỉ, mềm mại, mặc người xâu xé.

Thất thiếu ánh mắt dừng lại ở giữa hai chân N2, hâm mộ mở to mắt, nhưng chợt lại trở nên buồn bực: "... Lúc nào ta mới có thể dài như vậy?"

N2 đột nhiên nở nụ cười, lồng ngực thình thịch chấn động: "Có người muốn thanh xuân mãi mãi, dừng lại thời gian, có người nhưng điên cuồng ngóng trông thành thục... Chẳng lẽ không biết thành thục qua đi chính là già yếu sao?"

Thất thiếu buồn bực vuốt eo N2, không rõ vì sao lại nói: "Ta cảm thấy anh nói chuyện rất khó hiểu, anh là một thanh niên tinh tướng văn nghệ!"

Cậu lại chính khí nói: "Có điều, mặc kệ anh là thanh niên văn nghệ hay là thanh niên 2B, ta đều muốn thượng anh."

N2 vẫn là cười, hắn gió nhẹ mây trôi nói: "Cậu nói yêu cùng thượng, có phải là từ đồng nghĩa?"

Thất thiếu nắm tóc nói: "Có lẽ là vậy, có thể lại không phải, mặc kệ nó, ta chính là muốn thượng anh, nhanh lên một chút mở ra chân, để ta đi vào."

N2 vẫn như cũ bình tĩnh, đôi mắt nhìn ngó cái rương nói: "Nhắc nhở cậu một chút, cậu có phải là đã quên trang bị của cậu..."

Thất thiếu hưng phấn bị hồ đồ rồi, nhảy lên một cái nói: "Đúng đúng, làm sao quên những thứ này được, ta phải trước tiên giúp anh mở rộng, ta mới có thể tiến vào, sau đó cả hai đều sẽ đồng thời thoải mái đúng không?"

Cậu đi qua kéo cái rương kia, sau đó cố hết sức lấy dụng cụ bên trong một mạch kéo ra...

N2 nhìn Thất thiếu tay chân vụng về, sắc mặt rõ ràng rất hư, nhưng lại làm bộ dáng vẻ người trong nghề, có chút không nhịn được cười: "Cậu biết những thứ đồ này dùng như thế nào không?"

Thất thiếu nói: "Câm miệng, tiểu gia đương nhiên biết dùng! Cái này là dùng để trói anh, cái này là dùng để quất anh, cái này là dùng để chặn lại miệng anh, cái kia a, nhất định là đâm phía dưới có đúng không?"

N2 lại chỉ vào một tiểu hình cầu nói: "Cái này cậu cũng biết?"

Thất thiếu rốt cục cúi đầu nói: "Nhìn người khác dùng qua, chính mình còn chưa tự mình động thủ dùng qua" cậu giương lên khuôn mặt nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tà ác: "Có điều, ta ngày hôm nay có thể tất cả đều thử xem nha! Anh phải ngoan một chút, bằng không ta không thể bảo đảm có thể làm đau anh hay không, tuy rằng ta rất yêu thích anh không sai, thế nhưng ta ở trên giường là rất bá đạo đó, rất bạo lực, rất uy mãnh, nếu như anh không ngoan, ta sẽ làm cho anh chảy máu, thậm chí làm hỏng ngươi, hiểu chưa?"

N2 cố nén cười, cố ý quýnh lông mày nói: "Tuân mệnh, tiểu thiếu gia của ta."

N2 dễ dàng gối lên cánh tay, thậm chí lấy chân trái gác lên đầu gối chăn phải, như là nghỉ phép công chính tắm nắng.

Mà Thất thiếu gia bên cạnh hắn, thì lại mê man bên trong một đống đạo cụ... Trước tiên dùng cái này hay là dùng cái này? Cách dùng là thế nào? Cái dây thừng này là dùng để trói sao? Tại sao trong sách hướng dẫn phức tạp như vậy, hoa thức đa dạng, mắt đều muốn rớt ra!

Còn có cái roi da này, lại có năm cái, dùng cái nào một cái tốt đây?

A a, thật nhức đầu!

Thất thiếu ngồi giữa một đống đạo cụ, trần như nhộng, vẻ mặt mê man, thân thể non nớt có vẻ đẹp đặc thù của tiểu thiếu niên, toàn thân đều không có một sợi lông, như là búp bê sứ. ĐGiương lên đôi cánh năm màu, mỗi cái lông chim cũng như gấm vóc hào hoa phú quý.

Nếu như cậu không mắng người, không nói thô tục, yên lặng, cũng thật là tiểu tử mê người.

N2 híp mắt, nhìn mông Thất thiếu êm dịu như ngọc, tiểu cúc nhỏ mập mờ cũng liếc mắt một cái là rõ mồn một... Con mắt của hắn càng thâm trầm mấy phần, âm thanh có chút khàn khàn hỏi: "Cậu còn nhỏ, tại sao lại cảm thấy hứng thú với mấy thứ này như vậy?"

Thất thiếu thiếu kiên nhẫn giải dây thừng trong tay, cậubị dây thừng cùng xích sắt cái gì xoắn lấy tay. Một vừa giải vừa nói: "Nhà ta là làm khách sạn, đến khách sạn nhiều là đi vụng trộm, không mấy người tốt. Ta khi còn bé thường thường theo người nhà đi tuần tra khách sạn, bọn họ đi làm, ta liền đến trong phòng quản chế khách sạn nhìn trộm... Biết không? Trong phòng cơ bản đều có camera bí mật, mọi cử động sẽ bị người giám thị... Đương nhiên chỗ này không có, đã bị ta sớm hủy đi!"

Thất thiếu lại trên mặt mang theo bất đắc dĩ nói: "Biết truyền thống tốt đẹp nhà chúng ta không? Nhà ta từ gia gia đến ba ba đến ca ca, tất cả đều là hoa tâm dâm đãng, nô sủng đạt đến nhiều kinh người, làm tình chưa bao giờ chọn thời gian, địa điểm. Có thể ta nghỉ học về đến nhà, tiến vào nhà bếp liền nhìn thấy ông nội ta đang làm đầu bếp nữ mới tới, tiến vào sân thượng có thể nhìn thấy cha ta đang làm quản gia nhà chúng ta, trong phòng rửa tay còn có thể nhìn thấy Ngũ Ca lấy vật kỳ quái nhét vào bên trong hoa cúc tiểu nam sủng... Ngươi nói, học theo răm rắp có cái gì sai?"

Thất thiếu lại tập hợp lại đây nói: "Ta có nói với anh rất thích anh đi, rất yêu thích, rất yêu thích, vì lẽ đó, anh cho ta thượng không?"

N2 cuối cùng đã rõ ràng rồi, hóa ra "thượng người khác" chính là phương pháp Thất thiếu cầu yêu. Cái hài tử đáng thương thiếu thốn tình yêu.

Thất thiếu cười híp mắt lấy đạo cụ từng cái để tốt, từ trái sang phải, một chữ mã mở. Mỗi một bước đều lên kế hoạch. Sau đó hắn từ trên bàn lấy ra hai chén trong suốt, đưa cho N2: "Đến, trước tiên cạn một chén, vì buổi tối đáng giá kỷ niệm này!"

N2 nhìn chằm chằm cái chất lỏng trong suốt kia, mắt sắc càng sâu, hắn ngửa cổ, lấy nước trong chén đều ngậm bên trong miệng...

Thất thiếu mắt sáng rực lên, lấy cái chén trong tay tiêu tiêu bỏ lên trên bàn đi, bắt đầu cười trộm.

Nhưng một giây sau, cậu không cười nổi, bởi vì N2 cũng không có nuốt vào, N2 lại mạnh mẽ ôm cậu, dùng môi lưỡi cạy ra miệng nhỏ, lấy chất lỏng ngậm trong miệng lấy toàn bộ đẩy..

Thất thiếu bị N2 thô lỗ đến mũi đều đỏ, uống đến trong khí quản, ho kịch liệt mấy lần, nước mắt liền chảy ra...

"Anh, anh, anh!" Cậu tức giận đến đầu lưỡi đều thắt! Thực sự là trộm gà không xong mất nắm gạo!

Tên đáng chết này, vừa nãy lấy đầu lưỡi đều đưa đến trong miệng cậu đi, này không phải trái pháp luật sao? Sẽ bệnh truyền nhiễm!

N2 hiện tại đã không phải dáng dấp vừa mềm yếu vô hại, hắn hiện tại rất giống một hồ ly lộ ra đuôi, hắn cười híp mắt hỏi: "Mùi vị được không?"

Thất thiếu muốn đem đồ vật phun ra, đã không kịp, hoàn toàn nuốt vào.

Cậu kinh hãi đến biến sắc, nhỏ giọng nói: "ĐM, xong đời, dược phun không ra?"

Hắn nói dược, tự nhiên là cái thứ năm đó cũng dùng ở trên người Tiêu Tiễn... Cậu vốn là muốn lừa gạt N2 uống vào, kết quả N2 trực tiếp lấy một thân chi đạo, còn thi đối phương thân!

Hiện tại Thất thiếu thực sự là khóc không ra nước mắt, đành phải như hài tử vô lại, mặt đỏ như quả táo, lao thẳng tới trong lồng ngực N2 khóc lóc om sòm: "Tiên sư nó, phun không ra, phun không ra làm sao bây giờ? Chết tiệt, xuân dược cường lực a! Xong đời!"

N2 nhẹ nhàng kiềm chế cánh tay tinh tế của Thất thiếu, cực kỳ hung hăng nói: "Thứ mình không muốn, đừng làm với người khác... Cậu là đến lượt nên có chút giáo dục, được giáo huấn."

Hắn đã nhẫn cái thằng nhóc rách rưới này rất lâu, cậu ta thiếu dạy dỗ như thế, liền để hắn đến giáo dục cậu đi. Nếu không cậu ta vĩnh viễn không ngoan, còn không biết tương lai muốn gieo vạ bao nhiêu người.

N2 nhìn khuôn mặt nhỏ bé bởi vì giãy dụa mà hơi ửng đỏ trong lồng ngực một chút, đột nhiên cảm thấy thu thập tên tiểu tử này, chính là vì dân trừ hại.

Hiện tại hai người đang để trần thân thể, gần người vật lộn.

Thế nhưng thể hình cách xa. N2 là một người thường rèn luyện, tuy rằng cũng không phải kẻ cơ bắp, tuy nhiên phi thường cân xứng kiên cường. Mà Thất thiếu gia có điều là một tiểu chú lùn nhìn AV quá độ, cái kia tinh tế cái cổ eo nhỏ gầy chân, thật so với các tiểu nam sủng của Ngũ Ca hắn còn mê người hơn.

Trừ miệng hơi tiện một chút, ở thể năng cậu hoàn toàn không phải đối thủ N2...

Vì lẽ đó hiện tại cậu muốn cường N2, là tuyệt đối không thể... Cậu bị áp chế gắt gao, rốt cục giác ngộ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...