Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 69



Lớp 12 khai giảng vào tháng 7. Bởi vì đã học xong trước toàn bộ chương trình nên mới ngày đầu các thầy cô liền tiến hành tổng ôn tập kiến thức. Mỗi môn đều sẽ làm một phần tổng hợp kiến thức, sau đó sẽ giải các dạng đề.

Năm nay Thẩm Hi không tham gia ‘Cuộc thi khoa học kĩ thuật’ vì năm ngoái cậu đã giành được giải nhất, đồng thời việc yêu sớm đã bị phát hiện, áp lực thi đại học đè nặng trên vai.

Tháng 9, hoạt động tập thể duy nhất của lớp 12 – đại hội thể thao cấp trường bắt đầu được tổ chức.

Thẩm Hi có năng khiếu chạy và nhảy nên ghi danh gần hết các hạng mục nhảy cao, nhảy xa, chạy 100m, 200m, 400m, 3000m, chạy tiếp sức 4x400m, chạy vượt rào 110m.., quả thực là niềm hy vọng của lớp 12-6. Hạ Cửu Gia xem xét danh sách nửa ngày, cuối cùng đánh dấu vào mục ‘Môn đẩy tạ’.

(*Đẩy tạ là một môn thuộc điền kinh. Người chơi sẽ đứng trong một vòng tròn, đặt quả tạ một bên vai, sau đó dùng sức đẩy hoặc ném quả tạ hình cầu nặng đi càng xa càng tốt, nên các vận động viên thường đô con và cần sức mạnh)

“Hạ đại đại à…” Ủy viên thể dục khó xử nói, “Môn đẩy tạ này… hay cậu đừng đăng ký? Để An Chúng thi đi?” Cậu ta quên mất Hạ đại đại lần trước hít xà đơn được 16 cái, nhưng dù có nhớ thì vẫn cảm thấy ‘môn đẩy tạ’ và ‘Hạ Cửu Gia’ không liên quan gì đến nhau – trong ấn tượng của cậu ta, những người mập mạp mới hợp thi đẩy tạ.

“An Chúng có đăng ký chưa? Tôi thấy vẫn còn thiếu một người mà.” Trình độ thể thao của nam nữ lớp 12-6 đều khá yếu, tờ danh sách đăng ký đại hội thể thao đã được chuyển một vòng hết lớp, hiện đang ở trạng thái ‘mọi người cố gắng đăng ký hết, đừng bỏ không’. Môn đẩy tạ chỉ có một cột được đánh dấu, cột còn lại bỏ trống. Thẩm Hi cũng bất đắc dĩ mới chọn thêm chạy 3000m, chạy vượt rào 110m và chạy tiếp sức 4x400m.

Ủy viên thể dục trả lời: “Không có, nhưng để tớ đi khuyên nhủ cậu ta đăng ký tham gia.”

“…” Hạ Cửu Gia lên tiếng, “Tôi muốn thử thi môn đẩy tạ.”

Ủy viên thể dục khó xử: “Nhưng mà thân hình cậu…”

“Ừm..”

Hạ Cửu Gia không ngờ ủy viên thể dục có trách nhiệm vô cùng – chỉ một việc nhỏ là tham dự môn đẩy tạ mà còn báo với giáo viên chủ nhiệm Dương Thụ Quả!

Cô Dương Thụ Quả hỏi Hạ Cửu Gia: “Hạ Cửu Gia à, cái này liên quan đến vinh dự của lớp, không cần theo bạn bè ghi danh cho vui… Để An Chúng tham dự không tốt hơn sao?”

Hạ Cửu Gia vẫn nói: “Em muốn tham gia môn đẩy tạ.”

Thế nên cô Dương cũng không ý kiến gì nữa. Bởi vì, đây thực sự chỉ là chuyện nhỏ xíu.

——-

Ngày tổ chức đại hội thể thao là một ngày nắng đẹp, mặt trời tỏa nắng chói chang, thời tiết vô cùng oi bức.

Hầu hết thời gian Hạ Cửu Gia đều ngồi yên trên khán đài, tay cầm một quyển sách tham khảo, cũng không cần bút mà chỉ nhìn qua đề, sau đó lại liếc mắt nhìn đáp án, rồi lại nhìn đề xong nhìn đáp án, toàn bộ đều dựa vào tính nhẩm mà học tập.

Cũng chỉ có lúc Thẩm Hi phải tham gia thi đấu cậu mới cùng Thẩm Hi đi qua điểm danh, kiểm tra danh sách, sau đó sẽ đứng một bên sân thể thao, trong tay cầm quần áo giúp Thẩm Hi, yên lặng nhìn bạn trai vun vút trên đường chạy. Năng lực vận động của Thẩm Hi thực sự vượt qua người thường, cậu tựa như mũi tên lao khỏi cánh cung, lại giống như đại bàng giang rộng đôi cánh.

Chỉ một buổi sáng Thẩm Hi liền đạt được hạng nhì cho hai hạng mục chạy 100m, chạy 200m, thậm chí còn vượt qua mấy học sinh lớp thể dục.

Thi chạy 200m xong, Thẩm Hi tạm thời chưa cần tham gia thêm hạng mục nào, nhưng lại không muốn quay về khán đài ngồi, nên lôi kéo Đông bảo nhà cậu đi bộ quanh sân thể dục. Đại hội thể thao được cái là không có quy định nghiêm khắc, học sinh có thể nương theo danh nghĩa tham gia mà đi xung quanh chơi đùa.

Đang đi đến chỗ hàng rào bị lủng, Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi bỗng bắt gặp thầy Dư Trung Thiện – giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10.

Sân thể dục trường R là sân cỏ nhân tạo, giữa đường chạy bằng nhựa và đường xi măng bên ngoài được ngăn cách bằng hàng rào, chỉ chừa một cánh cửa lớn ra vào. Nhưng có một chỗ lan can bị gãy mất một thanh, tạo thành lỗ thủng to, không ít học sinh chuyên môn chui ra chui vào chỗ này. Hai người từ xa thấy được thầy Dư đang bị kẹt tại lỗ thủng, tay thầy nắm lan can, một chốc dịch về bên trái, một chốc lại xoay bên phải, nhưng vẫn không thể đi xuống. Thầy bị kẹp giữa hai thanh lan can, một thanh mắc kẹt ngay giữa bụng thầy làm thầy không thể động đậy.

“…” Hạ Cửu Gia nói, “Chúng ta tới giúp thầy Dư đi.”

Thẩm Hi cũng thực sự cạn lời: “…Ừm”

Vì thế hai người đi qua chỗ đó, Thẩm Hi ngẩng đầu gọi: “Thầy Dư ơi…”

Thầy Dư Trung Thiện bình tĩnh đáp: “Hai em tới đúng lúc quá.”

“…” Thẩm Hi im lặng vài giây, sau đó nói tiếp, “Dạ… tụi em thấy thầy bị kẹt bụng nên qua giúp. Thầy đừng cử động nhiều, cố gắng hóp bụng lại, hai tay đẩy ra hai bên lan can, dùng sức chui vào bên trong, hai tụi em sẽ đẩy bụng giúp thầy nhé.”

Thầy Dư trả lời: “Ok”.

Vì thế Thẩm Hi làm tổng chỉ huy, hô to: “Ba, hai, một, bắt đầu!”

Theo tiếng hô của Thẩm Hi, thầy Dư Trung Thiện bắt đầu nỗ lực chui vào trong, Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi thì cẩn thận nâng bụng thầy, ấn cho nó hóp lại, rồi kéo về phía trước, theo tiết tấu của thầy Dư mà từ từ luồn qua thanh lan can!

Cuối cùng, chỉ nghe ‘ba’ một tiếng, lực cản trên tay Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi biến mất, thầy Dư Trung Thiện cuối cùng cũng lọt qua!

Thầy Dư hồ hởi nói với cả hai: “Thẩm Hi, Hạ Cửu Gia à, cảm ơn hai em nhé!”

Hạ Cửu Gia đáp lại: “Dạ không có gì, lần tới thầy nhớ cẩn thận nha.”

Thầy Dư ậm ừ: “Ừ thầy biết rồi.”

Nhưng Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi đều cảm thấy việc như này đã xảy ra rất nhiều lần, có vẻ thầy Dư Trung Thiện không có nhận thức chính xác về chiếc bụng của mình.

Giữa trưa mọi người ra ngoài ăn đồ nướng uống bia. Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi không ai uống, nhưng mấy nam sinh khác uống hết mười chai bia.

Trở lại trường R Hạ Cửu Gia lại tiếp tục làm bài. Qua một lát, cậu ngẩng đầu lên nhìn lại không thấy Thẩm Hi ở bên mình. Cậu hơi hoang mang đứng dậy, đi tới gần đám người đang tập trung ở sân thể dục, dáo dác tìm xung quanh.

Quái lạ…Người đâu rồi?

Đang đi tới một góc rộng rãi thì bỗng nhiên Hạ Cửu Gia đụng phải một con mascot khủng long cao lớn.

“???” Hạ Cửu Gia quay đầu nhìn nhìn con khủng long bơm hơi kia. Học sinh trường R vì muốn khuấy động không khí nên thuê mấy bộ mascot, ai tình nguyện thì mặc vào, đi dạo tung tăng khắp nơi.

Con khủng long bơm hơi này rất to, cao tầm 3m, phần đầu vì không có gì chống đỡ nên đang lắc lư theo gió. Lúc nãy Hạ Cửu Gia còn thấy có mascot khủng long bạo chúa đi xe đạp, xe đạp không cao hơn đùi khủng long là bao nhiêu, nhìn rất buồn cười.

Nhưng cậu còn bận tìm kiếm Thẩm Hi nên không phản ứng con khủng long kia, chỉ xoay người bước đi, vừa đi còn vừa lấy di động nhắn wechat cho Thẩm Hi: [Cậu đang ở đâu?]

Vạn vạn không ngờ tới, con mascot khủng long cao 3m bỗng nhiên chặn phía trước cậu, sau đó khủng long quỳ xuống, cổ co rụt lại, phát ra một tiếng ‘grào’, một phát ngoạm lấy hai cánh tay của Hạ Cửu Gia, ngoạm luôn cả di động của cậu!

Hạ Cửu Gia sững sờ ngay tại chỗ!

Tiếp theo, Hạ Cửu Gia liền cảm thấy có hai bàn tay cầm lấy tay mình, dùng lực kéo cậu nhào về phía miệng con mascot khủng long.

“!!!” Chỉ một giây không chú ý, cả đầu Hạ Cửu Gia đều chui tọt vào miệng lớn của khủng long!!!

Lúc này cậu mới phát hiện, chỗ miệng đang há to của con khủng long chính là chỗ để người chui ra chui vào. Người sẽ chui vào từ miệng, sau đó hai chân lồng vào hai chân khủng long, đứng thẳng người lên là có thể điều khiển khủng long hoạt động.

Do bị đột ngột kéo tới nên Hạ Cửu Gia không kịp đứng vững mà nửa quỳ trên mặt đất, con khủng long cũng cúi người xuống gục trên mặt cỏ, cố gắng tiếp tục kéo Hạ Cửu Gia đi vào.

Trên khán đài có người cười to: “Hạng nhất khối 12 bị khủng long ăn rồi!”

Hạ Cửu Gia đã biết trong khủng long là ai, mở miệng hỏi: “…Làm gì vậy?”

“Đông bảo,” Thẩm Hi nói, “Vào đây đi, bên trong rộng lắm.”

“…Tớ không tin đâu.”

“Thật sự, vào đi.”

“…” Bởi vì đó là Thẩm Hi nên Hạ Cửu Gia mới nhích hai bước nhỏ, lại thêm hai bước, rốt cục nhìn thấy đôi mắt Thẩm Hi, bởi vì bên trong khủng long màu da cam nên ánh vào làm mắt Thẩm Hi thêm sáng ngời, đồng tử lại đen thẳm như hồ nước.

Hạ Cửu Gia lại hỏi: “Cậu làm gì đó?”

Thẩm Hi thu hồi cánh tay: “Tớ thấy thú vị nên mượn mặc chơi.”

“Ngốc nghếch.”

“Đông bảo”, Thẩm Hi gọi, “Lại chui vào đây, cả người đều vào đây đi.”

“…” Thật ra chiều dài con khủng long này cũng không đủ để hai người lớn cùng nằm sấp bên trong, nhưng Thẩm Hi co người, Hạ Cửu Gia cũng co người lại, cuối cùng có thể đem chân thu vào, hai người đồng thời núp trong cơ thể khủng long. Vì tiết kiệm không gian, cả hai người đều ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn nhau, sau đó, không biết ai chủ động tiến sát lại gần đối phương, bắt đầu hôn môi trong không gian chật hẹp này.

Tư thế bây giờ rất khó hôn sâu, nên Thẩm Hi cắn môi dưới Hạ Cửu Gia, rồi chậm rãi nhích dần về sau. Vì thế môi dưới Hạ Cửu Gia bị kéo ra, tới lúc không thể kéo được nữa, hai chiếc răng nanh của Thẩm Hi mới nhẹ nhàng buông ra, môi dưới Hạ Cửu Gia bắn về chỗ cũ, còn rung rinh rung rinh. Cuối cùng, đầu lưỡi hai người dây dưa quấn quýt, do không cách nào đi vào sâu chỉ đành đưa đẩy ma sát đầu lưỡi đối phương. Toàn bộ âm thanh bên ngoài dường như không tồn tại.

Hai người lăn một vòng, tiếp tục hôn môi. Lại lăn một vòng, lại tiếp tục hôn môi. Từ bên ngoài nhìn chỉ thấy một con mascot khủng long bạo chúa lăn lộn qua lại trên sân cỏ, nên ai cũng phỏng đoán hai người bên trong đang đùa giỡn.

Ước chừng qua hai ba phút, Hạ Cửu Gia mới chui ra khỏi con khủng long. Một vài bạn học trên khán đài cười haha, cảm thấy nhất định Hạ Cửu Gia bị đùa dai, vừa cười vừa chỉ tay vào khủng long: “Con khủng long bự nhả người ra rồi! Không thể ăn!”

Thẩm Hi thầm nghĩ, ăn ngon thật sự, sau đó đứng dậy, lại đi hù dọa cắn xé các bạn học khác.

“…” Hạ Cửu Gia vỗ vỗ mặt mình. Càng ngày cậu càng cảm thấy da mặt mình dày, không biêt xấu hổ. Nói như thế nào nhỉ? Là kiểu, muốn nắm tay, ôm ấp, hôn môi với Thẩm Hi chỉ cần có đồ vật che chắn là được, người khác có đoán ra hay không cũng không sao.

—-

Buổi chiều Thẩm Hi tham dự hạng mục chạy tiếp sức 4x400m. Có 30 lớp tham dự chia làm 4 tổ. Một tổ 8 lớp, tổ cuối cùng là 6 lớp, cuối cùng tính tổng thời gian sẽ chọn ra top 8.

Thượng Quan Lăng Tiêu là người cầm gậy đầu, thành tích cũng ổn xếp hạng ba trong 8 lớp, người cầm gậy thứ hai cũng tạm, rớt xuống hạng tư.

Người thứ ba là Tiền Hậu. Tiền Hậu vốn chạy nhanh, ai ngờ bởi vì giữa trưa uống bia nên khi Tiền Hậu chạy bo một góc cua, thân mình bỗng nhiên lảo đảo, chân bước hình chữ S, sau đó cả người nghiêng ngả, té xuống đất cái ‘oành’.

“Á!!” Toàn bộ nữ sinh lớp 12-6 đều la to!!!

Một đám nam sinh cười sằng sặc: “Tiền Hậu say xỉn! Té sấp mặt rồi!”

Tiền Hậu choáng váng đầu, vài giây sau mới bò dậy, thất tha thất thểu chạy đến điểm đích.

Vì chậm trễ như thế mà thứ hạng lớp 12-6 rớt xuống cuối cùng.

Thẩm Hi nhận gậy, bắt đầu lao nhanh về phía trước. Cậu chạy với tốc độ như chạy 100m, liên tục vọt tới, thật sự nổi bần bật so với những người khác.

Đến góc cua đầu tiên, Thẩm Hi vượt qua người hạng bảy. Đối phương ý đồ muốn bảo trì thứ hạng, cố gắng đề cao tốc độ nhưng vẫn bị Thẩm Hi dễ dàng vượt qua. Đến góc cua thứ hai, Thẩm Hi lại vượt qua người hạng sáu, là một nam sinh cường tráng. Tiếp theo, ở góc cua thứ ba, cậu lại vượt tiếp một người.

“Trời má! Vl!” Các bạn học lớp 12-6 cùng hô to: “Thẩm ca! Thẩm ca! Vượt qua! Có thể vượt qua người hạng tư không?!”

Đến 100m cuối cùng, những người không hay luyện tập đã giảm tốc độ. Họ không hiểu cách phân phối thể lực cho từng đoạn chạy, lúc đầu thì cố gắng dùng hết sức lực, nên khúc cuối cơ thể bắt đầu kiệt sức.

Thẩm Hi lại vượt qua thêm một người.

Giọng các nam sinh lớp 12-6 càng thêm vang vọng, mang theo chút âm thanh quái lại: “Đờ mờ! Đỉnh v~! Thẩm ca của chúng ta vượt hạng tư rồi!!!”

Vài giây sau: “Thẩm ca vượt hạng ba rồi!! Có vượt được hạng nhì không???”

Lúc này Thẩm Hi đã chạy đến đích, chỉ sau người hạng nhì nửa mét.

“Suýt chút nữa vượt hạng nhì!!!” Một vài học sinh lớp 12-6 vui như ăn tết, “Thêm tầm nửa mét nữa là thành hạng nhì rồi! Đỉnh dễ sợ!!”

“Thể lực Thẩm ca thật vô hạn, như động cơ hoạt động không ngừng vậy đó”. Lại có người cười biến thái: “Sau này, vợ của Thẩm ca tuyệt đối có phúc, hì hì hì.”

Hạ Cửu Gia: “…”

Cậu nghĩ thầm: Thẩm ca của các cậu thực ra là vợ người ta, chỉ cần nằm là được.

Đợi Thẩm Hi quay lại, Hạ Cửu Gia mở nắp một bình nước suối, chờ Thẩm Hi hồi phục.

Tiền Hậu biết rõ Thẩm Hi sẽ tính sổ mình nên đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng.

Một lúc sau, công bố thành tích chạy tiếp sức 4x400m khối mười hai. Thành tích lớp 12-6 là hạng ba trong tổ của mình, hạng chung cuộc là hạng sáu.

Tất cả mọi người đều mắng Tiền Hậu một trận, nếu không vì cậu ta té ngã thì chắc chắn Thẩm Hi có thể mang lớp 12-6 vọt lên hạng ba chung cuộc.

——

Khoảng ba giờ chiều, hạng mục đẩy tạ bắt đầu điểm danh. Hạ Cửu Gia cũng không thay quần áo khác, mặc đồng phục đến nơi thi đấu.

“Ồ”, một anh bạn mập mạp cao to lớp khác nói, “Đây không phải Hạ Cửu Gia sao? Cậu lại đăng ký môn tạ đẩy à???”

Hạ Cửu Gia: “…” Không muốn nói chuyện.

Nhóm mập mạp lại nói: “Coi cái thân hình bé xíu của cậu này…”

Có vài người không hề ác ý mà vỗ vỗ, bóp bóp bả vai, cánh tay, bắp tay Hạ Cửu Gia.

Hạ Cửu Gia vẫn: “…”

Thẩm Hi đứng bên cạnh phẫn nộ: “Này, đừng động tay động chân!!!”

Rất nhanh, trận đấu bộ môn đẩy tạ trong đại hội thể thao trường R bắt đầu.

Các thí sinh khác lần lượt ném tạ, mỗi lần tạo thành một hố nhỏ sẽ có thầy thể dục tới cắm một lá cờ nhỏ bên cạnh hố.

Đến phiên Hạ Cửu Gia, cậu cũng học theo mọi người, nâng tạ lên, đặt tạ trên vai, áp sát tạ vào cổ, quay lưng về hướng ném, đứng ở gần mép vòng tròn cố định, sau đó mới xoay người, chân phải lăng tới gần mép vòng tròn, chân trái hơi gấp khúc, cánh tay dùng sức đẩy tạ!!!

Tạ bay theo một đường hình cong, nặng nề rơi xuống trước vạch kẻ trắng.

“…” Một cậu bạn to béo lớp khác nhận xét: “Xa thật.”

Tiếp theo là đợt ném thứ hai. Mỗi lần có người ném được khoảng cách xa hơn, thầy thể dục sẽ lấy lá cờ đại biểu cho người đó cắm vào bên cạnh hố mới.

Hạ Cửu Gia đã nắm giữ được chút kĩ thuật, lần này ném được xa hơn, tiến vào hàng ngũ điểm cao nhất.

Đến vòng thứ ba, thể lực mọi người hầu như hao hết, trên cơ bản không cần phải cắm lại cờ.

Hạ Cửu Gia cẩn thận tính toán trong lòng, lá cờ của mình là xếp thứ ba về khoảng cách, cậu hơi hơi không vui – Cậu bạn to béo lớp 12-28 và lớp 12-30 có lực tay tốt hơn mình.

Thế nhưng hiện giờ 60 cá nhân tham gia môn đẩy tạ, bao gồm cả hạng nhất hạng nhì đều ngơ ngác nhìn Hạ Cửu Gia.

Hạ Cửu Gia trở về khu vực lớp 12-6, yên lặng chờ công bố kết quả. Cô Dương Thụ Quả liếc nhìn Hạ Cửu Gia, thần thái phức tạp – trước kia cô không phát hiện cậu học sinh này ‘kỳ quái’ như thế.

Có người hỏi người cùng tham gia với Hạ Cửu Gia về kết quả, cậu ta nói: “Tớ thi cũng bình thường, nhưng Hạ Cửu Gia ném khá tốt, tớ không đếm giỏi lắm nhưng chắc cũng hạng năm hạng sáu.”

Rốt cuộc, loa phát thanh vang lên. Một giọng nữ nhẹ nhàng đọc: “Đây là thành tích thi đấu môn đẩy tạ lớp 12. Hạng nhất: Dương Húc lớp 12-30, thành tích… Hạng nhì: Trương Ngọc Nhiên lớp 12-28, thành tích… Hạng 3: Hạ Cửu Gia lớp 12-6, thành tích… Hạng tư…”

Vừa nghe đọc đến ‘hạng ba’, toàn bộ bạn học sững sờ, sau đó quay đầu lại nhìn Hạ Cửu Gia!!!

Hạ Cửu Gia! Hạng ba! Môn đẩy tạ!

Hạ Cửu Gia chỉ ngẩng đầu, nghe loa phóng thanh phát xong tin chỉ liếc mắt nhìn ủy viên thể dục, rồi lại cúi đầu giải đề.

Ủy viên thể dục: “…”

Cô Dương Thụ Quả: “…”

Toàn bộ bạn học lớp 12-6: “…”

Đáng sợ thật.

“Đông bảo à…”, Thẩm Hi nịnh nọt, “Cậu lợi hại quá…”

Hạ Cửu Gia đáp: “Không có, chỉ hạng ba thôi.”

“Ờm..”

“Nếu mai mốt cậu mà gây họa, hai tụi mình sẽ chơi trò oẳn tù xì.”

Thẩm Hi nghi hoặc: “Sao lại chơi oẳn tù xì?”

Hạ Cửu Gia bình tĩnh đáp: “Để xem tớ nên ra cái búa đấm thẳng hay cái kéo móc trái, hay cái bao móc phải.”

Thẩm Hi: “…”

Đúng lúc này, lớp trưởng Thượng Quan Lăng Tiêu đi tới, gọi: “Thẩm Hi, Thẩm ca ơi!”

Thẩm Hi không kiên nhẫn đáp: “Gì vậy?”

“Thẩm ca, lớp 12-6 chỉ có thể dựa vào một mình mày để lấy điểm thôi,” Thượng Quan Lăng Tiêu nói tiếp, “Năm lớp mười mày đăng ký hai hạng mục, lớp mình cuối cùng đứng thứ nhất từ dưới lên. Năm ngoái mày cũng chỉ đăng ký bốn hạng mục, lớp mình lên được hạng nhì từ dưới đếm lên. Năm nay mày đăng ký bảy tám hạng mục lận, chắc chắc chúng ta sẽ đạt được thành tích tốt nhất.”

Thẩm Hi hỏi: “Mày muốn gì? Có chuyện mau mau nói.”

“Là vậy nè, đến chỗ ban tổ chức đăng ký ca hát, sẽ được phát trực tiếp qua loa phóng thanh. Nếu ca hát hay lấy được hạng, có thể được một số điểm nhất định.”

“Đờ mờ…” Thẩm Hi cảm thấy khó có thể tin được, “Tao đã vì lớp 12-6 mà tham gia nhảy cao nhảy xa, chạy cự li ngắn chạy cự li dài, còn chạy tiếp sức, thậm chí mẹ nó còn chạy vượt chướng ngại vật, mệt muốn hộc máu mà còn phải đi ca hát phục vụ nhà trường???”

“Haha”

“Lớp 12-6 thực sự dựa vào một mình tao lấy hết điểm hả???”

Thượng Quan Lăng Tiêu hỏi lại: “Chứ còn trông cậy vào ai nữa? À, còn có Hạ ca của chúng ta.”

“Mẹ nó…” Tuy rằng Thẩm Hi hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn đứng lên, lảo đảo bước về phía ban tổ chức.

Qua một lúc, Hạ Cửu Gia liền nghe loa phát thanh vang lên: “Bạn Thẩm Hi lớp 12-6, sẽ hát bài <Can you feel the love tonight>”

Hạ Cửu Gia chưa nghe qua Thẩm Hi hát tiếng Anh, chắc là cậu ấy cố tình chọn một bản nhạc phim hoạt hình quen thuộc để dễ dàng ‘ghi điểm’.

Hạ Cửu Gia cẩn thận lắng nghe bản tình ca kinh điển này giữa những tiếng hoan hô, cổ vũ, tiếng cười nói trò chuyện ồn ào. Vì Thẩm Hi tham dự nhiều hạng mục nên Hạ Cửu Gia thường hay phải đứng lên đi ra ngoài, bởi vậy cậu chọn ngồi phía mé ngoài lớp học. Lúc này cậu nghe được mấy bạn gái lớp 12-7 bên cạnh khen ngợi: “Ai đang hát bài này nghe hay thế.”

Đến lúc Thẩm Hi quay về đã là hơn năm giờ chiều, ngày đầu tiên của đại hội thể thao trường R kết thúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...