Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 74



Thẩm Hi tủi thân quá chừng, chỉ biết dùng xà bông của khách sạn cọ trước cọ sau sáu lần, cuối cùng mới tẩy sạch những công thức toán học.

Ban ngày lại đến bệnh viện. Hạ Vĩnh Hòa sau khi kiểm tra thì các vết thương ổn định hơn, tinh thần cũng tốt hơn, Hạ Cửu Gia cảm thấy những lo lắng từ việc ‘rơi xuống biển’ từ từ phai nhạt đi.

Thân nhân của những nạn nhân khác đã tới dần dần, phòng ICU không ở tầng 4 nên không khí ở khoa nội trú nhẹ nhàng hơn hẳn những nơi khác. Hạ Cửu Gia không dám đến tầng lầu ‘nhận thi thể’. Nghe nói không ai la hét, khóc lóc ầm ĩ cả, quanh cảnh nơi ấy rất bình tĩnh, sau ba ngày ai cũng buồn đau đến chết lặng.

…………

Những ngày tiếp theo, thân nhân người tử vong cùng làm thủ tục hỏa táng, sau đó mang hũ tro cốt quay về quê hương. Đồng thời, những du khách bị thương nhẹ lần lượt được xuất viện, liên lạc với công ty du lịch và công ty bảo hiểm để thương lượng phương hướng điều trị, phục hồi tiếp theo. Sau khi xong xuôi tất cả đều đặt mua vé máy bay rời khỏi nơi ‘bát tự không hợp’ này.

Hạ Vĩnh Hòa cũng vậy. Chú về nước liền nhập viện bệnh viện số 1 đại học LL, tiếp tục điều trị. Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi quay lại trường R tiếp tục đi học.

Cô Dương Thụ Quả hỏi chuyện hai người, biết ba Hạ Cửu Gia không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, dặn dò cả hai tập trung học tập, không cần suy nghĩ nhiều.

Bởi vì vắng mặt gần một tuần, trên bàn hai người đặt đầy giấy bài tập. Hạ Cửu Gia cùng Thẩm Hi vội vàng viết một ngày mới hoàn thành được một nửa.

Đến giờ tự học tối, Hạ Cửu Gia thả bút bi xuống, nói: “Tay mỏi nhừ rồi…” Thầy Hóa đang giảng bài tập, cậu vừa nghe thầy giảng vừa ráng đuổi kịp tiến độ bài tập, thật sự rất khó tập trung. Nhưng đành vậy, cậu vốn tưởng thầy hóa sẽ sửa bài tập giao hôm qua, ai ngờ thầy lại sửa bài thi hôm cuối kì.

Thẩm Hi lập tức đáp lời: “Tớ bóp tay cho cậu.” Nói xong bèn cầm lấy tay Hạ Cửu Gia kéo qua bên phía bàn mình, vừa ấn vừa xoa.

An Chúng, Tiền Hậu ngồi đằng sau đã biết chuyện hai học thần là gay: “…”

Vì thế An Chúng bắt chước đặt bàn tay múp míp của mình trước mặt Tiền Hậu, nói: “Mày cũng xoa bóp cho tao đi.”

Tiền Hậu nắm tay thành nắm đấm, giơ lên cao, sau đó ‘đùng’ một phát đập thẳng vào bàn tay béo tốt của An Chúng!

An Chúng gào lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại!

Trên bục giảng, thầy hóa ‘Vua tán đả’ bị tiếng động gây chú ý, vội vàng xoay lại, còn hừ bằng giọng mũi: “…Hử?”

Thầy liền thấy Hạ Cửu Gia và An Chúng ngồi ở vị trí sát cửa sổ hàng năm, hàng sáu vội vàng rút tay mình về! Còn Thẩm Hi và Tiền Hậu ngồi bên cạnh thì bật cười!

Vua tán đả: “???”

Thầy không hề hay biết chuyện Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi quen nhau.

“…” ‘Vua tán đả’ bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía bên này làm Hạ Cửu Gia bỗng thấy bồn chồn lo lắng. Quy tắc ngầm ở trường R là thầy cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho những cặp đôi ‘không có hành động thân thiết’, nhưng những cặp nào bị bắt gặp ‘có hành động’ thì thầy cô phải báo lên nhà trường, tiến hành xử phạt. Hạ Cửu Gia thật sự không muốn lại lên gặp cô hiệu trưởng. Hơn nữa, tay phải của cậu bị Thẩm Hi kéo hẳn qua bên mặt bàn Thẩm Hi, người ngồi phía trước tên Vạn Vũ Trạch lại cúi người xuống ngủ, nên trước mặt hai người không có ai che chắn, ‘Vua tán đả’ có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lộ liễu quá rồi… Hạ Cửu Gia liếc nhìn Thẩm Hi.

Ngay lúc đó, cửa phòng học bị gõ vang.

‘Vua tán đả’ mở cửa, nói vài câu với người đứng bên ngoài, sau đó quay đầu gọi: “Vạn Vũ Trạch, em ra đây, ba em tìm.”

“…” Vạn Vũ Trạch ngẩng đầu lên từ giữa hai cánh tay, yên lặng bước ra khỏi lớp học.

Hạ Cửu Gia từng nghe nói ba mẹ Vạn Vũ Trạch đều là cựu sinh viên Thanh Hoa, Bắc Đại, nhưng con trai lại học hành bình thường, chỉ có học kỳ cuối năm lớp 10 thi không tệ, nên được phân đến lớp 11-6, lên lớp 12 thành tích còn tụt dốc.

‘Vua tán đả’ đóng cửa lại, quay về bục giảng tiếp tục giảng đề, nhưng những bạn học ngồi sát cửa đều nghe thấy một tiếng ‘chát’ thật rõ ràng.

Là tiếng bị tát vào mặt.

“Má ơi…” Bạn học ngồi gần cửa vội vàng đứng dậy, ghé mắt qua song cửa hóng chuyện bên ngoài. Đồng thời, những bạn ngồi cạnh cửa sổ cũng ngóng cổ ra xem, dùng chiếc miệng nhiều chuyện của mình tường thuật cho những người xung quanh: “Trời má… Ra tay nặng quá vậy.. Má ơi, đánh vào lưng… đẩy Vũ Trạch dán mặt vào tường…A! Mỗi lần định quay người lại thì bị đẩy đến trên tường, mặt dính vôi trắng luôn…”

Trên lý luận thì ở đây không phải nước Mỹ hay châu Âu – cha mẹ giáo dục con cái, người khác không có tư cách nhúng tay. Nhưng mà Vạn Vũ Trạch bị đánh thật nặng, ‘Vua tán đả’ không nhìn nổi, đành bỏ dở việc dạy học, mở cửa ra ngoài khuyên.

Bạn học gần cửa lại tiếp tục tường thuật trực tiếp: “Ngừng rồi, ngừng rồi… Mắt Vạn Vũ Trạch đỏ bừng…”, “Vl… ba Vạn Vũ Trạch bảo thầy phải dạy dỗ cậu ta nhiều hơn…”, “Mẹ nó… ba Vạn Vũ Trạch nói mỗi ngày sẽ đến đây, đứng ngoài cửa kiểm tra tình hình học tập của con…”

Hạ Cửu Gia: “…”

Ngay sau đó Vạn Vũ Trạch quay lại chỗ ngồi của mình, cầm bút bắt đầu học bài. Hạ Cửu Gia nhìn thấy lưng đối phương phập phồng lên xuống.

Lúc nghỉ giữa giờ Hạ Cửu Gia vẫn không dám lên tiếng hỏi thăm, mãi cho đến khi tan học, phỏng chừng ba cậu ta đi rồi, cậu mới vỗ vỗ bạn bàn trên, hỏi:”Lưng cậu luôn phập phồng lên xuống, cậu bị sao vậy?”

“Không sao,” mặc dù Vạn Vũ Trạch cao lớn, nhưng lại rất tự ti và hướng nội, cậu ta trả lời: “Vừa nhìn thấy sách học là buồn nôn… Có đi khám bác sĩ, có nội soi dạ dày nhưng kết quả không bị gì, bác sĩ bảo do tinh thần căng thẳng.”

Hạ Cửu Gia: “…”

Vạn Vũ Trạch: “Tớ đi đây.”

“Ừ, nay tớ không về phòng ngủ.”

Hạ Vĩnh Hòa vẫn còn nằm bệnh viện nên Hạ Cửu Gia không ngủ lại ký túc xá trường. Cậu bảo ba mỗi ngày tự đặt cơm hai bữa, đồng thời cậu mỗi đêm đều sẽ tới bệnh viện ngủ canh ba, kiểm tra tình hình, thảo luận việc dùng thuốc, nộp viện phí, nói chuyện phiếm với ba, v.v… Phòng bệnh này có hai giường, nhưng chiếc giường còn lại không có bệnh nhân nằm nên Hạ Cửu Gia có thể lên ngủ.

Trên đường cùng Thẩm Hi đi đến trạm xe buýt, tâm tình Hạ Cửu Gia có chút nặng nề, nói: “Ba mẹ Vạn Vũ Trạch thật là… ép buộc quá mức.”

“Ừm.”

Hạ Cửu Gia thở dài: “Tính cách mỗi người khác nhau. Không phải ai cũng muốn đứng hạng nhất, mà không phải ai cũng thích hợp đứng hạng nhất. Nếu một người chỉ mong muốn trải qua cuộc sống bình thường cưới vợ sinh con, vì sao nhất định phải bắt họ trở nên nổi bật?”

Có thể tưởng tượng được bản thân Vạn Vũ Trạch cũng không thấy vui vẻ gì, tâm lý thậm chí sinh lý cũng sẽ có vấn đề.

Vào một trường đại học tuyến 1 hoặc một trường 221, thậm chí trường tuyến hai tuyến ba, cũng có vấn đề gì đâu.

Hạ Cửu Gia là ‘học thần’ nên mỗi khi về thăm họ hàng thân thích, mọi người sẽ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cậu, sau đó sẽ nói với con mình: “Noi gương Hạ Cửu Gia kìa, nếu không cố gắng học tập tương lại sẽ hối hận”. Thầy cô, ba mẹ rất thích nói ‘tương lai sẽ hối hận’, nhưng Hạ Cửu Gia dần dần nhận ra những người anh chị họ cả đời sống ở Đông Bắc, làm công việc ổn định của mình không hề hối hận chút nào.

Các cậu bây giờ đã bước vào tuổi 18, tính cách cũng đã dần định hình. Nếu thực sự muốn đứng ở bậc cao xã hội thì ở lớp học cũng sẽ phấn đấu để đứng ở bậc cao. Số lượng người lúc đi học không muốn nổi bật, đi làm bỗng dưng muốn, sau đó hối hận thời đi học… thật sự không nhiều lắm. Nếu cứ đánh cứ mắng, bắt ép ai cũng phải trở thành học thần học bá, người ấy sẽ khó chịu, tạo thành tác dụng ngược, giống như Vạn Vũ Trạch trở nên chán ghét học tập, khiến cho kết quả còn tệ hơn nguyên bản ban đầu.

Đến trạm, Thẩm Hi ngồi cùng Hạ Cửu Gia chờ đợi xe buýt số 888 đến. Hạ Cửu Gia bảo sau này Thẩm Hi không cần theo mình – ân cần quá sẽ lộ ra có chuyện mờ ám. Lúc trước ba cậu sinh tử không rõ, cùng cậu ra nước ngoài có thể hiểu được, nhưng bây giờ ba cậu đã không sao rồi, nếu Thẩm Hi ngày nào cũng bận rộn tới lui sẽ rất kì quái.

Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, một chốc sau, xe buýt số 888 đã đến trạm. Không ngờ người trong xe rất nhiều! Cửa xe vừa mở ra đã thấy toàn là người, đứng đến tận cửa! Bệnh viện số 1 đúng là hot mà!

“Đông bảo, mau lên xe.” Thẩm Hi gọi.

“…” Hạ Cửu Gia liền đi theo mấy chị gái chen lên xe buýt.

“Á..!!” Vài người trong xe giận dữ gào to, “Đừng có chen! Đừng chen nữa! Chen chen cái gì…?!”

Thẩm Hi nhìn thấy xe sắp chạy rồi, nếu Đông bảo không lên được chiếc này thì không thể đi bệnh viện được, vì thế cũng gào lại: “Mọi người cố gắng chen lên! Chen lên nhanh!!!”

Mọi người: “….”

Hạ Cửu Gia cuối cùng cũng chen lên được xe buýt, cậu đứng ở bậc thấp nhất chỗ lên xuống, đối mặt với Thẩm Hi đứng bên dưới. Bên cạnh còn có một chị gái chen lên không nổi, tay dắt một bé trai, bé trai chừng chín mười tuổi.

Bé trai nói: “Mẹ, con muốn ăn kẹo.”

Người mẹ đáp: ‘Hết kẹo rồi con.”

Bé trai vẫn lặp lại: “Con muốn ăn.”

“Đã hết thật rồi mà.”

Đứa bé vẫn nhèo nhẹo đòi kẹo. Người mẹ đưa mắt nhìn Thẩm Hi, bỗng nhiên nói: “Mẹ thực sự không có. Hay con hỏi anh trai này đi?”

Thẩm Hi: “???” Gì vậy trời, liên quan gì đến tui? Con trai chị tự nhiên chị đẩy trách nhiệm qua cho tui??

Thấy đứa bé thật sự đưa mắt nhìn mình, Thẩm Hi đưa tay sang cầm lấy tay Hạ Cửu Gia. Hạ Cửu Gia đứng ở bậc thấp nhất chỗ lên xuống, tay vừa nâng liền vừa vặn ngay trước mặt Thẩm Hi. Thẩm Hi hôn chụt lên mu bàn tay Hạ Cửu Gia, nghiêng đầu nói với cậu bé: “Cho em kẹo nè, ngọt hay không?”

“…” Người mẹ kéo đứa bé đi vội.

Hạ Cửu Gia rút tay về, xe buýt số 888 cuối cùng cũng khởi động xe, trong xe vang lên tiếng: “Xe khởi hành, xin hành khách hãy đứng vững…” Đúng là một chiếc xe buýt hiểu chuyện, biết hành khách ai cũng đứng chen chúc đây mà.

Xe buýt dừng tại bệnh viện số 1 đại học LL, Hạ Cửu Gia đi đến phòng bệnh, hỏi thăm Hạ Vĩnh Hòa: “Ba thấy sao ạ?”

Hạ Vĩnh Hòa đáp: “Ổn lắm.”

“Dạ”. Hạ Cửu Gia nhìn nhìn, đúng là tinh thần ba đã tốt hơn trước.

Cuối tuần trước cậu và ba còn ở nước ngoài lạ lẫm, tinh thần khẩn trương lo lắng. Bây giờ đã quay về thành phố CC quen thuộc, cuối cùng chân thực cảm thấy bất hạnh đã đi qua, cuộc sống tiến vào quỹ đạo bình thường. Chuyện bất ngờ kia bây giờ đã như một giấc mơ xa xôi.

====
Chương trước Chương tiếp
Loading...