Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 78



Kỳ thi đại học càng đến gần, không khí càng căng thẳng. Mỗi học sinh đều như một cây cung kéo căng, luôn chuẩn bị đến lúc bắn ra mũi tên, nhắm trúng mục tiêu.

Ngoại trừ một số người dự tính du học nước ngoài. Trong lớp 12-6, có người muốn đi châu Mỹ, có người định đi châu Âu, còn có người tìm hiểu du học Úc. Một nửa trong số đó chọn mục tiêu là học bổng của những trường đại học danh giá như MIT, Caltech; một nửa còn lại vốn không nghĩ ra nước ngoài du học, chỉ đơn thuần muốn trốn tránh kỳ thi đại học mà thôi. Ví dụ nghe nói một nữ sinh tên Lưu Tiểu Oánh đã khóc lóc cầu xin để ba mẹ đồng ý bỏ tiền cho đi du học Canada.

(*MIT: Viện công nghệ Massachusetts ; Caltech: Viện công nghệ California. Đây đều là các viện đại học nghiên cứu nổi tiếng về các ngành khoa học vật lý kĩ thuật, sinh học, kinh tế học)

Trong không khí lo âu đó, thành phố CC lại xuất hiện lời đồn sẽ có động đất. Tin đồn nói rằng có thể sắp xảy ra một trận động đất lớn. Nguyên nhân là do các thành phố gần đó đã xảy ra gần trăm trận động đất nhỏ trong tuần vừa qua, mới ngừng lại gần đây. Đó như là dấu hiệu sắp xuất hiện một hồi đại nạn, huống chi trên một ngọn núi nổi tiếng nọ còn phát hiện một đàn rắn nhiều chủng loại, con nào cũng nóng nảy bất an.

Hạ Cửu Gia lên mạng tra cứu thì phát hiện câu nói ‘động đất nhỏ xảy ra, động đất lớn sẽ tới’ đôi khi đúng cũng đôi khi sai. Động đất có phân ra tiền chấn, động đất chính và dư chấn, nhưng một chuỗi động đất không có phân biệt như thế, nên rất khó tìm đến quy luật.

(*Tiền chấn là một trận động đất xảy ra trước một trận động đất lớn hơn (động đất chính). Dư chấn là các trận động đất có quy mô nhỏ hơn xuất hiện ở những khu vực vừa xảy ra động đất chính)

Mọi người không lo lắng lắm. Mặc dù trên lý thuyết vùng phía Đông là nơi duy nhất trên Trung Quốc có thể xảy ra động đất mạnh nhưng tỉnh LL được coi là nơi ít có động đất, nếu có thì động đất tương đối nhỏ và yếu, từ đó đến nay luôn khá an toàn, mấy năm nay xảy ra vài lần chấn động nhẹ cũng do nước láng giềng Triều Tiên tiến hành thí nghiệm tên lửa.

Ai cũng để một chai bia trong phòng ngủ. Nếu có động đất thì chai bia đặt trên bệ cửa sổ sẽ rơi xuống dưới, tạo ra tiếng động lớn đánh thức người trong phòng, để mọi người kịp chuẩn bị, hoặc chạy ra sân thể dục hoặc nấp dưới bàn.

Phòng ngủ của An Chúng và Tiền Hậu còn làm lố hơn. An Chúng ngốc nghếch, úp một cái nồi lên trên chai bia, khiến nó càng dễ ‘nghiêng ngả’, như vậy dù chai không rơi thì cái nồi cũng sẽ rơi. Tiền Hậu láu cá hơn, lại nghịch ngợm, bày một vòng muỗng inox lén lấy ở căntin xung quanh chai bia, muỗng hướng ra ngoài, trông xa như đóa hoa, chỉ cần nồi vừa đụng vào chúng nó sẽ kêu loảng xoảng ngay. Bọn họ còn treo mấy cái còi ngay đầu giường, nghĩ lỡ mà có bị đất đá đè còn có thể thổi còi cầu cứu, thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn nước uống, quần áo chống lạnh, đồ chữa bệnh, đèn pin, bao tay…vô cùng làm lố.

“Đông bảo”, Thẩm Hi kéo nhẹ tay Hạ Cửu Gia, “Buổi tối mình ngủ cùng nhau được không?”

“…” Hạ Cửu Gia hỏi, “Vì sao?”

“Lỡ như có động đất thật thì sao? Cùng nhau chạy, cùng nhau trốn, đỡ cảnh cậu chờ tớ, tớ chờ cậu.”

“Thì mỗi người tự chạy, tự trốn cũng được mà.”

“Không được”, ánh mắt Thẩm Hi sáng rỡ, “Tớ phải nhìn thấy cậu, bảo vệ cậu.”

“Thẩm Hi…” Hạ Cửu Gia ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ nếu thật có động đất, chắc chắn mình cũng sẽ lo lắng cho Thẩm Hi, vì thế gật đầu đồng ý, “Vậy được.”

Đến mười giờ rưỡi tối, Hạ Cửu Gia ra cửa đi tắm. Cậu chuẩn bị đầy đủ chậu rửa mặt, sữa tắm, khăn mặt này nọ rồi mới đi ra khỏi phòng 336, vừa lúc Thẩm Hi bước ra cửa định gọi Hạ Cửu Gia qua phòng mình, lại thấy bóng dáng bạn trai ở xa xa bèn sửng sốt, sau đó quay người chạy vào phòng 338, quơ quào chậu rửa mặt, sữa tắm, quần lót rồi đi theo Hạ Cửu Gia.

Cho đến bây giờ Thẩm Hi mới phát hiện một sự thật: Hạ Cửu Gia tắm rửa trên lầu bốn!!! Hèn chi cho đến giờ không gặp được cậu ấy đi tắm!!!

Thẩm Hi đứng ở cửa chờ tầm bốn năm phút, ước chừng Đông bảo đã cởi gần xong đồ, mới trấn định tâm tình, sải bước vào phòng tắm.

Quả nhiên, Đông bảo ở bên trong.

Hạ Cửu Gia đang gội đầu, quay mặt vào vách tường, lưng hơi cong vì cúi đầu, hai đùi vừa dài vừa trắng trẻo, hơn nữa hình dáng lại đẹp, đùi ra đùi bắp chân ra bắp chân. Bởi vì đang gội đầu, nên làn nước trong suốt mang theo bọt dầu gội trắng xóa từ từ chảy xuống qua gáy, qua lưng cậu, một phần trôi vào hõm Apollo ở eo, một phần tiếp tục chảy xuống dưới, len vào khe mông. Dòng nước lẩn khuất vào khe mông, sau đó lại xuất hiện ở phía đùi trong, như có như không mà mơn trớn làn da rồi từ mắt cá chân chảy xuống sàn, trôi thẳng về phía cống thoát nước.

Thẩm Hi nhìn một lúc liền thấy miệng khô lưỡi khô, bèn vội vàng tìm một vòi sen đang trống, vừa tắm vừa đọc thơ cổ. Hai phút sau, Thẩm Hi trộm quay đầu lại, thấy Hạ Cửu Gia đã tắt vòi nước, bắt đầu lấy sữa tắm bôi lên người. Thẩm Hi suy nghĩ, sau đó xoay người tiếp tục tắm rửa, chờ Hạ Cửu Gia chuẩn bị chà xát lưng thì bất ngờ quay đầu lại, cất giọng kinh ngạc: “Đông bảo?”

“…” Hạ Cửu Gia nghiêng đầu nhìn sang.

“Thật sự là Đông bảo,” Thẩm Hi hỏi, “Sao cậu lại lên lầu bốn tắm rửa? Do hôm nay lầu ba không có nước nóng à?”

“…Tớ vẫn luôn tắm ở lầu bốn.”

Hạ Cửu Gia vừa trò chuyện cùng Thẩm Hi vừa tự nhiên tiếp tục tắm rửa, hai tay luân phiên xoa sữa tắm lên xương bả vai mình. Mấy giây sau, cậu nghe thấy tiếng Thẩm Hi vọng tới từ đằng sau mình: “Đông bảo, tớ đến giúp cậu.”

“…Không cần.”

“Không sao, để tớ giúp cậu tắm.”

‘Giúp nhau tắm rửa’ là một phần văn hóa nhà tắm ở phương Bắc, hỗ trợ chà lưng, xoa bọt sau lưng là chuyện rất bình thường. Trong phòng tắm còn có những người khác nên Hạ Cửu Gia cũng không muốn mình phản ứng quá mạnh.

Đang tự hỏi nên từ chối thế nào cho phù hợp thì Hạ Cửu Gia bỗng nhiên cảm giác tay Thẩm Hi đặt lên lưng mình, bắt đầu từ xương bả vai xoa một vòng xuống dưới, đến chỗ hõm Apollo nơi eo thì mấy ngón tay Thẩm Hi bấu chặt vào chỗ ấy, sau đó chuyển hướng sang hai bên eo, tay men theo bên sườn mà chà xát trước sau.

“Thẩm Hi à…”

Mỗi vòi sen trong phòng tắm ở trường R đều có vách ngăn màu trắng phía hai bên. Thẩm Hi nhìn trái nhìn phải thấy tất cả mọi người đều đang tập trung tắm rửa, liền dùng thân thể mình che chắn lại, hai bàn tay đang ở hai bên sườn thuận thể trượt thẳng xuống dưới, đụng đến nơi mà mình ngày nhớ đêm mong. Quả nhiên cảm giác thật tốt, lại có sữa tắm nên xúc cảm còn thích hơn.

Thẩm Hi ngẩn ngơ mà dùng sức xoa bóp, đẩy hai cánh mông sang hai bên, rồi lại ép chúng vào giữa, lặp đi lặp lại vài lần, miệng còn gọi rầm rì: “Đông bảo…”

“Ưm…” Tay Hạ Cửu Gia vịn vào tường, ánh mắt mơ màng, vài giây sau mới lấy lại tinh thần, quát khẽ: “Thẩm Hi, tránh ra.”

“…….!!!” Thẩm Hi như vừa tỉnh khỏi cơn mê.

“Quay về tắm.”

“Ừm…” Thẩm Hi thành thật quay lưng lại với Hạ Cửu Gia.

Đến lúc quay đầu nhìn lại, đã không thấy người.

............

Buổi tối hai người ngủ cùng nhau.

Bạn cùng phòng Thẩm Hi hỏi: “Còn muốn ngủ cùng nhau nữa à?”

Thẩm Hi lẫm liệt nói: “Hạ Cửu Gia ngủ nhạy, còn tao ngủ không biết trời trăng gì, sợ lỡ có động đất nên mới gọi cậu ấy qua đây ngủ cùng.”

“Còn ba tụi tao nữa mà?”

“Thôi đi… Buổi sáng tao đi qua đi lại rầm rầm mà tụi bây còn không hay biết gì hết. Tin được tụi bây à?”

“Hahahaha”

Hai cậu con trai lên giường nằm một lát, Hạ Cửu Gia nói: “Gối đầu mềm quá.” Cậu luôn thích dùng gối bằng vỏ hạt kiều mạch, không thích ruột gối bằng bông vì mềm quá.

Hạ Cửu Gia chỉ thuận miệng nói thế thôi, chẳng ngờ vài giây sau liền cảm giác Thẩm Hi nhẹ nhàng nâng cổ mình lên. Tay phải Thẩm Hi đặt ngang tai Hạ Cửu Gia, tay trái thả đầu cậu xuống từ từ, để Hạ Cửu Gia gối đầu lên cánh tay mình, bảo: “Đông bảo, nằm lên cánh tay tớ này, không mềm.”

“…” Hạ Cửu Gia mỉm cười, không nói thêm gì mà yên tâm gối lên cánh tay Thẩm Hi.

Thẩm Hi từ phía sau ôm lấy Hạ Cửu Gia, chẳng biết sao mà nhớ tới sự tình vừa nãy trong phòng tắm, dư vị chưa tan, yết hầu nhấp nhổ lên xuống, cậu đánh bạo dùng cánh tay trái không bị gối lên rón rén cầm lấy quần ngủ chỗ xương hông đối phương, kéo xuống từng chút một.

Hạ Cửu Gia: “….”

Lúc Thẩm Hi trộm kéo nốt phía bên còn lại của quần ngủ, Hạ Cửu Gia còn hơi nâng eo lên cho đối phương dễ kéo.

Trong chăn, quần ngủ của Hạ Cửu Gia đã bị kéo đến giữa đùi.

Tay Thẩm Hi lưu luyến hồi lâu trên cặp mông vừa tròn vừa nảy của Hạ Cửu Gia, sau đó mới dời về đằng trước.

Tay phải bị người gối đầu lên, thật may mà Thẩm Hi thuận tay trái.

Hô hấp của Hạ Cửu Gia dần trở nên dồn dập, không bao lâu, chiếc quần lót mới vừa thay đã bị ô uế.

Thẩm Hi giúp cậu lau khô sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng kéo quần ngủ cậu lên.

Hạ Cửu Gia im lặng từ đầu đến cuối.

............

Một đêm qua đi, động đất không tới. Tuy động đất không tới nhưng ký túc xá lại chẳng hề yên tĩnh!!

Tầng kia có người gõ cửa đùng đùng, gào: “Động đất!” làm các bạn học đều bị dọa bật dậy. Còn có người trong phòng ngủ nọ đùa cợt nhau, lúc thì A đá chai bia ngã, lúc thì B đá chai bia ngã, dọa đến những người khác. Cuối cùng lớp trưởng Thượng Quan Lăng Tiêu bực mình, đứng giữa hành lang gào to một câu: “Sắp thi đại học rồi mà không cho người ta nghỉ ngơi hả?! Chuyện này đùa vui lắm sao? Có nhớ chuyện cậu bé nói dối chó sói đến không?”

Cuối cùng mới không có ai làm ồn ở kí túc xá nữa.

Buổi sáng sáu giờ, Hạ Cửu Gia đúng giờ thức dậy ra cửa chạy bộ buổi sáng. Người không rèn luyện là không được.

Khi đi ngang qua phòng bảo vệ ở cửa lớn ký túc xá nam, Hạ Cửu Gia vô tình đưa mắt nhìn sang, lại thấy được một người kì quái bên trong! Thầy giám thị ‘Hồng tinh nhĩ khắc’!!!

Phòng bảo vệ có một chiếc giường nhỏ, bảo vệ đang ngủ trên đó. Thầy giám thị ‘Hồng tinh nhĩ khắc’ thì ngồi trên ghế trước cửa sổ, tay cầm Ipad xem video, biểu tình vô cùng chăm chú. Bởi vì thầy cúi đầu và ngồi trước cửa sổ nên Hạ Cửu Gia có thể thấy khu vực ‘địa trung hải’ của thầy – không một cọng tóc, cả khoảnh đầu bóng lưỡng.

Hạ Cửu Gia tưởng thầy giám thị đang xem mỹ nữ, bèn lặng lẽ tới gần, nhìn xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh, lại phát hiện ra thầy đang xem loại video dưỡng sinh kiểu ‘Người trung niên nên bảo vệ tim thế nào?’ hay ‘Người lớn tuổi cần biết để kiểm soát huyết áp’.

Hạ Cửu Gia ngỡ ngàng. ‘Hồng tinh nhĩ khắc’ không về nhà sao? Giữa lời đồn ‘có động đất’ lại không về nhà cùng vợ con? Mà ở đây cùng học sinh trường R? Lo lắng nếu chỉ có bảo vệ ở lại sao?

Thầy cũng không ở văn phòng, mà ở luôn ký túc xá nam sinh. Chính là để lỡ như có xảy ra động đất thì có thể lập tức chỉ huy, kiểm soát tình hình. Không có giường nên thầy gắng gượng ngồi cả một đêm xem video.

Ai cũng biết ‘Hồng tinh nhĩ khắc’ năm nay cũng gần 50 tuổi, hơn nữa luôn tỏ vẻ chú trọng sức khỏe để sống lâu, vậy mà tối qua chưa hề nghỉ ngơi, dự định lúc nào cũng có thể gánh trách nhiệm.

Thế nhưng mấy chục năm nay các thế hệ học sinh trường R không ai thích thầy, cứ nhìn cái nick name ‘Hồng tinh nhĩ khắc – ngốc nghếch NO.1’ là biết.

Hạ Cửu Gia thở dài, bắt đầu chạy bộ buổi sáng.

=======
Chương trước Chương tiếp
Loading...