Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Chương 13: Npc Này Căn Bản Không Đi Theo Kịch Bản



Nghĩ đến đây, Triệu Hải Bình nhẹ nhàng chạm vào lá bài [Hùng Hổ Doạ Người]. Sau đó, lá bài này lập tức xoay vòng và biến thành một kỹ năng mới.

[Quý – Miệng Lưỡi Lưu Loát (Trắng): Tư duy nhanh nhẹn, đối đáp trôi chảy, dễ dàng lấy được sự tin tưởng của đối phương.]

Triệu Hải Bình suýt nữa thì tăng huyết áp, bỏ đi một kỹ năng màu Trắng cấp Nhâm để đổi lấy một kỹ năng màu Trắng cấp Quý, chỉ cần là người đều khó mà chịu đựng được.

Nhưng mà trời xanh mây trắng (*) là thời khắc kinh điển của người đen đủi mà, ai cũng từng trải qua. Triệu Hải Bình cũng không oán trời trách đất mà bắt đầu phân tích.

(*) Giống như trong các trò chơi thẻ tướng mà toàn rút ra tướng trắng với tướng xanh ấy.

“Lần trước rõ ràng là bị thiên phú [Hùng Hổ Doạ Người] này hố. Kết quả của việc phát ra khí thế là mình vừa bước vào thì Yến Linh Đế đã cảnh giác. Hiệu quả mặt tốt của thiên phú này không hề được phát huy, còn mặt trái thì lại kéo đầy.

“Trong ba thiên phú hiện giờ, bình thản ung dung và miệng lưỡi lưu loát, một cái giúp mình bình tĩnh, cái còn lại có thể làm mình nói chuyện nhiều hơn trên đại điện, hình như đều có một sự trợ giúp nhất định với việc thông quan.

“Nhưng… Muốn ám sát thành công thì chắc chắn cuối cùng vẫn phải dựa vào kiếm thuật.

“Mình nhớ là trong lịch sử, Nhiếp Nhượng có thể ám sát thành công cũng khá là khó khăn…”

Lúc này đã thể hiện ra điểm tốt của việc biết nhiều về tri thức lịch sử.

Tuy Triệu Hải Bình không rõ chi tiết trong sự kiện Nhiếp Nhượng ám sát Yến Linh Đế, nhưng quá trình cụ thể vẫn khá rõ ràng.

Trước khi yết kiến thị vệ sẽ soát người rất nhiều lần, muốn giấu vũ khí trên người là chuyện không thể nào.

Vậy nên Nhiếp Nhượng mới nhân cơ hội “hiến điềm lành” này.

Cái gọi là điềm lành, chính là một tảng mặc ngọc mà ngẫu nhiên Nhiếp Nhượng có được. Hắn tìm tới một người bạn tốt của mình, đồng thời cũng là một người có tay nghề điêu khắc giỏi để người đó điêu khắc thành Mặc Ngọc Kỳ Lân, rồi giấu một thanh bảo kiếm vào trong đó.

Đương nhiên, nói là bảo kiếm, nhưng thật ra còn ngắn và nhỏ hơn dao găm một chút.

Yến Linh Đế là người mê tín, nghe nói có điềm lành thì vô cùng vui sướng nên lúc này mới cho phép Nhiếp Nhượng yết kiến hiến vật quý.

Sau khi vào trong đại điện, khoảng cách giữa Nhiếp Nhượng và Yến Linh Đế vẫn là một khoảng cách rất dài. Vậy nên, hắn giả vờ nói miếng mặc ngọc này có một chút tỳ vết khó có thể phát hiện ra, muốn đích thân tới chỉ cho Yến Linh Đế xem.

Sau khi thành công tới gần Yến Linh Đế, Nhiếp Nhượng đột nhiên lấy bảo kiếm từ trong Mặc Ngọc Kỳ Lân ra ám sát. Nhưng Yến Linh Đế cũng không phải là kẻ vô dụng, hắn tập võ từ nhỏ, sức chiến đấu khi cận chiến hoàn toàn không thua võ tướng.

Vậy nên lần đầu tiên vẫn chưa thành công.

Đại điện trở nên hỗn loạn, các quan viên và thị vệ giáp đỏ nhanh chóng chạy tới hộ giá, Nhiếp Nhượng cũng không hổ là kiếm khách đứng đầu thời đó. Hắn nhìn đám người xung phong chạy tới, cuối cùng xem chuẩn thời cơ nghìn cân treo sợi tóc ném bảo kiếm, một kiếm giữa cổ.

Triệu Hải Bình suy nghĩ một lúc, nếu mình muốn làm theo kịch bản của Nhiếp Nhượng một cách hoàn mỹ thì chắc chắn phải lấy kỹ năng tinh thông kiếm thuật này.

Ngay cả kiếm khách mạnh như Nhiếp Nhượng mà cũng suýt thất bại, thì con gà rừng yếu ớt như mình không lấy kỹ năng này thì lấy đâu ra tự tin để ám sát thành công.

Nghĩ vậy, Triệu Hải Bình hạ quyết tâm và nhẹ nhàng chạm vào lá bài [Tinh Thông Kiếm Thuật].

Cảm giác lần này hoàn toàn khác so với [Hùng Hổ Doạ Người].

Triệu Hải Bình cảm thấy như có một sức mạnh bí ẩn chui vào trong cơ thể, làm hắn có thêm rất nhiều trí nhớ cơ bắp. Cầm kiếm như thế nào, xuất kiếm như thế nào, xoay người né như thế nào… Rất nhiều kỹ xảo có liên quan tới kiếm pháp đều rót vào trong đầu hắn.

Giống như hắn thật sự trở thành một cao thủ kiếm thuật, hoàn toàn không còn là con gà rừng yết ớt ngày xưa nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...