Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Chương 19: Thí Luyện Chiến Binh



Triệu Hải Bình đoán, trong kho kỹ năng hẳn là có rất nhiều kỹ năng cùng tên với cấp bậc và độ hiếm khác nhau. Muốn xác định độ mạnh yếu của kỹ năng, phải xem xét trên ba phương diện là cấp bậc, độ hiếm và tác dụng trong thực tế.

Nói chung là nên chọn kỹ năng cấp bậc cao và độ hiếm cao, có thể không phải lựa chọn tối ưu nhưng ít ra cũng không kém cỏi.

Nhìn từ cấp bậc và độ hiếm thì kỹ năng chịu đói hiển nhiên là tốt nhất, nhưng, hiệu quả của kỹ năng này hình như không có tác dụng gì nhỉ?

Hai kỹ năng núi xác biển máu và thông thạo cung mã có vẻ như là kẻ tám lạng người nửa cân, mỗi kỹ năng đều có một ưu điểm riêng. Triệu Hải Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định chọn thông thạo cung mã thử một lần trước xem sao.

Dù gì theo tình huống trước mắt thì đây không phải chiến đấu trên bình nguyên mà là đang thủ thành. Bên trên toà thành này cũng có không ít công cụ thủ thành, nếu đứng trên tường thành thì tài bắn cung hẳn là sẽ có tác dụng lớn hơn.

Sau khi lựa chọn kỹ năng thiên phú, toàn bộ thí luyện ảo cảnh bắt đầu chuyển động.

Chỉ trong chớp mắt, vô số tiếng động phức tạp đi và trong tai làm màng tai của hắn chấn động, tinh thần dao động.

“Thùng! Thùng thùng!”

Phía xa vang lên tiếng trống ù ù, chỉ thấy giữa đội quân như một đám mây đen đang đi tới có hai hàng trống to làm bằng da trâu, đang bị gõ rung động.

Cùng với tiếng trống là từng tiếng hô truyền đến, cho dù khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn làm Triệu Hải Binh sinh ra một loại cảm giác có tên sợ hãi.

Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện mình đã mặc một bộ giáp đen giống như những binh lính khác. Bên eo có đao, tay cầm một cái cung dài, sau eo còn có túi đựng, trong túi có mười mấy mũi tên.

Triệu Hải Bình thấy vậy trong lòng không khỏi vui vẻ.

Chọn đúng rồi!

Quả nhiên bây giờ là trận chiến công thành, tài bắn cung ở giai đoạn trước chắc chắn rất quan trọng.

Nếu không phải hắn vừa vào đã chọn kỹ năng thông thạo cung mã thì lúc này ngay cả việc kéo cung cũng không biết, chẳng phải lại chết tiếp à?

Hắn còn chưa kịp nghĩ tiếp thì tướng quân đang đứng trên tường thành đã nâng tay lên, dùng một giọng nói trầm thấp mà lại uy nghiêm nói: “Nâng cung kéo tên!”

“Rõ!”

Tất cả binh lính bên cạnh Triệu Hải Bình lập tức rút mũi tên từ trong túi đựng ra đặt lên dây, sau đó kéo căng dây cung, giương cung nhưng không bắn.

Triệu Hải Bình cố ý chậm hơn bọn họ nửa nhịp, sau đó mới làm động tác giống như những binh linh khác.

Không lộ ra chút sơ hở nào.

Hắn đã phát hiện ra, trong trò chơi này không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu lúc đó hắn là người đầu tiên đặt mũi tên lên dây cung thì không chừng đã bắn tên theo bản năng rồi.

Vẫn phải quan sát hành động của các NPC nhiều hơn để học theo là tốt nhất.

Kỹ năng thông thạo cung mã đúng là có tác dụng rất lớn, lúc trước Triệu Hải Bình chưa bao giờ tiếp xúc với bộ môn bắn cung trong hiện thực, mà trong những trò chơi thực tế ảo khác lại bởi vì trình độ mô phỏng không cao, cho nên bắn cũng rất đơn giản, không có giá trị tham khảo.

Nhưng lúc này, hắn lại có thể kéo cung với tư thế chính xác, khống chế lực làm sức kéo và dây cung ở trạng thái cân bằng, lúc nào cũng có thể bắn tên dựa vào kỹ năng thiên phú này.

Kẻ địch đã đi vào khoảng cách ba trăm bước, nhưng tướng quân trên tường thành vẫn im lặng. Triệu Hải Bình cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngừng thở tiếp tục kéo cung như những người khác.

Mà ngoài cung binh như bọn họ thì còn rất nhiều binh lính khác đang bận rộn trên tường thành, đặt rất nhiều ấm sành đã được bịt kín miệng lên trên máy bắn đá.

Tốc độ của quân địch rất nhanh, không bao lâu sau đã đi vào phạm vi hai trăm bước.

Lúc này, Triệu Hải Bình đã có thể nhìn rõ trang phục của những người này. Quần áo bọn họ mặc nhìn qua rất giống tộc Man, trên mũ và áo giáp đều trang trí bằng xương thú, nhìn qua vô cùng hung ác.

Cuối cùng, tướng quân đứng trên tường thành cũng ra lệnh!

Chỉ thấy hắn vung tay lên, máy bắn đá trên tường lập tức bắn ấm sành về phía xa!

Ấm sành vụt qua trên không trung rồi rơi xuống đội quân kẻ địch, nhưng lực sát thương lại vô cùng có hạn, chỉ vỡ ra làm cho chất lỏng màu đen chảy đầy đất.

Có không ít binh lính Man tộc đều bị dính chất lỏng màu đen đó lên người, nhưng những ngươi này hoàn toàn không thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Tướng quân phất tay lần hai, bên cạnh có người hét to: “Bắn tên!”

“Vù, vù, vù!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...