Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Chương 24: Không Biết Khi Nào Đã Hết Một Buổi Tối



Triệu Hải Bình không dám tưởng tượng cái thứ trong túi là gì, càng không có dũng khí cầm lấy mở ra xem.

Hắn chỉ có thể yên lặng đẩy ra khi có binh lính khác đưa cái túi rách đó cho hắn.

Chịu đói chịu khát tiếp còn hơn!

Cảm giác chờ đợi này thật sự vô cùng dày vò, nhưng cũng may Triệu Hải Bình phát hiện ra hình như tốc độ chảy của thời gian trong phó bản này đã được điều chỉnh. Trong khoảng thời gian chờ đợi, hắn cũng chỉ cảm thấy như mới trôi qua vài phút mà thôi, nhưng bầu trời đã trải qua một ngày hoàn chỉnh, từ ban ngày tới ban đêm rồi lại tới ban ngày.

Mà cảm giác mệt mỏi và đói khát trong cơ thể hắn cũng càng thêm mãnh liệt.

Bây giờ Triệu Hải Bình mới hiểu vì sao ban đầu lại có thiên phú [Chịu Đói], hiển nhiên là để dùng trong giai đoạn này!

Nhưng hắn không chọn thiên phú này nên biên độ giảm xuống của tố chất cơ thể sẽ khá lớn.

Lại đợi thêm một lúc, Triệu Hải Bình liếm đôi môi khô khốc nhìn về phía binh Man Bắc Địch ngoài thành.

Hắn rất muốn hỏi, mẹ nó khi nào các ngươi mới tấn công thế?

Làm người đi!

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn suýt nữa thì hắn chết vì tức.

Đám binh Man đó vậy mà lại dựng lên rất nhiều cái nồi to để nấu thịt ở bên ngoài!

Vừa nấu thịt vừa ca hát, còn vừa múa vừa hát!

Tất cả binh lính Đại Sở trên tường thành đều mở to mắt nhìn binh Man Bắc Địch ngoài thành, tuy bọn họ đã đói xanh cả mặt, nhưng vẫn liều mạng nắm chuôi đao, không có ai lộ ra vẻ mặt mềm yếu.

Cuối cùng, binh Man ngoài thành lại bắt đầu tấn công!

So với lần trước thì khó khăn lần này tăng lên rất nhiều.

Một mặt là bởi vì nhũng công cụ thủ thành đã lâu năm và không được sửa chữa, trên cơ bản không thể dùng dầu hoả và mũi tên lửa tạo thành thương vong cho kẻ địch như lần đầu kẻ địch công thành. Mặt khác lại bởi vì dưới tinh huống các binh lính thủ thành không có lương thực và nước uống nên thể lực tiêu hao nghiêm trọng.

Nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, Triệu Hải Bình chỉ có thể cắn răng chiến đấu.

Hắn vẫn dùng cách chiến đấu như lúc trước, cố gắng né tránh và vừa đánh vừa lui.

Cũng chẳng còn cách nào, giai đoạn đầu tiên khi hắn còn dư thừa thể lực mà còn dễ bị chém chết huống chi là bây giờ. Nếu cứng đầu xông lên chắc còn chết nhanh hơn.

Lúc mới đầu còn rất thuận lợi, tuy những binh lính Đại Sở thủ thành này nhìn qua như đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng lại bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ dưới loại tuyệt cảnh này.

Hơn nữa, hình như theo tuổi tác tăng lên, kỹ xảo chiến đấu của tất cả binh lính bao gồm cả Triệu Hải Bình đều được tăng lên.

Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tuy cơ thể của mình không có sức lực nhưng lại có thể đền bù bằng kỹ xảo.

“Quả nhiên trời không tuyệt đường người!”

“Mình đã nói là trò chơi này sẽ dồn mình vài bước đường cùng mà.”

Thế mà hắn chưa vui mừng được bao lâu thì mới phát hiện ra mình nghĩ sai rồi.

Càng ngày càng có nhiều binh Man Bắc Địch nhảy lên tường thành vây xung quanh vị tướng quân trên đầu tường!

Một binh lính Đại Sở vội vàng hô to: “Nhanh chóng bảo vệ Cảnh tướng quân!”

Nhưng Triệu Hải Bình nhìn, mẹ nó đi thế nào được? Xung quanh tướng quân có ít nhất mấy chục tên binh Man, mà binh lính Đại Sở trên đầu tường có thể chạy tới cũng chỉ có mười mấy người.

Lấy một địch mười à?

Triệu Hải Bình cắn răng thử vài lần, nhưng trạng thái hiện giờ của hắn chiến đấu với hai tên binh Man đã là cực hạn, căn bản không thể tới gần, trừ phi hắn muốn chết.

Cuối cùng, theo tiếng gào không cam lòng của tướng quân khi ngã xuống dưới lưỡi đao của binh Man, tình thế trên đầu tường lập tức hỏng mất!

Binh Man còn thừa vây quanh chém chết Triệu Hải Bình và những binh lính còn sót lại.

Chết!

Chương trước Chương tiếp
Loading...