Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Chương 29: Hình Như Vẫn Thiếu Thứ Gì Đó



Triệu Hải Bình đọc bài viết này hai lần, tinh thần không khỏi rung lên.

Đúng vậy, đây mới là trình độ mà các người chơi nên có!

Cuối cùng cũng có người đưa ra một số giả thiết có tính xây dựng về cơ chế của trò chơi này.

Hóa ra trò chơi này không cho bất cứ nhiệm vụ hướng dẫn gì là bởi vì nội dung trong những phó bản thí luyện này đều là những sự kiện lịch sử à?

Vậy thì mục tiêu trong phó bản của các người chơi trở nên rất đơn giản, chỉ là nghĩ cách sắm vai nhân vật lịch sử quan trọng lúc ấy, làm ra hành động giống họ và cuối cùng là vượt qua phó bản.

Ví dụ như trong phó bản sát thủ là sắm vai Nhiếp Nhượng, còn trong phó bản chiến binh là sắm vai một người binh lính nhỏ dưới trướng của Cảnh tướng quân.

Trong phó bản, người chơi có thể có được tố chất thân thể như những nhân vật lịch sử lúc đó, hơn nữa còn được mang thêm một kỹ năng thiên phú hoàn thiện một nhược điểm.

Thật sự là một phó bản cũng không vượt qua được sao?

Triệu Hải Bình vốn nghi ngờ về vấn đề này, dù sao dựa theo thể nghiệm của chính mình, độ khó của trò chơi này thật sự quá cao. Nhưng sau khi biết đó đều là những sự kiện thật sự trong lịch sử, hắn lại thay đổi suy nghĩ.

Nếu trong lịch sử có người làm được, vậy người chơi hoàn toàn cũng có thể làm được!

Ví dụ như phó bản đầu tiên là “Thứ vương sát giá”, lúc ấy Nhiếp Nhượng chỉ có một cơ hội thì áp lực tâm lý sẽ nặng nề thế nào?

Mà người chơi không chỉ có kỹ năng thiên phú mà còn có thể làm bài tập, chép bài tập, thất bại còn có thể bắt đầu lại cho đến khi thành công thì thôi.

Nghĩ vậy, dường như độ khó này cũng không quá mức.

Hơn nữa, Triệu Hải Bình cũng biết buổi sáng mình nên làm gì, tuy không được chơi Ám Sa có hơi khó chịu, nhưng hắn hoàn toàn có thể đi sưu tập một vài tư liệu lịch sử để tham khảo mà!

Xem xem lúc đó những nhân vật lịch sử làm thế nào để xử lý nguy hiểm rồi học theo, rèn luyện nhược điểm của mình nhiều hơn hoặc là chọn một kỹ năng thiên phú tương xứng thử mấy lần vẫn rất có hy vọng có thể vượt qua phó bản.

Nghĩ vậy, Triệu Hải Bình đã có mục tiêu.

Hắn lưu lại bài viết này và chọn theo dõi “Sở Ca” – người đăng bài viết này.

Người này nói sau đó sẽ tiếp tục viết thêm nội dung mới vào trong bài viết này, Triệu Hải Bình cảm thấy đến lúc đó hẳn là hắn có thể trực tiếp chép bài. Ví dụ như phó bản học giả, loại người chơi với IQ chín điểm như mình chắc chắn sẽ không qua được.

Sau đó, Triệu Hải Bình bắt đầu tìm kiếm tư liệu lịch sử liên quan tới phó bản “Một tướng công thành”.

Mười giờ tối.

Triệu Hải Bình bước vào thế giới trò chơi của Ám Sa lần thứ hai.

“Hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải nghĩ cách vượt qua phó bản!

“… Nếu không vượt qua thì tối thiểu cũng phải vượt qua giai đoạn thứ hai!”

Triệu Hải Bình vốn đang tương đối hùng tâm tráng chí, nhưng nghĩ tới sau giai đoạn hai còn giai đoạn ba nữa thì lại ỉu xìu.

Bởi vì sau khi tìm kiếm tài liệu lịch sử có liên quan, hắn phát hiện ra danh tướng Cảnh Trung trấn thủ biên cảnh Tây Bắc hơn bốn mươi năm, cho đến khi tất cả binh lính đều tóc trắng xóa, chỉ có bảy mươi tư người kiên trì chờ được viện quân đến, cuối cùng tồn tại.

Mà giai đoạn hai binh lính đều khoảng từ bốn mươi tới năm mươi tuổi, hiển nhiên còn cách “tóc trắng xóa” gần hai mươi năm.

Vậy nên hắn đoán, chắc hẳn phó bản này sẽ còn giai đoạn thứ ba. Chỉ khi hắn trở thành một trong bảy mươi tư người may mắn sống sót kia, kiên trì chờ viện quân tới mới có thể vượt qua phó bản này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...