Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Chương 31: Phó Bản Chiến Binh Cũng Không Đơn Giản Như Vậy!



“Kẻ địch dưới thành lấp sông, tướng sĩ đói khát, phải ép nước cứt ngựa lấy nước.

“Trong thành đào sáu nơi mà không có nước, tướng quân than rằng: “Chẳng lẽ trời cũng muốn ta chết?”, tướng sĩ vừa khát vừa mệt, kẻ địch xâm phạm, tướng quân ra lệnh, binh sĩ quyết tử.

“Phó tướng nói rằng: “Tiên đế gặp nguy, rút kiếm chém núi tìm nước, thiên mệnh Đại Sở trở về, há có nghèo thay?”

“Nơi thứ bảy, dòng suối chảy ra, toàn bộ mọi người hô to vạn tuế.

Đây là nguyên văn được ghi lại trong tài liệu lịch sử.

Tuy Triệu Hải Bình không nhớ được từng câu từng chữ nhưng tình tiết cụ thể vẫn có thể nhớ rõ, dù sao lúc ấy hắn cũng đặc biệt đọc phần giải thích.

Hắn bắt đầu kết hợp những thứ này với tình huống trong phó bản.

“Dựa theo tài liệu lịch sử thì lúc ấy kẻ địch lấp kín nguồn nước trong thành, binh lính Đại Sở chỉ có thể uống nước cứt ngựa, điểm này cũng giống như điều mà mình chứng kiến.

“Tướng quân Cảnh Trung sai người đào giếng nhưng đào sáu nơi cũng không có nước. Cảnh Trung cho rằng “trời cũng muốn ta chết”, mắt thấy kẻ địch chuẩn bị tấn công, hắn kêu gọi các tướng sĩ liều chết thủ thành.

“Kết quả lại có một vị phó tướng khuyên can nên Cảnh Trung lại đào nơi thứ bảy, lần này có “suối trào ra”. Cảnh Trung lại kêu gọi các tướng sĩ đổ nước ra ngoài tường thành. Kẻ địch cho rằng binh Sở được thần giúp đỡ, lúc này mới không công thành mà lui lại.

“Nhưng hình như trong phó bản không hề có cốt truyện này?”

Triệu Hải Bình đột nhiên nhận ra, nếu bỏ qua cốt truyện liên quan tới phó tướng thì đều là tình huống mà hắn gặp được trong phó bản?

Nếu lúc trước Cảnh Trung thật sự liều chết thủ thành dưới tình huống cạn kiệt nguồn nước thì khả năng xuất hiện kỳ tích cũng không lớn. Dù sao lúc đó sĩ khí của binh Man Bắc Địch tăng cao, đều cảm thấy binh lính Đại Sở đã mất đi nguồn nước nên chiếm giữ thành trì là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng sau khi đào được giếng, Cảnh Trung sai người đổ nước ra ngoài thành tạo thành một cuộc chiến tâm lý, binh Man mới biết khó mà lui.

“Chẳng lẽ… Phó tướng là mình sao?

“Cũng không đúng, hình như nhân vật mà mình sắm vai chỉ là một cung binh tầng thấp nhất, căn bản không phải phó tướng gì đó mà?”

Triệu Hải Bình vô cùng xác định mình không có tiếng nói gì trong phó bản, đừng nói là phó tướng mà ngay cả tướng quân hắn cũng chưa từng nói chuyện dù chỉ một lần.

Nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể thử xem.

Trước khi kẻ địch tấn công còn khoảng một ngày, chỉ có thể thử thuyết phục tướng quân Cảnh Trung xem thế nào.

Triệu Hải Bình lại xuất hiện trên tường thành quen thuộc, chẳng qua lần này hắn không đứng chờ binh Man Bắc Định công thành mà trực tiếp đứng dậy và đi về phía tướng quân Cảnh Trung.

“Chuyện gì!”

Hai vệ binh lập tức ngăn hắn lại.

Triệu Hải Bình vội vàng nói: “Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với tướng quân!”

Hai vệ binh đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: “Bây giờ tướng quân rất bận, không có thời gian gặp ngươi. Binh Man sắp tấn công, lập tức trở về vị trí của ngươi đi!”

Đương nhiên Triệu Hải Bình không thể cứ đi như vậy: “Nhưng mà ta thật sự có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo! Có thể giải quyết chuyện nguy cấp lúc này!”

Hai vệ binh rõ ràng đã trở nên mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì thì nói với ta.”

Triệu Hải Bình cảm thấy cạn lời, nhưng hắn cũng biết địa vị của mình thấp kém, chỉ là một binh lính bình thường thì sao có thể nói gặp là gặp được.

Hắn đành phải nói với hai vệ binh này.

“Chỉ cần tướng quân tiếp tục đào miệng giếng thứ bảy thì nhất định sẽ có nước!”

Hai vệ binh nhìn nhau một cái rồi trả lời một cách có lệ: “Được ta biết rồi, nhanh chóng quay về vị trí của mình đi.”

Đấy, chắc chắn là không tin.

Triệu Hải Bình không thể đi: “Vậy sao các ngươi không nhanh chóng bẩm báo với tướng quân!”

Một vệ binh nhìn hắn: “Người anh em, chúng ta cũng đói cũng khát giống như ngươi vậy, cũng gấp gáp giống như ngươi, nhưng đây không phải là lý do ngươi đi quấy rầy tướng quân.

“Ngươi nói miệng giếng thứ bảy nhất định có nước, vậy nếu tướng quân hỏi miệng giếng thử bảy đào ở đâu thì ta phải trả lời thế nào?”

Triệu Hải Binh cứng họng: “Hả, chuyện này…”

Thần mẹ nó hỏi ta miệng giếng thứ bảy đào ở đâu, sao mà ta biết được? Không phải loại chuyện này do tướng quân quyết định à?

Nhưng vệ binh nói cũng không sai, hắn là một binh lính tầng thấp nhất, bây giờ lại là thời điểm mấu chốt chống lại kẻ địch, sao nói muốn gặp tướng quân là gặp được?

Nếu tuỳ tiện bịa ra hai câu mà bọn họ đã thả người cho hắn gặp tướng quân thì hai vệ binh này cũng không cần làm việc nữa.

Hơn nữa, cho dù xuất hiện kỳ tích, hai vệ binh cho hắn đi gặp tướng quân, nếu tướng quân cũng hỏi câu hỏi giống như vậy thì sao? Miệng giếng thứ bảy sẽ đào ở đâu?

Nếu hắn tuỳ tiện chỉ vào một chỗ không đào ra nước thì không phải cũng chết à?

Đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ, sáu miệng giếng cũng không có nước, tướng quân dựa vào điều gì mà lãng phí nhân lực đi đào miệng giếng thứ bảy vì một câu nói của một binh lính nhỏ bé?

Tất cả đều là vấn đề.

Nghĩ đến đây, Triệu Hải Bình yên lặng thở dài rồi trực tiếp xoay người nhảy xuống từ trên tường thành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...