Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn
Chương 45: Phương Hướng Của Viện Quân
Ví dụ như trong phó bản sát thủ đã có người thông qua việc không ngừng mài giũa kỹ thuật diễn của mình và thành công có cơ hội đến gần Yến Linh Đế hiến vật quý, chỉ tiếc thao tác quá cùi bắp, còn chưa kịp rút kiếm ra thì đã bị Yến Linh Đế giết.Triệu Hải Bình lại tìm thêm về phó bản thí luyện chiến binh, phát hiện hầu hết mọi người đều đang đứng lại ở giai đoạn hai, bị binh Man Bắc Địch chém đến nỗi nghi ngờ cuộc sống, thậm chí hoàn toàn không nhận ra giai đoạn thứ hai có liên quan đến giai đoạn thứ nhất.Điều này làm Triệu Hải Bình càng chờ mong vào lần vượt qua phó bản đầu tiên của mình.…Mười giờ tối.Triệu Hải Bình đã gấp không chờ nổi mà bước và thế giới trò chơi của Ám Sa.Vẫn giống như ngày hôm qua, vừa bắt đầu hắn đã trực tiếp đi tìm tướng quân Cảnh Trung, chủ động xin ra trận tìm viện binh.Vì thế, trong bầu trời đầy tuyết, Triệu Hải Bình lẻ loi ra khỏi thành lần thứ hai.Mà lúc này binh Man Bắc Địch cũng bắt đầu công thành.Tướng quân Cảnh Trung vừa ở trên tường thành chỉ huy trận chiến vừa nhìn về phía Triệu Hải Bình.Vài tên binh Man chú ý tới vị phó tướng này bèn lập tức đuổi theo.Tất cả binh lính trên tường thành đều đổ mồ hôi, nhưng ngay sau đó bọn họ lại nhìn thấy Triệu Hải Bình xoay người kéo cung, cài tên bắn ngã tên binh Man Bắc Địch này xuống ngựa!“Hay!”Sĩ khí của binh lính không khỏi tăng mạnh.Chỉ là trước khi Triệu Hải Bình biến mất trong biển tuyết mênh mang, một binh lính vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nói: “Tướng quân! Phương hướng mà hắn đi… Không phải là Đông Nam!”Lời này vừa xuất hiện, ngọn lửa hy vọng trong đôi mắt của những binh lính già thân kinh bách chiến trên tường thành vừa bùng lên lại dập tắt.Tuy bọn họ cũng biết rất khó để phá vòng vây của binh Man Bắc Địch trong loại thời tiết này, cho dù phá vây cũng rất khó tìm được viện binh, cho dù tìm được viện binh cũng rất có thể cũng không kịp nữa…Nhưng trong lòng vẫn mang theo một tia hy vọng.Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy phương hướng mà Triệu Hải Bình đi không phải là Đông Nam mà hình như là phía thành Xa Hà đã bị người Bắc Địch chiếm giữ, trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo.Xem ra là gió tuyết quá lớn nên khó có thể phân biệt được phương hướng.Tướng quân Cảnh Trung cũng quay đầu đi, hắn và vị phó tướng này đã chiến đấu bên nhau mấy chục năm, cũng có tình cảm sâu đậm, nhưng hắn cũng rõ lần từ biệt này có lẽ sẽ là thiên nhân vĩnh cách.Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể giao cho số trời.Hắn đột nhiên rút kiếm ra và quát to: “Các tướng sĩ Đại Sở!“Theo ta, giết địch!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương